:: Quên mật khẩu ::


 Diễn đàn NVFC
 Naruto Vietnamese Fan Club :: CHUYÊN MỤC NARUTO :: Fanfic Naruto


[Fanfic][SasuSaku] Con dốc thứ 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
6/3/2013, 1:25 am
avatar
.: NVFCer :.Sylph 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 151
Tổng số bài gửi : 92
Ngày tham gia : 30/01/2013
Status : Nữ thần gió và yêu quái nhưng lại là một mà thôi.
Được Cảm Ơn : 8

Bài gửiTiêu đề: [Fanfic][SasuSaku] Con dốc thứ 7 http://vnsharing.net/forum/member.php?u=506629

Tác giả: Sylph

Thể loại:

Nhân vật: các nhân vật của bác Kishi. Mình chỉ đi mượn cái tên thôi

Cốt truyện: Không biết là may mắn hay xui xẻo mà cô nữ sinh trung học Sakura gặp phải con đường dẫn đến con dốc thứ 7 ma quái trong truyền thuyết. Và khi ấy cô đã gặp phải một người không ngờ đến. Tóm lại là mọi người đọc nha

Độ tuổi: ai đọc cũng được. Truyện hoàn toàn chong xáng

Chữ ký của Sylph

6/3/2013, 1:27 am
avatar
.: NVFCer :.Sylph 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 151
Tổng số bài gửi : 92
Ngày tham gia : 30/01/2013
Status : Nữ thần gió và yêu quái nhưng lại là một mà thôi.
Được Cảm Ơn : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][SasuSaku] Con dốc thứ 7 http://vnsharing.net/forum/member.php?u=506629

Vào những ngày cuối hè, bầu trời tối nhanh hơn mọi khi, chỉ mới gần 7 giờ tối mà màn đêm đã buông xuống, ánh đèn đường đã được thắp sáng. Sakura vội dảo bước trên con phố nhỏ để nhanh chóng trở về nhà. Nhà của cô nằm trên đỉnh của một con dốc cao, là con dốc thứ sáu trong sáu con dốc được đổ về cùng một hướng. Chỉ có mình cô một mình trên con đường nhỏ được chiếu sáng bằng ánh đèn đường mờ mờ. Tiếng bước chân của cô nện xuống mặt đường tạo nên những âm thanh cộp cộp lẻ loi, nhưng đêm nay đôi khi cô cảm thấy có tiếng bước chân của ai đó lẫn trong tiếng bước chân của cô. Cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo đó cứ bám theo cô. Không chịu được cảm giác ấy cô quay phắt lại và nhìn về sâu trong bóng tối, không có một ai hết, cũng không có tiếng động gì phát ra cả. Thở phào nhẹ nhõm và tự trách mình vì thần hồn nát thần tính, Sakura tiếp tục bước nhanh hơn, cô cần nghỉ ngơi nhất là sau khi đi bộ cả ngày đến mỏi rã rời toàn thân.

Dừng chân và thở lấy hơi ở chân con dốc cô mỉm cười vì đã gần đến nhà. Đôi khi cô hơi nản khi nghĩ đến việc đã đồng ý để cha mẹ chọn mua nhà mới ở đây. Cô phải đi bộ mệt đứt cả hơi để lên dốc, đã vậy nơi này còn khá vắng vẻ nữa, thật đáng sợ khi phải đi về nhà một mình muộn. Ngước mắt nhìn lên con dốc và nhận ra ánh đèn đường đầu dốc, cô thoáng chút thắc mắc. Hình như con dốc im lìm hơn mọi hôm, ánh đèn cũng ít đi và màu thì tạo cho người ta cảm giác bất an. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cô đã bảo là không nghĩ linh tinh nữa mà, Sakura bước về phía trước, tiến về phía con dốc được chục bước thì bỗng nhiên một tiếng la thất thanh vang lên.

- Này dừng lại đi, không phải hướng này.

Sakura khựng lại, tay cô đang bị giữ chặt bởi một bàn tay cứng cáp. Nhìn lại thì cô thấy một cậu thanh niên đang thở hồng hộc, nhìn khá mệt mỏi và đầy lo lắng. Cậu bạn này đang mặc đồng phục học sinh, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác xanh đồng phục và cổ thì quàng một chiếc khăn len dày. Lờ đi việc phì cười với cách ăn mặc trái mùa của cậu ta, Sakura định mở miệng trách móc vì hành động bất lịch sự của cậu ta thì bị cậu ta lôi đi vội vã.

- Này, bạn làm gì thế.

- Cậu đi nhầm hướng rồi, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, đi theo tôi.

Sakura ú ớ định lên tiếng phản đối và giằng khỏi tay cậu ta nhưng thái độ kiên quyết, cái siết tay mạnh mẽ làm tay cô bị bóp mạnh đau đớn khiến cô không kịp phản đối. Sakura tự nhủ đợi khi tay cậu ta buông lỏng sẽ vùng chạy thoát khỏi cậu ta. Nhưng dường như cậu ta đọc được suy nghĩ của cô, cậu ta cảnh cáo:

- Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, yên tâm đi tôi không hại cậu đâu.

Đông cứng cả người, Sakura chỉ chực muốn khóc òa lên. Cậu thanh niên này lôi xềnh xệch Sakura đến đầu con dốc mới chịu dừng lại nhưng quyết không buông tay. Chống tay xuống đầu gối thở lấy thở để rồi bất ngờ ngóc đầu lên làm Sakura đang tò mò quan sát cậu ta giật cả mình. Ngay lập tức Sakura bị hút hồn bởi khuôn mặt đẹp trai của cậu ta, gò má cao, sống mũi thẳng, đôi lông mày dài và sắc, đôi mắt đen thăm thẳm đượm buồn, mái tóc màu đen nốt, tất cả cùng với ánh đèn leo lét khiến cho cậu bạn này trở nên bí ẩn. Trái lại cậu bạn này cũng bị choáng bởi sự xinh xắn của Sakura, cô gái này là một cô nữ sinh năm hai, dáng người nhỏ nhắn, cô có mái tóc màu hồng của hoa anh đào, mắt xanh dương, đôi môi tròn mọng đang mở lớn vì ngạc nhiên, khuôn mặt tròn. Cả hai cứ đứng bất động như vậy một lúc cho đến khi cậu bạn này buông tay cô ra và khẽ hắng giọng để mở lời:

- Cậu phải nhìn kĩ đường đi chứ, đừng có cắm đầu và đi miết như vậy.

Sakura chưng hửng:

- Cậu làm gì vậy, cậu từ đâu chui ra rồi còn hành động rất thô lỗ như vậy cậu phải xin lỗi tôi chứ.

Cậu bạn kia chau mày bật lại:

- Cậu phải cảm ơn tôi còn chưa đủ ấy, mau nhìn đi, quan sát cho kĩ vào xem đường nào là về nhà.
Cậu bạn này chỉ tay về phía xa, Sakura hậm hực nhìn theo và hết hồn vì nhận ra những điểm khác biệt của cảnh vật xung quanh cô, giờ đây cô mới nhận ra con dốc dẫn về nhà nằm bên tay phải, ánh sáng tỏa ra từ cái đèn đường trên con dốc ấm áp hẳn. Chưa biết làm gì tiếp theo thì giọng cậu bạn vang lên, trầm trầm:

- Nhất định phải đi về đến nhà đấy nhé.

Sakura quay ngoắt lại nhưng cậu bạn đó không đứng ở đây nữa, sau lưng cô là màn đêm tĩnh mịch cũng không có con dốc nào hết chỉ trơ ra một bức tường lớn. Đưa mắt tìm kiếm cậu bạn mà không thấy gì hết, Sakura cũng chả dám nán lại lâu, cô vùng chạy, chạy hết tốc lực, trong đầu chỉ nghĩ đến mái nhà ấm áp của mình mà thôi.


Mở toang cửa phòng rồi ngay lập tức đóng kín và chui tọt lên giường, Sakura ngồi run lẩy bẩy, cả nhà chưa ai về thành ra chỉ có một mình cô làm Sakura sợ hơn nữa. Cô phải ngồi hồi lâu mãi mới trấn tĩnh lại được. Từ từ bước ra khỏi chăn và uống một ly nước cho tỉnh táo Sakura mới bắt đầu suy nghĩ đến những điều đã gặp:

Sakura chắc chắn không nhìn nhầm, vào cái lúc được cậu bạn đó chỉ đường Sakura đã nhẩm đếm được bảy con dốc trên con đường đó, con dốc thứ bảy, con dốc ma quái, nơi mà ai cũng truyền miệng với nhau cần phải tránh xa, Sakura cũng nghe mà không để ý cho lắm, ai mà ngờ nay cô lại gặp phải nó. Thật là nguy hiểm, cũng may là nhờ có cậu bạn kì lại nọ. Nhưng mà Sakura hối hận quá, cô thật có lỗi vì chưa xin lỗi và cảm ơn cậu bạn đó được. Ôi cô thật ngốc mà. Haizzz.

--------------------------------------------------------

Sakura cứ đấu tranh tư tưởng mãi, một nửa trong cô sợ hãi không muốn đến chỗ đáng sợ nọ nữa, nhưng một nửa trong cô lại muốn đến gặp cậu bạn bí ẩn đó. Cô nợ cậu một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Cứ ngồi ôm đầu suy nghĩ mãi cuối cùng Sakura vẫn phải tự trách mình ngốc nghếch vì cô cứ không ngồi yên được nếu không trả hết nợ.

Bước thật chậm và khá phân vân đến chỗ hôm nọ vào cùng khoảng thời gian đó và đứng chờ đến mỏi hết cả chân, Sakura cũng không thấy được con dốc thứ bảy như hôm nọ. Cuối cùng từ phân vân chuyển sang háo hức kết cục là chán nản và bực bội, Sakura cũng phải quay gót khỏi nơi đó sau mấy tiếng đứng chờ mà vô vọng. Cô thở dài nghĩ có lẽ cuộc đời này cô chẳng thể nào gặp lại ân nhân của mình nữa rồi.

----------------------------------------------------------------

Chữ ký của Sylph

6/3/2013, 1:28 am
avatar
.: NVFCer :.Sylph 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 151
Tổng số bài gửi : 92
Ngày tham gia : 30/01/2013
Status : Nữ thần gió và yêu quái nhưng lại là một mà thôi.
Được Cảm Ơn : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][SasuSaku] Con dốc thứ 7 http://vnsharing.net/forum/member.php?u=506629



Bẵng đi một năm, Sakura cũng không nhớ đến những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó nữa. Cô đã nghĩ rằng nó chỉ là một lí ức kì lạ của cô mà thôi. Nhưng cô đã lầm. Đêm hôm nay dảo bước thơ thẩn đến chân con dốc về nhà, Sakura chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy con dốc thứ bảy và cậu bạn kì lại hôm trước đang ngồi tần ngần trước mặt cô. Tất cả xuất hiện giống như nó vốn có ở đó từ trước.

Dưới ánh trăng sáng đêm nay, cậu bạn đó như phát sáng, cậu vẫn như trong kí ức của Sakura vào hôm đầu gặp mặt, vẫn bộ đồng phục mùa đông dày đó trong khi bây giờ đang là đầu hè. Cậu đang hướng ánh mắt về phía xa, nhìn thật xa xăm và khó đoán, nhưng từ đây Sakura đoán đó là ánh mắt buồn.

Không dám bỏ lỡ cơ hội này Sakura vội chạy đến vỗ vào vai của cậu bạn và tươi cười:

- Này, may mà gặp được cậu rồi.

Khác với suy nghĩ của Sakura, cậu ta nói một câu làm Sakura đông cứng luôn:

- Cậu là ai vậy?

- ..........................

Sakura bực mình, cô ngồi ngay xuống bên cạnh chong môi lên càm ràm:

- Cậu có trí nhớ kém quá nhỉ. Tôi còn đang định cảm ơn tôi.

Sakura liếc trộm vẻ mặt của cậu ta, hình như sau khi suy nghĩ một hồi cậu ta mới bình thản nói:

- Cậu là cái cô ngốc hôm nọ ấy hả.

Sakura cau có, sao tự dưng lại thành thế này. Cậu ta phì cười khi thấy cái vẻ mặt phụng phịu đó của Sakura:

- Được rồi, được rồi, tôi nhớ rồi, cậu đã về được nhà chưa.

Sakura dịu xuống và trả lời:

- Tất nhiên là tôi đã về được nhà rồi chứ, cậu có biết bao nhiêu lâu rồi từ khi tôi gặp cậu không. Một năm rồi đấy, cậu đúng là đãng trí mà. Nhưng mà tôi vẫn nợ cậu một lời xin lỗi vì trách nhầm cậu. Và......

Sakura cười thật tươi:

- ..........cảm ơn cậu nha.

Cậu thanh niên kì lạ này ngẩn cười vì nụ cười rạng rỡ đó của cô, cậu vội quay đi để giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình và vội lấp liếm:

- Không sao đâu, có đáng gì đâu. Mà ......... một năm rồi sao, thời gian trôi qua nhanh quá.

Cậu ta thay đổi thái độ nhanh chóng làm Sakura tò mò hơn. Cô dò hỏi:

- Này này, làm sao mà cậu lại biết vậy?

Cậu ta chưa hiểu ý của Sakura bèn hỏi lại:

- Ý cậu là sao, tôi biết điều gì?

- À, ý tôi là làm sao mà cậu lại biết về con dốc thứ bảy này và tôi luôn tò mò vì sao cậu lại ăn mặc kì lạ vậy?

Sakura hớn hở hỏi, nhưng càng dần về sau cô nói càng nhỏ lại, và sau khi nói hết câu thì cô hét lên, lùi vào bức tường run cầm cập. Bây giờ cô mới hiểu ra, cậu thanh niên này, không phải phát sáng vì ánh trăng mà bản thân cậu ta thực sự phát sáng, ánh sáng yếu ớt và huyền ảo. Cô tự bảo mình phải chạy thôi nhưng chân cô không nhúc nhích nổi, cứ trơ ra như vậy. “ Chân ơi làm ơn di chuyển đi.”

Trái lại cậu thanh nhiên kì lạ này không hề ngạc nhiên, cậu chỉ khẽ nhếch mép cười sau đó chậm rãi đứng dậy và bước những bước từ tốn đến chỗ Sakura. Chống một tay lên tường ngay ngang tầm mắt Sakura cậu bình thản nói:

- Thở đều nào, không phải sợ như vậy, tôi không ăn thịt cậu đâu. Thở chậm lại nào.

Giọng nói của cậu ta đã nhẹ nhàng hơn làm Sakura dần bình tĩnh lại, dù còn sợ hãi nhưng cô vẫn hỏi:

- Cậu là ai vậy?

Cậu ta trả lời giọng chua chát:

- Chỉ là một kẻ lang thang vô định và không thể tìm được lối đi cho mình mà thôi.

Rồi mỉm cười cay đắng:

- Nhưng tôi không phải là ma hay yêu quái đâu, à, có lẽ là chưa thành như họ mà thôi.

Cậu ta hất hàm về phía con dốc và bảo Sakura hãy đứng thật im lặng, đừng lên tiếng. Sakura nhất nhất nghe theo, không hiểu vì sao nghe cậu ta nói Sakura không dám trái ý. Nhưng cô sớm thảng thốt kêu lên và bị cậu ta bịt chặt miệng khi nhìn thấy từ màn đêm bắt đầu xao động, giữa không khí xuất hiện những cái chân, chỉ nhìn thấy mỗi bàn chân và hơn một chút, những bàn chân đó đang bước những bước dồn dập trên đường, sau đó là tiếng huyên náo cùng tiếng trống tiếng gõ thâm chí là cả tiếng đàn nữa cất lên, một khoảng khắc sau, những hình hài kì lạ bắt đầu xuất hiện trong không khí và dần rõ hơn, họ là những yêu quái đang dạ hành, họ lướt qua chỗ đứng của hai người và tiến thẳng vào con dốc, rồi đến lưng chừng dốc thì biến mất không một dâu vết.


Đợi họ đi hẳn, trả lại cho màn đêm sự im lặng tuyệt đối cậu ta mới bỏ tay ra khỏi miệng Sakura làm cô thở hắt ra, khó chịu. Cô thực sự không ngờ cô lại chứng kiến nhiều điều đáng sợ như vậy.

- Cậu không phải là một trong số họ sao?

- Tôi chẳng nói rồi sao, có thể là trong tương lai sẽ giống họ đấy. Nếu cậu dại dột đi vào con dốc này thì cũng như họ đó và trước tiên là giống tôi cho nên cậu về nhà đi và hãy quên nơi này đi.

Cậu ta đẩy Sakura đi về hướng nhà của cô. Nhưng cô bướng bỉnh chống cự lại và hỏi:

- Tôi có thể gặp lại cậu không?

Cậu ta bất ngờ trước câu hỏi đó nên hỏi lại:

- Cậu không sợ tôi nữa à?

- Khi cậu giúp tôi đến hai lần tôi nghĩ cậu không phải người xấu nên tôi muốn làm bạn với cậu. Tên tôi là Sakura còn tên cậu là gì, tôi sẽ gặp lại cậu chứ?

Đắn đo trước câu hỏi của Sakura, cuối cùng cậu ta nói ngắn gọn:

- Về nhà đi Sakura.

Rồi quay ngoắt đi thẳng. Quyết không chịu thua Sakura níu cậu ta lại:

- Làm ơn chỉ một cái tên thôi mà, tôi muốn trò chuyện thêm với cậu.

Sakura lắc lắc người cậu ta và đòi hỏi. Có lẽ đã mệt mỏi vì trò cù cưa này cậu ta trả lời:

- Con dốc này không phải ai cũng có thể nhìn thấy, những cư dân ở đây cũng vậy, nếu ngày mai cậu vẫn còn thấy tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết tên tôi.

Nghe đến đấy, Sakura mới buông tha cho cậu ta và rối rít cảm ơn. Nhưng cậu ta lạnh lùng đi thẳng vào con dốc mà chẳng thèm ngoái đầu lại.

Sakura bĩu môi hờn dỗi cậu ta và bắt đầu trở về nhà, cô thực sự mong gặp lại con người kì lạ đó lần nữa.

May mắn đã mỉm cười với cả hai con người xa lạ đó. Khi Sakura đến chỗ cũ cô đã thấy người mà cô chờ đợi để gặp lại cả ngày hôm nay đã ngồi ở đó. Khuôn mặt của cậu dường như sáng lên khi nhìn thấy cô, cô cũng đang ngồi đó với hi vọng gặp lại cô. Thậm chí còn lên tiếng trước khi thấy Sakura gần như vấp ngã khi chạy đến nơi:

- Cậu hậu đậu quá đi.

- Hộc, hộc, cậu....... phải giữ lời hứa đó, tên của cậu....... là gì?

Miệng Sakura tranh nhau vừa thở vừa nói.

- Bình tĩnh đi.

- Này, sao cứ nói bình tĩnh mãi thế, tôi chỉ cần biết tên cậu mà thôi.

Cậu thanh niên này bật cười khi thấy Sakura nôn nóng như vậy, cậu chần chừ hồi lâu rồi cuối cùng cũng nói tên mình, giọng thật nhẹ:

- Cứ gọi tôi là Sasuke.

Sakura ngẩn người ra một thoáng sau khi nghe cái tên đó rồi cuối cùng lại cười đắc thắng:

- Vậy chào Sasuke, từ nay chúng ta sẽ làm bạn chứ.

Sakura chìa tay ra thân thiện, Sasuke cũng vậy, nắm lấy bàn tay ấy, cả hai bắt tay nhau và cùng bật cười.

Chữ ký của Sylph

6/3/2013, 1:29 am
avatar
.: NVFCer :.Sylph 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 151
Tổng số bài gửi : 92
Ngày tham gia : 30/01/2013
Status : Nữ thần gió và yêu quái nhưng lại là một mà thôi.
Được Cảm Ơn : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][SasuSaku] Con dốc thứ 7 http://vnsharing.net/forum/member.php?u=506629

Thật tuyệt vời cho Sakura khi mà dạo này cô luôn tìm được con dốc thứ 7 không chút khó khăn và cô luôn nhìn thấy Sasuke ngồi ở đó chờ cô suốt, chả bao giờ trễ hẹn. Đến gặp nhau vào mỗi buổi chiều muộn là thói quen không thể thiếu hằng ngày của cả hai người. Thi thoảng Sakura tan học trễ, khi đến điểm hẹn thì gặp Sasuke đang ngồi thiu thiu ngủ. Nhưng Sakura không than phiền về điều đó, cô hay lặng lẽ ngồi ở đó chờ cho đến khi cậu tỉnh lại, thường thì cậu thức dậy vào lúc bách quỷ dạ hành. Vì thế những ngày ấy họ trò chuyện chỉ vài câu là lại tạm biệt nhau.

Chỉ một thời gian sau, Sakura thậm chí còn lẩm nhẩm được theo điệu nhạc mà những yêu quái đó thường đàn vào ban đêm, từ chỗ sợ hãi bây giờ cô lại yêu tiếng nhạc đó. Một thứ giai điệu khiến cho cô thư thái sau cả ngày mệt mỏi.

Tuy nhiên việc nghe và nhớ nó với việc tái hiện lại giai điệu ấy thì Sakura làm quá tệ, bằng chứng là hôm sau cô vác cái sáo – dụng cụ học nhạc tại trường về phồng má trợn mắt lên thổi một “ giai điệu” trời ơi, làm cho Sasuke đinh tai nhức óc và phải van nài Sakura đừng bao giờ đụng đến nó nữa làm Sakura hờn dỗi không thèm nói chuyện với cậu, mặc dù vẫn ra đây ngồi đều đều hàng ngày.

Khi khác, Sakura hớn hở mang đến một cái bánh ngọt tự làm ở lớp, nhìn cái bánh Sasuke đã gặng hỏi xem cô được bao nhiêu điểm nhưng Sakura chỉ ậm ừ rồi đánh trống lảng. Tất nhiên là hôm đó Sasuke cũng sợ xanh mặt vì tài nấu nướng của Sakura, cái bánh không những nhìn không bắt mắt chút nào mà lại còn mang đến cho Sasuke một hương vị kì quái nhất trong những thứ mà cậu từng nếm qua. Vậy là sau một khoảng thời gian quen biết Sasuke đã rút ra kết luận về cô bạn này:

- Vừa hậu đậu vừa ngốc nghếch vừa lắm lời.

Tất nhiên là Sakura phát khùng lên sau khi nghe cậu nói câu đó liền cong cớn:

- Vậy còn hơn cái tên máu lạnh, đơ cảm xúc như cậu đấy.

- Nói cái gì?

Sasuke và Sakura kết thúc đấu khẩu bằng cách bốn mắt nhìn nhau tóe chiến khí.

Nhưng dù nhận xét về nhau như vậy nhưng trong thâm tâm họ lại có những suy nghĩ riêng về đối phương. Sasuke chưa bao giờ gặp một cô gái nào trong sáng hiền lành dù hơi phiền phức nhưng đã đem đến cho cậu những cảm xúc thật ấm áp. Còn Sakura thì luôn cảm ơn vì đã có một người chịu lắng nghe cô.

Và cứ vậy, cứ vậy hai người họ gặp nhau không đấu khẩu thì ngồi yên ngắm khoảng trời nhỏ bị hạn hẹp cho đến khi:

Một buổi sau khi tạm biệt nhau Sakura trở về nhà như mọi khi nhưng hôm nay là ngày tồi tệ khi cha cô gặp chút khó khăn và bực bội trong công việc nên đã sẵng giọng với cô khi cô về muộn hơn mọi khi. Sakura vốn đã hơi bực cha vì việc về muộn và không chịu quan tâm đến mẹ với cô rồi nên thành ra hai cha con lời qua tiếng lại. Trong lúc không tỉnh táo, cha cô đã tát cho cô một cái.

Sakura hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô chầm chậm đưa tay lên xoa vào chỗ má bỏng rát và đưa ánh mắt đau đớn lên nhìn cha cô, cha cô cũng chưa hiểu mình đã làm những gì nữa, ông nhìn chăm chăm vào bàn tay của mình rồi sau đó lại nhìn cô. Hối hận. Còn Sakura, nước mắt trào ra không ngừng, cô cảm thấy tim mình còn đau hơn cái má bị tát. Rồi không nói gì hết cô vùng chạy khỏi nhà, còn cha cô chỉ biết đứng im như phỗng, mẹ cô nãy giờ ngồi khóc ở góc phòng khi chứng kiến con gái mình bị đánh cũng lao ra gọi tên cô nhưng không được. Sakura cứ chạy miết mà không biết nên đi đâu, giờ đầu cô chỉ lóe lên suy nghĩ Sasuke. Vậy là cô chạy đến chỗ hai người thường hay gặp nhau, lối vào con dốc vẫn mở. Không suy nghĩ gì hết cô chạy ngay vào con dốc, đến lưng chừng dốc ngay cột đèn thứ hai của con dốc thì một bóng người từ phía bên trong nhào ra đẩy Sakura lùi lại. Đó chính là Sasuke, cậu đang vô cùng giận dữ, cậu hét:

- Cậu nghĩ gì thế, tôi đã bảo là đừng bao giờ chạy vào con dốc kia mà.

Những tưởng Sakura sẽ đốp chát lại thì Sakura lại rưng rưng nước mắt khiến cho Sasuke ngớ người ra, sau đó cô òa lên khóc, ôm lấy Sasuke và khóc làm cho Sasuke phát hoảng theo.

- Này đã bình tĩnh lại chưa?

Sasuke hỏi sau khi Sakura ngừng khóc nhưng vẫn còn sụt sịt. Sakura bật cười khi nghe cậu nói:

- Luôn là cậu nói phải bình tĩnh.

Sasuke cũng vậy, cậu cũng bật cười rồi hỏi han cô:

- Có chuyện gì mà cậu lại lao đầu vào chỗ chết vậy?

- Cha tôi đánh tôi. Từ bé đến lớn ông chưa bao giờ đánh tôi, dù ông lúc nào cũng lãnh đạm luôn chỉ chú tâm vào công việc nhưng cha luôn dịu dàng với tôi vậy mà hôm nay hôm lại trút giận lên tôi. Tôi ghét ông ghét ông rất nhiều........

Sakura xả một hồi cho bõ tức nhưng càng nói càng không hiểu vì sao cô lại càng cảm thấy buồn, thế là lại khóc. Sasuke lắng nghe hết, sau cùng cậu nói:

- Cậu có thực sự ghét ông không? Nếu ghét thì hẳn cậu đã không bức xúc như vậy phải không?

Sakura im lặng trước câu hỏi của Sasuke.

- Sakura, đừng bao giờ nghĩ là mình ghét những người thân trong gia đình, cho dù như thế nào thì họ vẫn là những người quan trọng đối với cậu, cậu không thể ghét họ được, họ sẽ là những người mà cậu nhớ đến đầu tiên khi cậu buồn đau đớn hay phiền muộn.

Sasuke trầm tư nói. Cái cách nói chầm chậm đầy hoài niệm của cậu ấy làm cho Sakura cảm giác như cậu đang nói với chính cậu chứ không phải cô. Sasuke kết thúc câu nói với một nụ cười đầy ám ảnh, sau đó cậu quay sang bảo với cô:

- Cô nên về nhà đi.

Sakura gật đầu ngoan ngoãn, khi cô bước vào nhà thì cha mẹ cô đang ngồi đấy, mặt tái mét vì lo lắng cho cô, nhìn thấy Sakura cả hai lao ra ôm lấy và khóc nức nở. Sakura cũng vậy:

- Cha ơi con xin lỗi.

- Không, là lỗi của cha mới phải, cha xin lỗi. Cha sẽ không đánh con nữa đâu.

Mẹ cô buông tay ra khỏi vòng ôm trước nhất , quệt nước mắt và nói:

- Cha con có ăn mì không, nay muộn quá rồi mẹ chỉ nấu được như vậy thôi.

Hai cha con ngốc nghếch gật đầu, lâu lắm cả nhà mới có cảm giác sum vầy như vậy. Nhưng trong lúc ấy Sakura chợt nhớ đến Sasuke, bây giờ hẳn cậu ấy đang rất cô đơn. Liệu cô có thể làm gì cho cậu đây.

Chữ ký của Sylph

6/3/2013, 1:30 am
avatar
.: NVFCer :.Sylph 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 151
Tổng số bài gửi : 92
Ngày tham gia : 30/01/2013
Status : Nữ thần gió và yêu quái nhưng lại là một mà thôi.
Được Cảm Ơn : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][SasuSaku] Con dốc thứ 7 http://vnsharing.net/forum/member.php?u=506629

Mùa đông đã đến thật rồi. Hơi lạnh trên từng nhánh cây, ngọn cỏ, Sakura rét run khi phải ra khỏi nhà vào buổi chiều, nói là chiều nhưng trời đã sớm tối mịt từ khi nào, cô vẫn không bỏ thói quen đến trò chuyện với Sasuke, nhất là khi cô không còn cảm thấy kì cục về bộ đồ của cậu nữa. Trong giá lạnh mùa đông Sasuke mặc bộ đồ đó thật hợp. Ngồi đợi cô dưới tuyết, Sasuke hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm. Thấy vậy hôm sau Sakura đã xuất hiện với một cái ô và một đôi găng tay dày rồi bắt cậu đeo vào để giữ nhiệt. Sasuke hơi nhíu mày vì chiếc găng tay hình con thỏ nhưng nhìn ánh mắt long lanh chờ cậu xỏ vào của Sakura làm cậu xuôi lòng mà đeo vào. Vui vẻ cô ngồi lắc lắc đôi chân khoe:

- Tôi đã gửi giấy giới thiệu vào đại học rồi. Chỉ còn chờ vài ngày nữa thôi. Tôi sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình. Yeah!

Sakura reo lên đầy hứng khởi trong tuyết lạnh. Nhìn Sakura như vậy ai mà ngờ được mấy ngày sau, cô hoàn toàn tuyệt vọng. Mắt cô đăm đăm nhìn vào giấy từ chối được nhận vào trường đại học mà cô mơ ước. Cô không biết mình phải làm gì bây giờ nữa, cứ thế đi mà không suy nghĩ. Cô muốn tìm nơi nào đó để quên đi tất cả, thế là cô quyết định đi vào bên trong con dốc. Cô mặc kệ lời cảnh báo trước đây của Sasuke: “ Tuyệt đối không bước ngang qua cột đèn thứ 2, nếu đi ngang qua cậu sẽ không còn bao giờ quay đầu lại nữa.”

Lời nói của Sasuke đã ở một nơi xa xăm nào đó. Sakura đã dậm bước sang ranh giới ma quỷ đó và lạc lối trong không gian đen kịt u ám của con dốc thứ bảy. Đến khi nhận biết được mình mới làm gì xong thì dã quá muộn, cô đã ở phía bên kia của con dốc, hoàn toàn mất phương hướng. Sakura sợ hãi nhưng không hiểu vì sao cô không khóc nổi, cô đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn khắp nơi tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Cho đến khi cô gặp được Sasuke đang đứng một đống đổ nát hướng đôi mắt của mình về một nơi xa xăm nào đó, sự lạnh giá làm hơi thở của cậu phả vào không khí những làn khói mỏng. Cậu không chú ý đến sự xuất hiện của Sakura cho đến khi cô đến bên, đưa đôi mắt nhìn cô, sự ngạc nhiên và đau đớn đến cực độ, cậu chậm rãi nói, giọng nghẹn đắng:

- Tại sao?

Sakura nói giọng nhẹ như không.

- Sasuke tôi và cậu đều lạc đường rồi.

Nếu là mọi lần sẽ nói đôi lời an ủi nhau thì lần này lại khác, cả hai đứng im lặng cùng nhau. Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua. Sakura mới lên tiếng.

- Sasuke cậu có muốn ra khỏi đây không?

Sasuke thực sự không muốn dập tắt hi vọng của Sakura nhưng cậu vẫn phải nói:

- Hết rồi Sakura à, khi cậu đi vào đây thì cũng giống như tôi mà thôi.

- Không phải vậy đâu, có lẽ cậu chưa ra khỏi đây là vì chưa biết nên đi đâu và làm gì thôi, cậu chưa biết cậu nên chọn con đường nào thôi.

Sakura trả lời giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

- Vậy cậu nghĩ cậu sẽ giúp cả hai ra khỏi đây.

Sakura gật đầu thay cho câu trả lời. Sasuke cởi chiếc khăn len dày trên cổ ra quàng vào cho Sakura và thì thầm:

- Nó rất hợp với màu tóc của cậu. Là một lời hứa nhé, tôi sẽ tìm thấy cậu dẫn đường cho tôi bằng màu của chiếc khăn này, ánh sáng ở đây luôn làm người ta lóa mắt nhưng màu của chiếc khăn cùng màu dịu nhẹ của tóc cậu sẽ giúp tôi tìm được đường đi.

- Được, cậu cũng phải luôn bám theo tôi đấy, hãy luôn nhớ nhìn về phía trước nhé.

Cả hai móc tay nhau cam kết. Sakura một tay giữ chặt lấy chiếc khăn còn tay kia nắm thật chặt tay Sasuke và tiến bước vào khoảng không vô định, nơi cô đi tìm đích đến.

----------------------------------------------

Sasuke chìm vào bóng tối, một giọng nói như Sakura vang lên:

- Này quay lại đi, đi đường này mới đúng này.

Sasuke định quay đầu lại, cậu không yên tâm khi để Sakura đi như vậy nhưng một chút do dự đã cứu cậu, cậu nhớ đến lời cam kết của hai người, và cứ thế cậu bước nhanh hơn, đến nơi ánh sáng đang chiếu ngày một rực rỡ hơn.

----------------------------------------------


Sakura mở choàng mắt ra khi đứng giữa con phố - nơi tất cả các con dốc đổ về, bây giờ đang có rất nhiều người đi lại, tuyết đã ngừng rơi. Ánh mặt trời rực rỡ làm tuyết bắt đầu tan. Cô vội hỏi giờ một người đi ngang qua và giật mình khi nhận ra đã vài ngày khi cô bước chân vào con dốc. Và cô chợt nhìn thấy bạn cô đang đi trên đường ngó quanh, ánh mắt như tìm kiếm ai đó. Nhận ra cô, bạn cô hét lên sung sướng rồi cùng cô vội vã chạy về nhà, cô nhào vào ôm lấy cha mẹ cô cùng bạn bè đang ngồi chờ đợi tin tức của cô. Không ai hỏi cô đã đi đâu, họ đều thở phào khi thấy cô trở về an toàn.

Chữ ký của Sylph

6/3/2013, 1:31 am
avatar
.: NVFCer :.Sylph 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 151
Tổng số bài gửi : 92
Ngày tham gia : 30/01/2013
Status : Nữ thần gió và yêu quái nhưng lại là một mà thôi.
Được Cảm Ơn : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][SasuSaku] Con dốc thứ 7 http://vnsharing.net/forum/member.php?u=506629

Kết thúc:


Mùa đông năm nay lại đến sớm. Một cô gái tóc màu hồng duyên dáng trong chiếc áo khoác dài nhưng vẫn để lộ đôi chân thon dài, cô quàng một chiếc khăn len dày có màu hơi trầm, đối lập với màu tóc cô nhưng chả hiểu sao khi nhìn kĩ sẽ cho người khác cảm giác được ngắm một cây hoa anh đào đang di chuyển. Sakura đã trở thành sinh viên rồi, cuối cùng thì cô cũng được nhận vào một trường đại học khác, giờ đây cô sẽ thực hiện ước mơ theo một cách khác. Nhưng điều mà cô đau đáu nhất là Sasuke. Từ lần cuối cùng gặp Sasuke thì lối vào con dốc không bao giờ mở ra nữa. Cô chẳng thể nào biết được Sasuke ra sao. Nhưng bằng một niềm tin mãnh liệt, cô tin rằng Sasuke đang bước đi trên con đường đúng của riêng cậu. Rồi một lúc nào đó, cô và Sasuke sẽ gặp nhau khi hai con đường có chung lối rẽ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Một nam sinh tóc đen xếp lại sách vở của mình rồi cho vào cặp, cậu đang nhìn ra ngoài trời bị tuyết bao phủ trắng xóa. Cậu hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm rồi rút đôi găng tay đính hình hai chú thỏ rất đáng yêu trong túi ra xỏ vào tay. Bạn cậu hay trêu chọc cậu vì sao lại chọn đôi găng tay nữ tính vậy. Một vài người tinh ý bảo là có lẽ đó là quà tặng của bạn gái. Cậu đều cười xòa trước các câu hỏi, với cậu thì cô là một người rất đỗi quan trọng. Cậu trân trọng tất cả những kỉ niệm thuộc về cô. Nhưng bây giờ cậu chưa thể gặp cô được.
Vào ngày đó, khi nắm tay cô đi trong bóng tối, cậu lạc mất cô lúc nào không hay nhưng chính cô cho cậu hi vọng, bước xuyên màn đêm, cậu nhận ra mình đứng trong ánh mặt trời chói lòa, thứ mà rất lâu rồi cậu mới được thưởng thức. Để rồi nhận ra từ khi cãi nhau với anh trai và bỏ nhà đi khiến cậu không thể thoát ra khỏi con dốc ma quỷ cho đến ngày cậu được tự do thì đã ba năm trôi qua. Điều duy nhất an ủi cậu là những người thân của cậu vẫn mạnh khỏe và giang tay chào đón cậu trở về mái ấm của mình. Cậu đang dùng tất cả sự cố gắng của mình bù đắp khoảng trống ba năm mà cậu gây ra. Tốt nghiệp trung học và được tuyển thẳng vào đại học Tokyo danh tiếng. Cậu nghĩ sắp tới cậu sẽ đi tìm Sakura. Sẽ không lâu nữa đâu, cậu sẽ sớm nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của cô, đôi mắt ngạc nhiên mở lớn và sau đó là nụ cười ấm áp của cô dành cho cậu.

Chữ ký của Sylph

9/3/2013, 8:27 pm
avatar
.: NVFCer :.christinavo 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 165
Tổng số bài gửi : 32
Ngày tham gia : 10/02/2013
Status : let's love like we've never been hurt before.
Được Cảm Ơn : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][SasuSaku] Con dốc thứ 7

Bạn viết khá tốt, văn phong mượt mà, chủ đề lại mới lạ nữa! Ráng viết tiếp nhá bạn, Chris chờ tác phẩm mới... lol!

Chữ ký của christinavo

9/3/2013, 8:45 pm
avatar
.: NVFCer :.hayuri kirino 
http://rank.naru.to/geninkumo.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 1145
Tổng số bài gửi : 351
Ngày tham gia : 28/11/2011
Status : Một bầu trời tự do rộng mở trước mắt khi ta chọn hi sinh cho người mà mình yêu quý....
Được Cảm Ơn : 79

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][SasuSaku] Con dốc thứ 7

Đã đọc cái này bên Vn. Sharing =)), lần sau bạn nhớ gộp các phần vào nhé, đừng post nhiều lần quá!

Nói chung là đọc một lần rồi, h đọc lại vẫn thấy hay hay =)) nhưng mà cái kết thì mình không được thích cho lắm =)), đó là ý kiến riêng của mình

Thanks bạn, mong tác phẩm tiếp của bạn ^^!

Chữ ký của hayuri kirino

11/3/2013, 12:11 pm
avatar
.: NVFCer :.Sylph 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 151
Tổng số bài gửi : 92
Ngày tham gia : 30/01/2013
Status : Nữ thần gió và yêu quái nhưng lại là một mà thôi.
Được Cảm Ơn : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][SasuSaku] Con dốc thứ 7 http://vnsharing.net/forum/member.php?u=506629

Cảm ơn các cậu nhé, vì cái fic này hơi bị dài nên tớ chia ra. ^^
Bản thân tớ cũng ko ưng cái kết, có điều vì các fic trước của tớ đều HE nên lần này cho một cái SE cho mới mới ấy mà

Chữ ký của Sylph

.: NVFCer :.Sponsored content 

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][SasuSaku] Con dốc thứ 7

Chữ ký của Sponsored content


[Fanfic][SasuSaku] Con dốc thứ 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Naruto Vietnamese Fan Club :: CHUYÊN MỤC NARUTO :: Fanfic Naruto-
NARUTOFC.COM
NVFC Official Vietnam Fan Site.
Powered by phpBB® Version 2.0.0 Licensed
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1024x768 và trình duyệt Firefox
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Hiện tại có tất cả :lượt truy cập [Từ 21/05/11]
   
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog