:: Quên mật khẩu ::


 Diễn đàn NVFC
 Naruto Vietnamese Fan Club :: CHUYÊN MỤC NARUTO :: Fanfic Naruto


[nejihina] Xin anh đừng rời xa em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
28/2/2013, 9:53 pm
avatar
.: NVFCer :.Hoshikawa Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 74
Tổng số bài gửi : 38
Ngày tham gia : 28/02/2013
Được Cảm Ơn : 3

Bài gửiTiêu đề: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

Discaimer: nhân vật trong fic hầu hết là của bác Kishi, một số nhân vật do mình tự sáng tạo ra
Author: Hoshikawa Ai (mình cũng đã post fic này ở vns với nick là Dung Dung)
Category: lãng mạn, hành động
rating: 13+
paring: NejiHinaGaa
Warning: OOC
summary; fic nói về mối tình giữa Neji, Hina và Gaa, tình cảm của họ hình thành nhờ những lần cùng nhau trải qua nguy hiểm.
Notes: đây là lần đầu tiên mình viết fic, mọi người vào đọc rồi cho mình ý kiến nhé:hoc: à, vì fic của mình và fic Xa hơn về phía sau của chị Nova cùng viết về một đề tài nên có thể một số chi tiết hơi giống nhau nhưng hoàn toàn không phải đạo đâu


Đêm khuya. Cả Hyuga phủ đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng vẫn còn một người thức, đó là cô tiểu thư nhỏ mới 7 tuổi - Hinata Hyuga. Cô ngồi cạnh chiếc bàn gỗ màu gụ đỏ, cẩn thận dùng dao khắc từng chữ vào viên pha lê hình cỏ bốn lá. " Neji ". Đó chính xác là những gì cô đã khắc. Cô nhẹ nhàng đút nó vào chiếc túi nhỏ xíu và cất vào ngăn tủ.

Hai tuần trước....

Choang! Hinata đập vỡ con lợn đất đựng tiền tiết kiệm. Cô nhặt tiền lên và bắt đầu đếm " Một... hai... ba... như này chắc đủ rồi". Cô chạy đến cửa hiệu bán đá quý gần nhà.

- Chú có thể bán cho cháu một viên ngọc được không ạ? - Cô hỏi người bán hàng.
- Cháu muốn lấy loại nào? To hay nhỏ?
- Cháu có từng này tiền, như này thì mua được gì ạ? - Cô đổ đống tiền xu lên bàn.
Người bán hàng xòe đống tiền ra đếm. Chừng đó thậm chí còn không đủ mua một viên đá rẻ nhất. Nhưng nhìn khuôn mặt đầy háo hức của cô, ông tặc lưỡi, lấy trong tủ một viên pha lên nhỏ, đúng hơn là một mảnh của đồ trang sức đã vỡ.
- Đây, chú cho cháu, không cần trả tiền đâu.
- Nhưng cháu đã lấy viên pha lê của chú thì phải trả tiền, chú cứ cầm đi ạ.
Không đợi trả lời, cô đã chạy biến.

Trở về phòng, co lấy một con dao nhỏ và bắt đầu cắt gọt viên pha lê thành hình cỏ bốn lá, Cô làm cẩn thận, như sợ rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến viên đá vỡ tan. Sau hai tuần, viên pha lê đã trở thành nhánh cỏ bốn lá. Nhìn từ xa sẽ không nhận ra nó là cỏ bốn lá vì nó hơi méo một chút, độ lớn của lá cũng không bằng nhau, lá to lá nhỏ. Trên có khắc chữ " Neji " hơi xấu một chút. Khắc chữ trên đá quả thật không dễ chút nào, dù đã cố gắng hết sức nhừng nhìn nó vẫn rất nghệch ngoạc. Nhưng đó là sản phẩm của một cô bé mới 7 tuổi nên cũng dễ thông cảm.

Điều quan trọng nhất là tình cảm của cô dành cho người được tặng. Anh họ cô - Neji Hyuga. Từ sau cái chết của cha, anh ít gặp cô hơn hẳn. Trước đây, anh rất hay đến trò chuyện, chơi đùa với cô. Nhưng bây giờ, anh rất ít đến, mà dù có đến cũng không chịu gặp cô.

Đó là lí do cô làm lá bùa " bốn lá " này cho anh. Cô mong rằng nó sẽ đem đến cho anh nhiều may mắn. Ngày mai, cô sẽ tặng anh, khi anh đến đặt bài vị cho cha.

Anh đã đến. Cô biết anh rất buồn vì cái chết của cha. Cô muốn an ủi nhưng không dám. Lấy hết can đảm, cô đến gần anh:

- Em... em... - Cô rút vội lá bùa trong túi giơ trước mặt anh - Em đã làm cái này để tặng anh.

Neji cầm lá bùa lên, mở ra. Anh lấy nhánh cỏ bốn lá ra, xoay đi xoay lại.

- Em nghe nói cỏ bốn lá đem lại may mắn nên... trên đó em đã khắc tên của anh... - Cô lắp bắp.

Neji ngay lập tức ném nhánh cỏ xuống đất.
Choang! Nhánh cỏ bốn lá vỡ làm đôi. Hinata sững sờ, toàn thân đông cứng lại.

- Cô nghĩ tôi sẽ nhận thứ này hả? Nếu cô nghĩ nó sẽ làm tôi vui thì cô nhầm rồi, nó chỉ khiến tôi thêm căm ghét cô. NÓ CHỈ LÀ THỨ RÁC RƯỞI.

Neji bỏ đi, chỉ còn Hinata ở lại một mình. Cô quỳ xuống bên nhánh cỏ, nhặt lại hai mảnh vỡ đút vào túi. Do không cẩn thận, mảnh pha lê cứa vào tay cô. Máu từ vết thương rỉ ra. Cô khóc. Từng giọt nước mắt chảy xuống, rơi vào vết thương. Máu hòa lẫn với nước mắt. Phải chăng cô và anh cũng giống như hai mảnh vỡ này, mãi mãi tách biệt, không bao giờ có thể hàn gắn lại được... Đau khổ...Tuyệt vọng...

Bốn năm sau..
.
Kì thi Chuunin...

- Neji-san... em... em - Cô lấy hai ngón trỏ đập đập vào nhau - em... em...

Cô thấy bối rối hơn lúc nào hết. Đã 4 năm rồi cô chưa một lần nói chuyện với anh. Lần cuối cùng là khi cô tặng anh lá bùa. Cô nhớ lại ánh mắt anh hôm đó... đau khổ... căm hận... Cô chợt rùng mình.

" Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Có thể đây là lần cuối cùng mình được nói chuyện với anh ấy".

Cô thầm nghĩ vậy. Thực ra cô đã mong chờ giây phút này rất lâu rồi. Đã bao lần cô muốn nói chuyện với anh, được ở bên anh, nhưng cô sợ rằng làm thế chỉ khiến anh thêm căm ghét cô.

" Đây là cơ hội tốt để mình nói chuyện với anh ấy. Dù sao thì mình cũng không thắng được Neji-san, nói gì bây giờ nhỉ... mình... mình..."

- Hinata-sama,bỏ cuộc đi.

Cô giật mình trướch câu nói của anh. Sững sờ...
.................................

- CÔ CHỈ LÀ ĐỒ PHẾ VẬT

" Phế vật... anh ấy nói mình là đồ phế vật... cũng phải thôi... mình là nỗi sỉ nhục của gia tộc Hyuga, mình luôn là gánh nặng cho Shino và Kiba mỗi lần làm nhiệm vụ... mình... mình... thực sự chỉ là phế vật... "

- Cố lên! Hinata! Đừng để thua tên đó - Naruto hét lên.

Tiếng hét của Naruto khiến cô như bừng tỉnh.

" Naruto-kun! Phải rồi, mình không thể thua. Naruto-kun đặt niềm tin vào mình... mình không thể thua..."

....................................

- Hinata-sama, đừng cố thay đổi số mệnh, cô không thể làm gì được đâu!

- Không! Người đang cố thay đổi số mệnh chính là anh... Neji-san!

- Cô...

Neji bị kích động mạnh bởi lời nói của Hinata. Anh lao vào cô như con mãnh thú vồ mồi.
Hộc! Máu trong người cô bắn ra tung tóe. Neji thực sự mất kiểm soát. Nếu không có bốn Jounin ngăn lại thì có lẽ cô đã chết dưới tay anh.

Trên hành lang thi đấu, Gaara đang thực sự phấn khích. Hắn nhìn vũng máu trên sàn và cười, nụ cười của tên sát nhân. Người hắn run lên từng đợt vì thích thú.

" Quả không phí công lặn lội đến tận Konoha này. Tên đứng dưới kia, vẻ mặt ngạo mạn của hắn, thật khó chịu. Nhưng ta thực sự rất thích cái cách hắn định kết liễu con bé kia. Bốn tên Jounin đáng ghét, nếu chúng không ngăn hắn lại thì ta đã được mãn nhãn một lần rồi. Hắn có chút gì đó giống ta. Hắn ham muốn giết con bé kia như ta muốn giết tất cả những kẻ cản đường ta. Không hiểu giữa hắn và con bé đó đã xảy ra chuyện gì nhưng... kẻ mà hắn không giết được... ta lại rất muốn giết hộ hắn". Gaara thầm nghĩ trong lòng.

Mắt hắn nhìn Neji rồi lại nhìn Hinata, trên môi khẽ nở một nụ cười.

" Đúng! giết con bé đó, giết kẻ mà hắn không giết được

END CHAP 1

Chữ ký của Hoshikawa Ai

28/2/2013, 9:55 pm
avatar
.: NVFCer :.Hoshikawa Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 74
Tổng số bài gửi : 38
Ngày tham gia : 28/02/2013
Được Cảm Ơn : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

CHAP 2: GIẾT!

Hộc! Hộc! Hộc!
Neji thở dốc. Anh đã luyện tập không ngừng nghỉ suốt 5 tiếng đồng hồ. Đúng ra, với khả năng bây giờ, anh không cần tốn sức luyện tập như vậy. Anh làm thế chỉ để giết thời gian, và còn vì một lí do khác nữa.

Từ sau cuộc chiến với Hinata, hình ảnh cô nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp, đôi mắt đẫm lệ đầy đau khổ luôn hiện ra trong tâm trí anh. Anh cố gắng xua đuổi nó đi bằng cách luyện tập thật nhiều, để không còn thời gian nghĩ đến nó nữa. Nhưng vô ích, dù anh cố gắng bao nhiêu, luyện tập nhiều thế nào thì nó vẫn hiện lên, vây chặt mọi suy nghĩ của anh.

Rầm! Neji đấm mạnh vào thân cây. Không chịu nổi sức mạnh của cú đấm, thân cây lõm vào, xì khói.
- Chết tiệt! - Neji gằn giọng.

Anh bỗng giật mình. Byakugan cho anh thấy xung quanh có một luồng chakra rất mạnh và chủ nhân của nó chắc chắn không tầm thường.

- Gaara của sa mạc.

Một luồng cát xuất hiện, quấn quanh Gaara. Cát từ chiếc hồ lô sau lưng hắn chảy ra liên tục.
Hắn khẽ nhếch miệng cười.

- Quả là Gennin mạnh nhất Konoha. Chỉ thoáng chút đã nhận ra ta.

- Tại sao ngươi lại đến đây. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến vòng chung kết cuộc thi Chunnin. Theo quy định thì các đối thủ không được gặp nhau.

- Nhưng ta không thể đợi được. Ta muốn đấu với ngươi ngay bây giờ.

- Ta từ chối. Đấu với ngươi có thể khiến ta bị thương và ảnh hưởng tới kết quả vòng chung kết.

Không để ý đến lời nói của Neji, Gaara điều khiển cát tấn công anh. Cát lao vụt đến Neji, quấn lấy anh. Nhanh như chớp, anh nhảy lên cành cây và né được đòn vừa rồi. Anh phóng cây kunai về phía Gaara, nhưng cát đã chặn lại.

Bùm! Tấm bùa trên cây kunai Neji phóng về phía Gaara phát nổ. Cát ngay lập tức bao bọc Gaara, không để anh bị thương. Sau bụi khói mờ mịt, Gaara nghe rõ mồn một câu nói của Neji.

- Sau kì thi Chunnin ta sẽ đấu với ngươi tại đây.

Đám khói tan hết. Neji đã không còn ở đấy nữa. Gaara nghiến răng “Tên khốn”

Hinata ngồi trên chiếc xích đu gần Học viện ninja. Một làn gió nhẹ nhàng nô đùa trên mái tóc cô. Cô đưa tay vuốt nhẹ mấy cái cho vào nếp. Cô chợt nhớ tới Neji.

.........................................

10 năm trước...

Vào ngày sinh nhật lần thứ 3 của cô và cũng là lần đầu tiên cô gặp Neji...
- Hoa oải hương? Tên em nghĩa là hoa oải hương hả?

- Vâng.

- Còn tên anh nghĩa là cơn lốc.

- Tuyệt quá! Nghe rất hay. - Cô nói.

Vừa dứt lời, một làn gió mạnh tạt qua. Cô vội vàng dùng tay giữ tóc không bị rối. Nhưng không kịp nữa. Dù không soi gương nhưng cô cũng biết tóc mình đang rối tung lên. Cô vội vã quay đi, không muốn Neji nhìn thấy mái tóc "tổ quạ" của mình.

- Hinata, em sao vậy?

- Anh đừng nhìn... tóc em... tóc em...

Cô giật mình. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tóc cô và vuốt nhẹ. Anh làm như vậy mấy lần, cho đến khi nó không còn rối nữa.

- Ổn rồi,em xem, nó lại vào nếp như cũ.

- ...

- Không sao đâu, nếu chưa đủ thì...

Anh ngắt bông hoa bên cạnh, nhẹ nhàng cài lên mái tóc cô.

- Cài bông hoa này vào trông sẽ đẹp lắm đấy... lại còn rất thơm nữa.

Hinata ấp úng, mặt đỏ bừng, nóng ran.

- Cảm... cảm ơn anh.

Anh cầm tay cô, dắt đi. Tay cô nằm gọn trong tay anh.

- Nào, chúng ta vào sảnh đường. Mọi người đang đợi em đấy, vì hôm nay là sinh nhật của em mà.

- Vâng.

- Em biết không, khi cài hoa lên tóc, em thực sự đã trở thành một thiên thần đấy.

Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, như muốn hỏi “Thật không ạ”. Neji cười, để thay cho câu trả lời “Thật đấy, anh không nói dối đâu”. Nụ cười của anh như đang tỏa nắng. Thật ấm áp. Tay cô không còn nằm gọn trong tay anh nữa, mà là nắm chặt lấy tay anh.

..............................

"Liệu em còn có thể nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa không... Neji-san. Cô tự hỏi bản thân.

“Anh ấy thay đổi nhiều quá, mình không còn nhận ra anh ấy nữa. Ánh mắt anh ấy chỉ toàn thù hận. Tại sao? Tại sao anh lại thay đổi quá nhiều như vậy”

“Giết! Giết! Ta sẽ giết tên khốn đó” Gaara hằn học nghĩ. Sát khí của Gaara đánh thức Hinata. Cô rùng mình nhận ra nguy hiểm. Cô định trốn đi nhưng không kịp, Gaara đã thấy cô.

“Thật đúng lúc, ta đang cần giết người để giải tỏa căng thẳng. Hơn nữa con bé kia không phải là người tên khốn đó không giết được sao, vậy thì ta phải giết nó”. Ngay lập tức, cát trong hồ lô của Gaara lao đến quấn lấy Hinata và đưa cô đến trước mặt anh. Cô đang sợ hãi hơn lúc nào hết.

“Cứu em... Neji-san”

Vút! Cây kunai trong tay Neji bay thẳng vào tấm bia gỗ nhưng không trúng hồng tâm. “Chết tiệt! Mình sao thế nhỉ, tự nhiên lại nghĩ đến cô ta”.

- Neji, em đang có gì lo lắng hả? - Gai-sensei hỏi.

- Không đâu, em...

- Hãy đi giải quyết việc lo lắng trong lòng em đi. Luyện tập mà không tập trung cũng chẳng ích gì.

- Em không sao thật mà. Chỉ vì phóng trượt một cây kunai mà thầy...

- Neji, phóng kunai là một trong những kĩ thuật đơn giản nhất mà ninja nào cũng phải biết, vậy mà em lại phóng trượt, nhất là với một thiên tài như em, chắc chắn phải có gì đó khiến em mất tập trung.

“Cứu em... Neji-san”. Giọng nói của Hinata lại vang lên trong đầu Neji.

- Chết tiệt! Đợi em một chút, em sẽ quay lại ngay.

Nói xong, anh lao vụt đi. “Phải dứt khoát thôi! Không thể thế này mãi được! Phải đuổi cô ta ra khỏi tâm trí mình”

“Mình không muốn chết, mình còn rất nhiều điều muốn nói với Naruto-kun và Neji-san, mình không thể chết được”. Hinata cố sức chống cự, vùng vẫy trong đám cát, nhưng cô càng cố gắng thoát ra thì cát quấn lấy cô càng chặt hơn.

- Tạm biệt... hoa oải hương!

- Khoan đã! - Neji lao tới.

“Neji-san... anh ấy đến đây... để cứu mình”. Dù toàn thân đau buốt nhưng một niềm vui nho nhỏ bỗng thắp lên trong cô.

Gaara quay ra nhìn Neji. Sát khí tỏa ra càng nhiều.

- Ngươi làm hỏng cuộc vui của ta! Ngươi muốn gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn cứu cô ta?

- KHÔNG... TA KHÔNG HỀ CÓ Ý ĐỊNH MUỐN CỨU CÔ TA.

- Vậy ngươi đến đây làm gì?

- Ta chỉ muốn cho ngươi một lời khuyên là nếu giết cô ta thì đừng nên lộ liễu như vậy. Dù sao cô ta cũng là đại tiểu thư gia tộc Hyuga, nếu bọn chúng biết chắc chắn sẽ không tha cho ngươi.

- Tại sao ngươi lại giúp ta?

- Hừm... Ta còn phải cảm ơn ngươi đấy, vì ngươi đã giúp ta giết kẻ thù của mình.

Hinata chết lặng trước câu nói của Neji. Từng câu, từng từ anh nói ra đều như những lưỡi dao cứa vào tim cô. Cô như rơi vào một hố đen sâu thẳm không lối thoát... chơi vơi.

“Tại sao? Tại sao anh không cứu em? Không phải em sợ chết, nhưng anh để mặc em nghĩa là em không còn chút giá trị nào với anh. Dù anh cứu em không phải vì quan tâm đến em, dù anh làm thế chỉ vì trách nhiệm với Bổn gia, hay chí ít là anh sợ bị gia tộc trừng phạt... hay bất kì một lí do nào khác cũng được... nhưng chỉ cần anh cứu em... thì cũng có nghĩa là anh... dù chỉ một chút... quan tâm đến em...”

Cô khóc, nước mắt của cô rơi xuống, thấm vào cát của Gaara. Tim anh bỗng nhiên đau nhói, anh không muốn cô khóc.

- Không được khóc! Ta không muốn nước mắt của cô làm bẩn cát của ta! - Gaara thét.

- CÁT CỦA NGƯƠI... CÒN CHƯA ĐỦ BẨN SAO?

- Cô...

- Những người đã bị ngươi giết, máu của họ đã đủ làm cho cát của ngươi đáng kinh sợ lắm rồi... chút nước mắt của ta có là gì... - Cô yếu ớt nói.

Lần đầu tiên có người dám nói với anh như vậy. Lần đầu tiên có người đã nằm gọn trong cát của anh mà vẫn dám chống lại anh, nhất là với một người vốn nhút nhát và yếu đuối như cô. Điều gì đã khiến cô trở nên như vậy.

- Chết đến nơi mà còn lớn giọng. - Anh cười khẩy.

Anh giơ một bàn tay lên và từ từ nắm lại

- Quan tài cát!

Cát quấn lấy cô chặt hơn. Chúng từ từ siết cô lại. Từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể cô như muốn vỡ tung. Vết thương trong trận chiến với Neji chưa khỏi, giờ lại đến Gaara. Miệng vết thương rách toạc, máu bắn ra tung tóe, thấm vào cát của Gaara.
......................................

Phập! Cây kunai Neji phóng đâm thẳng vào thân cây.

“Chết tiệt! Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy”

- Neji, có gì không ổn sao? - Gai-sensei lo lắng hỏi.

- Không có gì đâu ạ.

- Thật là... ta cứ nghĩ vừa nãy em đi, khi trở lại sẽ tập tốt hơn, ai ngờ em lại mất tập trung hơn trước nữa. Nhìn xem, cây kunai em phóng, đã không trúng hồng tâm, lại còn lệch khỏi tấm bia, đâm vào thân cây.

- Em xin lỗi.

- Thôi được rồi, em ra kia nghỉ đi, lát ta sẽ tập tiếp.

Neji ngồi phịch xuống gôc cây thở dốc. Tay anh nắm chặt.

“Không được, không được để cô ta xuất hiện trong tâm trí mình. Giờ này chắc Gaara đã giết cô ta rồi, lo lắng cũng chẳng được ích gì. Hơn nữa cô ta là kẻ thù của mình, chết đi mình phải vui chứ”
.........................................

Gaara chợt nhận ra trong cát có gì đó. Anh nới lỏng cát ra một chút. Một lá bùa rơi xuống. Anh nhặt lá bùa lên và mở ra.

- Trên này có khắc chữ “Neji”, là của tên khốn đó phải không?

- Buông ra, bàn tay dơ bẩn của ngươi không được chạm vào nó!

- Chắc chắn nó đã bị vỡ, mảnh còn lại đâu? Có phải Neji đập vỡ nó không?

- ....

Cô không nói được gì. Vết thương trong lòng lại được khơi ra.

- Tại sao hắn đối xử với cô như vậy mà cô vẫn quan tâm đến hắn? Hắn thậm chí còn muốn giết cô.

- Bởi vì... anh ấy là Neji-san, là người quan trọng đối với tôi. Cho dù anh ấy đối xử với tôi tệ đến thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể ghét hay căm thù anh ấy được... dù... chỉ... một ...chút...

Giọng nói của cô nhỏ dần. Mắt bắt đầu mờ đi. Cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như đang lơ lửng trên không. Gaara nhẹ nhàng đặt cô xuống và thu cát lại.

- Tên không lông mày kia, dừng lại! - Naruto hét lên và chạy về phía Gaara.

Qua màng mắt mờ mờ, cô thấy Naruto đang chạy đến. “Naruto-kun... tốt quá rồi... vì cậu đã đến...”

Naruto nắm lấy cổ áo Gaara, gằn giọng.

- Ngươi đã làm gì Hinata?

Gaara gỡ tay Naruto ra khỏi cổ áo mình.

- Nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận!

Nói xong, cát quấn lấy anh và biến mất.

...............................................

“Đây là đâu? Mình đã chết rồi ư? Là thiên đường hay địa ngục?

- Hinata... Hinata... tỉnh dậy đi!

Cô giật mình, từ từ mở mắt. Bên cạnh cô là Naruto.

- Đây... đây là đâu ?

- Bệnh viên Konoha. Cậu bị thương nặng lắm.

Cô ấp úng nói với Naruto :

- Cảm... cảm ơn cậu... vì đã cứu mình !

- Cứu? Mình đâu có cứu, khi mình đến thì Gaara đã thả cậu ra rồi. Nhưng hắn nói gì đó lạ lắm. Hắn nói hãy chăm sóc cho cậu

- Ơ...

- Thôi, mình phải đi đây, mình có hẹn với Sakura rồi!

Nói xong, Naruto chạy vụt đi. Chỉ còn cô ở lại một mình trong căn phòng trống trải. “Vậy mà mình cứ nghĩ cậu ấy đã cứu mình”

Qua ô cửa sổ nhỏ, cô nhìn thấy Naruto đang đứng cạnh Sakura, và Sakura đang “bạo hành” với Naruto. Cô chợt thấy tim mình nhói đau.

Cô bỗng giật mình. “Lá bùa, lá bùa đâu rồi”. Cô lục tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy. “Chẳng lẽ... Gaara đã lấy của mình. Nếu vậy, mình phải đến gặp hắn để đòi lại”. Cô rùng mình khi nhớ lại Gaara lúc đó.
“Gặp hắn... liệu mình có đủ can đảm không”

END CHAP 2
[b]

Chữ ký của Hoshikawa Ai

28/2/2013, 9:58 pm
avatar
.: NVFCer :.Hoshikawa Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 74
Tổng số bài gửi : 38
Ngày tham gia : 28/02/2013
Được Cảm Ơn : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

Neji đi vào bệnh viện Konoha, tay cầm 1 chiếc túi nhỏ. Anh đi vào những góc khuất để không ai thấy mình. Nhưng với bộ mặt “lấm lét” hiện giờ thì cũng đủ để khiến tất cả mọi người nhìn vào anh. Anh nhìn quanh 1 hồi xem có ai theo dõi mình không. Thực ra, với Byakugan thì không cần mất công như vậy nhưng “nếu bật Byakugan ở một nơi thế này, mọi người chắc chắn sẽ chú ý và nhớ mặt mình”- anh nghĩ vậy. Khi đã đảm bảo không ai thấy mình, anh hỏi một chị y tá đứng gần đó.

- À... ừm... chị cho em hỏi về bệnh nhân Hinata Hyuga?

- Hinata? Vậy thì em tìm đúng người rồi đó, chị là y tá chăm sóc trực tiếp cho Hinata.

- Cô ấy sao rồi ạ?

- Hinata bị thương nặng lắm. Chỉ với vết thương ở kì thi Chunin thôi cũng để khiến cô ấy nằm viện cả tháng, giờ lại thêm Gaara. Các mạch máu và xương bị tổn thương nghiêm trọng, thỉnh thoảng chakra còn bị rối loạn nữa.

- Vậy có ảnh hưởng tới tính mạng không ạ? - Neji lo lắng hỏi.

- Dù bị thương nặng nhưng chưa tới mức bị hại đến tính mạng. Nhưng nếu muốn khỏi hẳn thì phải mất một thời gian dài. Có điều...

- Gì ạ?

- Chị nghĩ mấy vết thương đó không đáng ngại bằng vết thương trong lòng. Tuy không có cơ sở gì nhưng có lẽ đang có việc gì đó khiến cô ấy rất buồn. Chị chăm sóc Hinata một thời gian rồi nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy cười. Thỉnh thoảng chị muốn Hinata vui nên pha trò một chút, cô ấy cười nhưng chị biết là không muốn chị thất vọng nên mới cố ép mình cười.

Neji bỗng cảm thấy buồn, và đôi chút hối hận. Anh trao chiếc túi cho chị y tá và nói:

- Chị mang cái này cho Hinata. Nhưng đừng nói là quà của em, giờ em phải đi...

- Neji, cậu làm gì ở đây vậy?

Anh giật mình, là giọng của Ino. “Nếu việc mình đến thăm Hinata bị Ino phát hiện thì chẳng mấy chốc nó sẽ lan truyền khắp Konoha”. Mới nghĩ thôi mà anh đã lạnh xương sống, mồ hôi túa ra như tắm. Anh quay ra. Không chỉ Ino mà cò có Shino, Kiba, Tenten và cả Sakura nữa.

- Cậu tới thăm Hinata hả? - Sakura hỏi.

- Đâu... đâu có... à, mình đến để kiểm tra lại mấy vết thương thôi.- Neji ấp úng, nói dối không phải sở trường của anh.

- Kiểm tra vết thương? Vậy mà chị nghĩ em đến để...

Neji vội bịt miệng chị y tá lại, thì thầm “Không được nói với họ là em đến để tặng quà cho Hinata”

- “Để” gì ạ? - Tenten tò mò hỏi.

- À à, chị cứ nghĩ cậu ấy chỉ đến để kiểm tra vết thương, ai ngờ còn mua mấy lọ thuốc nữa.

- Ra vậy. Neji này, mình nghĩ cậu nên đến thăm Hin...

- Không cần nói nữa, mình không có ý định đến thăm cô ta đâu. - Neji bực tức cắt lời Tenten - Giờ mình phải đi tập luyện, đừng làm phiền mình.

Neji bỏ đi. Ra khỏi bệnh viện, anh lao vào tập luyện. Thân cây anh dùng để luyện tập Jukken chi chít những vết lõm. Anh thấy hận bản thân mình hơn bao giờ hết. Anh đã tự nhủ không quan tâm đến Hinata, nhưng chính anh lại mang quà tới cho cô. Cô là kẻ thù của anh, nếu cô chết anh phải rất vui mới đúng, nhưng khi nghe tin cô còn sống, một niềm vui nho nhỏ bỗng thắp lên trong anh.

Con người anh là sự giằng xé giữa trái tim và lí trí. Anh căm ghét cô, tìm mọi cách để đẩy cô ra xa, nhưng anh lại không thể tập trung được vào bất cứ việc gì nếu biết cô đang gặp chuyện. Khi anh bỏ mặc cô chết dưới tay Gaara, một phần nào đó trong anh, luôn thôi thúc anh quay lại. Đó là “trái tim”. Dù lí trí có mạnh thế nào đi chăng nữa, dù nó luôn nhắc nhở anh phải tránh xa cô, thì trái tim anh vẫn nói rằng “Cô là người quan trọng nhất với anh”.

Anh đặt tay lên ngực, nơi có trái tim luôn đập loạn xạ mỗi khi gặp cô, nhưng anh luôn kìm nó lại. “Chết tiệt! Mày không được nghĩ đến cô ta nữa”. Nhưng trái tim anh không còn của anh nữa, nó đã thuộc về Hinata, từ rất lâu rồi.
....................................

- Đây, có người nhờ chị đưa cái này cho em. - Chị y tá đưa Hinata túi quà và nói.

Cô nhẹ nhàng mở túi quà ra. Bên trong là một lọ thuốc trị thương và một hộp bánh nhỏ, thoang thoảng mùi hoa oải hương.

- Cái này là của ai vậy ạ? - Cô hỏi chị y tá.

- Chị không nói đâu, vì người ta đã dặn chị không được nói.

Hinata cố nghĩ xem ai đã tặng cô, lại còn phải giấu mặt nữa chứ. Shino? Kiba? Tenten?... là ai đây.

Cô đưa miếng bánh lên miệng và cắn nhẹ, một cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa trong cô, chạm tới từng tế bào vị giác. Cô có thể cảm nhận được tròn chiếc bánh là cả một sự yêu thương, lo lắng. Người làm đã dồn hết tâm sức vào nó, đặt vào nó tất cả những quan tâm của mình. Cảm giác này, cô muốn giữ mãi bên mình. Cô tự hỏi, chỉ một chiếc bánh thôi, từ một người giấu mặt, tại sao nó lại khiến cô vui đến vậy? Mọi nỗi đau trên cơ thể đều như tan biến hết, chỉ còn dư vị ngọt ngào và tình yêu thương trong chiếc bánh còn đọng lại.
......................................

Kì thi Chunin kết thúc.

Neji bị đánh bại bởi Naruto. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, không hiểu vì sao một thiên tài như anh lại thua Naruto - một kẻ ngốc nhất Konoha. Nhưng anh hiểu. “Cậu ta thực sự đã thay đổi mình. Có lẽ mình nên thành thật với tình cảm của bản thân hơn”.

Sau khi Orochimaru tấn công Konoha ở kì thi Chunin, mọi việc trở lại yên bình.

“Hôm nay là ngày cuối cùng Gaara ở lại Konoha, mình phải đi lấy lạ lá bùa ngay”. Hinata thầm nghĩ và chạy đi tìm Gaara. Thực ra cô muốn gặp anh từ lâu rồi nhưng các vết thương cộng với sự giám sát chặt chẽ của chị tá khiến cô không thể rời khỏi bệnh viện. Lần này khó khăn lắm cô mới trốn đi thành công. Cô đã thấy Gaara nhưng không dám đế gần. Cô núp sau thân cây nhìn anh.

- Ra đi, cô không phải trốn nữa.

Hinata giật mình, cô rụt rè bước đến, trong lòng vẫn đôi chút sợ hãi.Gaara nói với Temari và Kankurou.

- Tôi có chuyện cần nói riêng với cô gái này, hai người đi trước đi.

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng họ vẫn làm theo.

- Đi theo tôi. - Anh quay lại nói với Hinata - Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cô đâu.

Anh bắt đầu bước đi và cô theo sát anh. Anh và cô đi tới một ngọn đồi nhỏ, từ đây có thể thấy rõ toàn cảnh Konoha.

Ánh nắng khẽ rọi trên khuôn mặt anh. Đôi mắt anh nhìn về một nơi nào đó xa xăm, đượm một nỗi buồn man mác. Cô đã nghe mọi người trong viện nói về anh. Tuổi thơ của anh là một chuỗi những này dài đau khổ. Anh mất mẹ từ nhỏ, luôn bị người đời xa lánh, hắt hủi, không ai muốn đến gần anh. Dù anh có cố gắng đối xử tốt với mọi người thế nào, thì thứ anh nhận được vẫn chỉ là những cái nhìn khinh bỉ và sợ hãi.Bao nhiêu đau khổ, anh chỉ có thể chôn sâu trong tim, không thể nói ra, không thể chia sẻ. Một con quái vật, đó là từ mọi người dùng để gọi anh, quái vật của sa mạc.

Tất cả những nỗi đau đó, cô đều hiểu, vì tuổi thơ của cô cũng đầy rẫy những đau thương. Trong khi những đứa trẻ khác vui đùa, thì cô luôn bị khóa chặt bởi việc luyện tập. Những tưởng điều đó sẽ khiến cô trở thành thiên tài của dòng tộc Hyuga, một người thừa kế xứng đáng, nhưng kết quả, cô chỉ khiến cha mình thất vọng. Giữa những người tộc Hyuga, một gia tộc hùng mạnh, với biết bao thiên tài đã đi vào lịch sử, cô trở nên lạc lõng và cô đơn. Cô thực sự trở thành một thứ đồ bỏ đi, một nỗi sỉ nhục của gia tộc. Giống như Gaara, cô tự hỏi mình tồn tại để làm gì? Nhưng đây là câu hỏi mãi không có sự trả lời.

- Cô đến tìm tôi có phải vì muốn lấy lại lá bùa? - Giọng nói của Gaara đánh thức cô khỏi những suy nghĩ mông lung nãy giờ.

- Vâng, nó rất quan trọng với tôi nên...

- Đây. - Gaara ném nhẹ lá bùa về phía cô

Cô nhanh tay chụp lấy và cất vào túi.

- Tôi thực sự vẫn không hiểu, tại sao Neji lại quan với cô như vậy?

- Chính tôi cũng không biết nữa. Anh ấy đơn giản là người quan quan trọng nhất với tôi. Quan tâm đến một người nào đó không cần lí do và cũng không cần đáp lại, chỉ cần anh cảm thấy đã làm được điều gì đó có ích cho họ là được rồi.

- Vậy cô có bao giờ muốn trở nên quan trọng với người khác?

- Tôi... tôi... - Cô nghĩ tới Naruto mặt cô bắt đầu đỏ lên.

- Cô không cần trả lời tôi câu này cũng được. Thôi, tôi phải trở về Suna.

-Tôi cũng có việc phải đi. Tạm biệt anh... Gaara của sa mạc!

Cô quay người chạy về phía phủ Hyuga. Gaara đến chỗ Temari và Kankurou.

- Đi thôi, trở về Suna.

Trước khi đi, anh nhìn về phía phủ Hyuga. “Liệu anh còn có thể gặp lại em không... hoa oải hương...”

- Gaara, có chuyện gì vậy? - Temari lo lắng hỏi Gaara.

- Không có gì. - anh lắc đầu.

“Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ nói với em rằng anh muốn trở thành người quan trọng đối với em”
........................................

Hinata trở về nhà, trong lòng có chút vui mừng vì đã lấy lại được lá bùa.

- HINATA-SAMA! - Neji bực mình thét lên khi thấy cô trở về.

Cô giật mình, nhưng không sợ hãi. Trong giọng nói của anh không hề có chút sát khí mà còn ẩn chứa sự quan tâm.

- Hinata-sama, sao sama lại ở đây, lẽ ra giờ sama phải ở bệnh viện mới đúng, sama có biết là tôi đi tìm sama nãy giờ không?

- Anh... đi tìm em?

- Đương nhiên, tôi là người của Phân gia, bảo vệ sama là trách nhiệm của tôi. Bây giờ thì... - Neji cầm tay Hinata - đến bệnh viện, vết thương của sama không nhẹ đâu.

- Em không sao, em đỡ rồi.

- Lại còn nói là không sao, sama nghĩ tôi là kẻ ngốc chắc.

- Em không đến đấy đâu, ở đó mùi thuốc, mùi kháng sinh, và cả... mùi máu nữa, em không chịu được.

Neji bỗng thấy giận bản thân mình. Sao anh lại không để ý tới cảm nhận của cô. Sau khi Orochimaru tấn công Konoha, rất nhiều người bị thương phải nằm viện, chính anh còn cảm thấy khó chịu khi đến đó nữa là cô. Anh thở dài nói:

- Thôi được rồi, nếu sama không muốn đến đó thì phải ở nhà tĩnh dưỡng, và tuyệt đối không được làm việc gì quá sức.

- Vâng! - Hinata đáp.

- Nếu không, chính tôi sẽ là người hộ tống sama đến viện và canh chừng 24/24 không để sama đi đâu.

- Em biết, em sẽ không làm trái lời anh đâu

- Bây giờ mời sama lên phòng nghỉ. Tôi có làm một ít bánh, nếu sama không chê, tôi có thể mang lên cho sama...
.................................

Hinata đóng của phòng lại, thở ra một hơi. Tim cô đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô vừa nói chuyện với anh, trong một cuộc sống bình thường, không phải trong một trận chiến. Cô có thể cảm nhận sự quan tâm trong từng câu nói của anh, và cả sự tức giận. “Nhưng sự tức giận đó thật ấm áp”. Cô thầm nghĩ vậy.

Cốc! Cốc! Cốc! Hinata vội ra mở cửa. Neji mang lên cho cô một ít bánh và trà. Anh đặt chúng lên bàn và định đi ra ngoài.

- Neji-san, anh không ăn cùng em sao?

- Theo nguyên tắc thì người của Phân gia không được ngang hàng với Bổn gia.

“Nguyên tắc, anh lúc nào cũng nguyên tắc”. Dù cô biết anh là người rất chu toàn nhưng cái nguyên tắc của anh khiến cô thấy khó chịu. Cô muốn anh ngồi ăn cùng, muốn được ở bên anh, được gần anh hơn, để hiểu hết những nỗi đau của anh và xoa dịu nó.

- Em không quan tâm đến cái nguyên tắc đó. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, đâu có gì to tát. Sao anh... luôn giữ khoảng cách với em như vậy?

Anh im lặng. Sau những gì anh gây ra cho cô, cô vẫn không hề ghét anh. Anh muốn ở bên cô, nhưng sự phân biệt giữa Bổn gia và Phân gia luôn ám ảnh anh. Anh luôn tự nhủ phải giữ khoảng cách với cô, không được để nó đi quá giới hạn, nhưng chính anh lại phá vỡ cái giới hạn đó.

- Nếu sama muốn, tôi có thể ở lại cùng sama.

- Cảm ơn anh.

Hai người họ ngồi xuống và cùng nhau ăn bánh. Cô giật mình, vị của chiếc bánh này giống hệt cái mà cô được tặng ở bệnh viện. Cô ngập ngừng hỏi Neji:

- Neji-san, có phải anh là người đã tặng quà cho em ở bệnh viện?

- Sao sama lại hỏi thế? Anh lo lắng hỏi.

- Vị của chiếc bánh này, nó giống với cái em được tặng.

- Vâ... vâng, là tôi. - Anh không thể chối bỏ được nữa. Chiếc bánh anh làm đã nói lên tất cả - Hinata-sama, à...ừm, tôi muốn có lá bùa sama tặng tôi trước đây. - Anh vội chuyển chủ đề.

- Thật... thật ạ?

Không đợi trả lời, cô vội chạy đi lục ngăn tủ.

- Đây. - Cô chìa lá bùa ra trước mặt anh.

Nej mở ra, bên trong là mảnh vỡ của nhánh cỏ bốn lá. Một cảm giác tội lỗi trào lên trong anh. Khi cô tặng anh, chính anh là người đã đập vỡ nó, và bây giờ anh lại muốn có nó.

- Em xin lỗi. Nó đã bị vỡ, hơn nữa cũng không được đẹp lắm. Nếu anh muốn, em có thể làm lại.

- Không sao đâu, chính tôi đã đập vỡ nó, tôi đâu có tư cách trách sama. Với lại, những nét vụng về trên nó vô cùng đáng yêu.

- Cảm... cảm ơn anh! - Mặt cô bắt đầu đỏ lên.

- Nhưng tôi nghĩ nó có khắc tên tôi.

- Mảnh có khắc tên anh, em luôn mang bên mình, nếu anh thích thì...

- Vậy mảnh của tôi cũng phải có tên sama.

Neji rút cây kunai ra và cẩn thận khắc chữ “Hinata” lên. Anh đút nó vào túi và cất đi.

- Tôi sẽ luôn mang nó theo. - Anh khẳng định.

- Em vui lắm... vì anh đã trở lại là anh trươc kia. - Cô cười.

- Kìa, sama mau ăn đi!

- Neji-san, anh đừng gọi em là sama nữa, gọi Hinata là được rồi.

- Sao tôi có thể gọi sama một cách bất kính như thế chứ. - Anh vội từ chối.

- Nhưng nếu anh cứ gọi em như vậy, em cảm thấy... Neji-san xa em lắm.

Anh thở dài. Dù có là người nguyên tắc đến thế nào cũng không thể từ chối một đề nghị “đáng yêu” như vậy. Thực ra, anh cũng rất muốn gọi tên cô chứ không phải thêm cái từ “sama” đằng sau.

- Thôi được rồi, nếu vậy tôi sẽ gọi tên sama, nhưng chỉ khi nào có hai chúng ta thôi, được chứ.

- Vâng! Nhưng anh lại gọi sama nữa.

- Hinata! Được chưa. Giờ thì em mau ăn đi.

- Vâng.

Nhưng thực tế hai người họ không ăn mà chỉ nói chuyện với nhau thôi. Những tâm sự, ý nghĩ trong lòng đều được chia sẻ. Anh cười, nụ cười của anh khiến cô có cảm giác thật yên bình. Cô muốn thời gian ngừng trôi, để giữ mãi khoảnh khắc thanh bình này.

Anh cũng vậy. Từ lâu rồi anh không được thoải mái như vậy. Luyện tập, nhiêm vụ, các kì thi khiến anh rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần có cô, chỉ cần cô ở bên, mọi lo nghĩ trong anh đều tan biến hết.

“Neji-san, cảm ơn anh đã cho em thấy lại nụ cười đó lần nữa. Em sẽ không bao giờ để nụ cười đó tắt, em muốn anh luôn được vui vẻ. Chỉ cần có anh bên cạnh, dù gặp bao nhiêu khó khăn em cũng sẽ vượt qua.”

“Hinata, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ nói với em rằng anh muốn trở thành người quan trọng với em, nhưng không phải tư cách một người anh trai”.

END CHAP 3

Chữ ký của Hoshikawa Ai

28/2/2013, 11:08 pm
avatar
.: NVFCer :.christinavo 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 165
Tổng số bài gửi : 32
Ngày tham gia : 10/02/2013
Status : let's love like we've never been hurt before.
Được Cảm Ơn : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

đọan mở đầu của fic rất hay^^ mình cũng rất ưng cái văn phong nhẹ nhàng đi vào lòng người của bạn. Nói chung là, đối với một người mới viết fic thì bạn đã rất đạt rồi... nhưng có một điều này, bạn có nghĩ, chỉ trong 3 chap mà bạn đã để diễn biến tâm trạng của 3 nhân vật Neji, Hinata, Gaara diễn biến quá nhanh ko? mình nghĩ bạn nên để cho Neji ghét Hinata thêm một tí nữa để đạt đến độ cao trào Laughing nhưng chỉ là ý kiến chủ quan thôi! ráng đăng thêm nữa nh. Chris chờ Tu luyện

Chữ ký của christinavo

1/3/2013, 9:47 pm
avatar
.: NVFCer :.Hoshikawa Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 74
Tổng số bài gửi : 38
Ngày tham gia : 28/02/2013
Được Cảm Ơn : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

CHAP 4: TRÒ CHƠI MẠO HIỂM


Ba năm sau...

Garra giờ đã là Kazekage của Suna. Làm người đứng đầu của một làng ninja quả thật không dễ chút nào, công việc luôn chất đống như núi. Anh lại là người tham công tiếc việc, luôn đặt lợi ích của làng lên trên lợi ích bản thân.

Anh ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Temari đặt cốc trà lên bàn, nheo mắt, nói với Gaara bằng giọng bí ẩn, hẳn đang có âm mưu gì.

- Kazekage-sama, tôi có một món quà bất ngờ dành cho ngài.

- Món quà bất ngờ?

- Phải! Là một chuyến du lịch dài ngày đến Konoha, ngài thấy tuyệt chứ?

- Bỏ đi! Ta còn cả một đống việc cần giả quyết, không rảnh đi du lịch. - Gaara vừa nói vừa cầm tập tài liệu lên xem xét.

Temari giật tập tài liệu từ tay Gaara, nói.

- Nghe này, trước khi là Kazekage thì em là em trai chị. Nếu cứ vùi đầu vào công việc như vậy em sẽ ốm mất, em cũng là người thường thôi, đâu phải thần thánh. Hơn nữa đến Konoha còn làm tăng mối quan hệ giữa hai làng. Ở đó không khí trong lành, khí hậu mát mẻ... - Temari thao thao bất tuyệt với cả tỉ tỉ lí do nên đến Konoha.

Trước sự vận động, dụ dỗ, kèm theo cả dọa nạt suốt hai tiếng đồng hồ của Temari, anh không thể từ chối.

- Thôi được rồi, em sẽ đến Konoha.

- Vậy mới được chứ, giờ thì về phòng chuẩn bị đi. Công việc ở Suna đã có chị và Kankuro lo- Temari vừa nói vừa đẩy Gaara ra khỏi phòng làm việc.
................................................

Gaara trở về phòng. Anh đến Konoha không phải vì những lí do trời ơi đất hỡi Temari đưa ra mà chỉ vì anh muốn gặp lại Hinata. Đã 3 năm kể từ ngày anh tạm biệt cô. Trong 3 năm đó, không ngày nào anh không nhớ đến cô. Anh nhớ cô gái có mái tóc màu xanh đen, cắt ngắn nhìn hơi ngố ngố nhưng vô cùng đáng yêu, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa oải hương. Mỗi khi xấu hổ hay ngượng ngùng thì thường đập đập hai ngón trỏ vào nhau, những cử chỉ vô thức đó của cô, anh không thể nào quên được. Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt màu ngọc trai trong veo. Đôi mắt dù ở ranh giới giữa sự sống và cái chết vẫn dám chống lại anh - một đôi mắt dũng cảm và kiên cường.

Anh tự hỏi liệu cô còn nhớ anh không, hay những kí ức về anh chỉ như những dấu chân trên sa mạc, một cơn gió nhẹ là đã thổi bay tất cả. Nhưng điều khiến anh lo sợ nhất là cho dù cô còn nhớ anh, cũng chỉ là nhớ một con quái vật, một tên sát nhân giết người không ghê tay. Trong 3 năm nay, anh đã nỗ lực hết sức để trở thành Kazekage, hi sinh cả tính mạng cho sự an nguy của làng, không chỉ để mọi người công nhận mà còn vì Hinata. Anh muốn xóa đi hình ảnh của một Gaara khát máu, giết người chỉ để mua vui trong cô, để được gần cô hơn, khiến cô không sợ hãi mỗi khi ở bên anh. Và ngày mai, anh sẽ được gặp lại cô, gặp lại người con gái ấy!
..........................................

Hinata vội vã chạy đến văn phòng của Hokage-sama, trong lòng không hiểu sao giữa đêm khuya lại bị triệu tập gấp. Ánh trăng khẽ rọi xuống khuôn mặt cô. Đêm khuya tĩnh lặng, không một bóng người.

Cô bỗng dừng lại trước một căn nhà nhỏ, là nhà của Naruto. Cô nhìn lên cửa sổ phòng cậu. “Đèn tắt, vậy là cậu ấy đã đi ngủ. Tốt quá, may mà cậu ấy không thức khuya”. Cô thấy an tâm hơn. Nhưng ở một góc nào đó sâu trong tim, cô thấy buồn. Cô mong rằng Naruto còn thức và sẽ thấy cô, sẽ lo lắng cho cô. Nhưng có lẽ đó là một một thứ quá xa xỉ và hão huyền với cô. Cô chợt nhớ tới Hokage-sama và vội vàng bỏ đi.

Hinata bước vào phòng Hokage-sama, hơi ngạc nhiên vì Neji cũng ở đó. Hokage-sama nói với cô và Neji.

- Ta triệu tập hai đứa gấp như vậy vì có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho hai đứa.

- Nhiệm vụ gì vậy ạ? - Neji hỏi.

- Sáng mai Kazekage của Suna là Gaara sẽ đến làng ta du lịch dài ngày, để giải tỏa căng thẳng ấy mà. Bên ta phải tiếp đãi ngài ấy thật chu đáo vì nó liên quna đến mối quan hệ hữu nghị giữa hai làng. Hinata là người khéo léo, còn Neji thì rất cẩn thận nên ta nghĩ hai đứa hợp nhất với nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ cấp A đấy, đừng làm ta thất vọng. Giờ thì về chuẩn bị đi.

- Vâng. - Neji và Hinata đáp.

Neji lặng lẽ đi cạnh Hinata. Tuy không nói gì nhưng trong lòng anh thực sự rất lo lắng về nhiệm vụ lần này. Anh khẽ liếc nhìn Hinata, anh không muốn cô gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng lần này là Gaara, anh không chắc mình có thể bảo vệ cô không.

- Hinata, anh nghĩ em nên từ chối nhiệm vụ lần này.

- Tại sao ạ? - Hinata hỏi.

- Trước đây Gaara đã từng muốn giết em, cho dù bây giờ không có Shukaku trong cơ thể và đã trở thành Kazekage nhưng vẫn không thể chắc chắn về ham muốn giết người của hắn có bùng phát hay không. Anh không muốn em gặp chuyện.

- Không sao đâu. Em nghe nói Gaara đã thay đổi rất nhiều rồi. Hokage-sama đã tin tưởng giao nhiệm vụ này cho em, sao em có thể từ chối được. Em là một ninja, không phải cô tiểu thư đài các, em tự biết bảo vệ bản thân mình, anh đừng lo.

Nghe cô nói vậy, anh cảm thấy an tâm hơn. Trước mắt anh không phải cô em gái yếu ớt bé bỏng, lúc nào cũng theo sau lưng anh mà là một ninja của Konoha. Có lẽ từ nay về sau anh không phải thấp thỏm lo âu mỗi khi cô đi làm nhiệm vụ.

- Được rồi! Là ninja, nhưng ninja thì cũng phải nghỉ, em mau đi ngủ đi. - Neji nói.

- Vâng. - Hinata vừa nói vừa đẩy nhẹ cánh cửa phòng.

Cô bỗng quay lại, nhìn Neji, khẽ nói.

- Chúc anh ngủ ngon... Neji-san!

- Chúc ngủ ngon... hoa oải hương! - Anh đáp nhẹ.
....................................

Sáng hôm sau...

Gaara đã đến Konoha. Tuy cầm trên tay tấm bản đồ Konoha nhưng anh vẫn chưa biết nên đi lối nào. Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng anh.

- Kazekage-sama, ngài đã đến!

Gaara quay lại, là Hinata. Anh lặng người nhìn cô gái đứng trước mặt. Cô cao thêm một chút. Mái tóc dài ra trông rất nữ tính chứ không ngố ngố như trước kia. Chỉ có mùi hoa oải hương và đôi mắt màu ngọc trai là không thay đổi.

- Kazekaga-sama, ngài sao vậy? - Giọng nói của Neji đánh thức Gaara.

- Hả... à... ờ... không sao.

- Kazekaga-sama, trong thời gian ngài đi du lịch ở Konoha, chúng tôi sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho ngài.

- “Chúng tôi”? Không phải mình cô à? - Gaara có đôi chút thất vọng.

- Chỉ một người thì làm không xuể nên Hokage-sama phải cử cả hai người chúng tôi. - Neji đáp.

- Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? - Gaara thở dài nói.

- Ừm, tôi nghĩ chúng ta nên đến Công viên Konoha, ở đó rất vui.

- Cũng được! - Gaara chẳng buồn nghĩ mà đồng ý luôn. Đi cũng Neji đúng là rất chán với anh, nhất là Neji chẳng bao giờ rời mắt khỏi Hinata.
...............................................

Công viên Konoha...

- Neji này, bây giờ anh giúp tôi đi mua mấy lon nước giải khát, tôi và Hinata sẽ đợi ở đây. - Gaara nói với Neji. Đây là chiến thuật tách Neji ra khỏi Hinata mà anh vừa mới nghĩ ra.

Neji không thể từ chối được. Vì đây là nhiệm vụ cấp A, nó liên quan đến mối quan hệ giữa hai làng. Anh chỉ còn cách phóng hết tốc lực đi mua nước giải khát và trở về thật nhanh. Chỉ còn Gaara và Hinata, anh cầm tay cô kéo đi.

- Khoan đã, Kazekage-sama, chúng ta nên đợi Neji-san, nếu không khi quay về anh ấy sẽ không tìm được chúng ta - Hinata nói.

- Kệ anh ta!

Gaara đưa Hinata đến một khu vực khác trong công viên.

- Chúng ta sẽ vào đây chơi.

Hinata đưa mắt nhìn lên. Cô giật nảy mình.

- Không... không được đâu! Kazekage-sama, đâu là khu vực riêng dành cho các đôi tình nhân.

- Nếu thế thì càng phải vào! - Gaara không thèm để tâm đến việc cô có đồng ý không mà đã kéo cô vào.

Gaara chọn một trò chơi cảm giác mạnh. Anh đọc qua tờ hướng dẫn rồi bất ngờ bế xốc cô lên. Cô sững người, mặt đỏ bừng, lắp bắp.

- Kazekage-sama, ngài làm gì vậy, mau bỏ tôi xuống đi...

- Muốn bỏ cũng không được nữa rồi!

Giờ đây cô mới phát hiện cô và Gaara đang trên lưng một con chim khổng lồ. Cô nhớ lại, trước đây cô đã đọc tờ quảng cáo của Công viên Konoha về trò chơi này. Nói chung là cô và Gaara phải cưỡi con chim này và đi với tốc độ nhanh nhất có thể để về đích trước các đôi khác. Vấn đề nằm ở chỗ là người nam phải bế người nữ, và một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được. Trời ơi! Cô đang lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười nhất từ trước đến nay.

Vù! Con chim chở hai người bỗng bay vụt lên với tốc độ kinh người.

- Tốt nhất là em nên ôm chặt lấy tôi thì hơn. - Gaara nói.

- Ôm... ôm chặt?

- Nếu không tôi chỉ còn cách làm ngược lại.

- Nghĩa là sao?

- Tức là tôi sẽ ôm chặt lấy em.

- Nhưng... nhưng tại sao?

- Nhìn xuống dưới đi.

Hinata ngó xuống. Trước mắt cô toàn là mây mù. Cô và Gaara đã lên quá cao. Tuy là một ninja nhưng với một độ cao kinh khủng như vậy, cô không biết mình sẽ ra sao nếu rơi xuống. Người cô cứng đờ, mặt trắng bệch.

- Không có phản ứng gì, tức là em muốn tôi ôm em chặt hơn.

- Hảaaa? Nhưng tôi... tôi...

Gaara siết mạnh cô trong vòng tay và điều khiển con chim cho nó bay cao hơn nữa, không những vậy mà còn với tốc độ kinh hồn. Quá sợ hãi, cô nhắm tịt mắt lại và ôm chặt lấy anh.

Với một khoảng cách gần như vậy, cô có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập con tim của anh. Nó dường như đang muốn nói với cô điều gì đó. Hơi ấm từ người anh tỏa ra, là hơi ấm của sa mạc. Dù đang ở trên cao, gió thổi rất mạnh nhưng cô không hề thấy lạnh, thay vào đó là cảm giác ấm áp lạ thường. Cô tự hỏi liệu đây có thật là Gaara không? Có phải là người đã từng muốn giết cô?

Cô ngước lên nhìn anh. Đôi mắt thâm quầng, mái tóc đỏ rực, chữ “Ái” khắc trên trán. Không có gì thay đổi nhiều trên khuôn mặt anh nhưng con người anh đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn là một tên sát nhân, lấy giết chóc làm thú vui. Anh đã là Kazekage của Suna, một người lãnh đạo có trách nhiệm, hi sinh cả tính mạng để bảo vệ làng.

- Sao em nhìn tôi dữ vậy? - Gaara đột nhiên hỏi.

- Hả.. ơ... tôi... tôi chỉ...

Mặt cô đỏ bừng lên, máu như dồn hết lên mặt. Không chỉ mặt mà cả người cô nóng ran vì câu hỏi của anh. Cô tự trách mình sao lại có những hành động ngớ ngẩn như thế.

Tốc độ dần chậm lại và đưa cả hai lên rất cao. Giờ nhìn xuống chỉ thấy những đám mây mù. Cô định bỏ tay ra thì Gaara nói.

- Đừng bỏ ra!

- Nhưng giờ nó bay chậm lại rồi, đâu nhất thiết phải...

Chưa nói hết câu, con chim cõng hai người lại vụt đi. Cô không còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt lấy anh.
.........................

- Giờ em bỏ tôi ra được rồi, không phải ôm chặt thế đâu!

Cô giật mình, nhìn quanh. Cô và Gaara đã đã về đích. Quá xấu hổ, cô vội vàng bỏ anh ra.

“Kế hoạch tác chiến thành công”. Gaara thầm nghĩ. Anh và Hinata đã về đích sớm nhất và phần thưởng là một hộp socola.

- Chết tiệt, tôi đã bảo anh là phải nhanh lên cơ mà!

- Thật phiền phức!

Hai giọng nói quen thuộc vang lên. Gaara quay lại, là Shikamaru và Temari.

- Chị, sao chị lại ở đây ? Lẽ ra bây giờ chị phải ở Suna chứ. - Gaara ngạc nhiên hỏi.

- Ga... Gaara... sao em... - Tameri trợn tròn mắt.

- Ồ! Kazekage-sama cũng ở đây. Ngài xem, chị gái ngài bắt tôi chơi cái trò này và...

Temari vội bịt miệng Shikamaru lại.

- Không phải đâu... chỉ là...

- Vậy là chị cố đuổi em đến Konoha để đi chơi với Shikamaru vì nếu em ở Suna chị sẽ không đi đâu được. Chị nghĩ em sẽ không đến đây nên có thể chơi bời tẹt ga được.

- Đâu... đâu phải... - Temari chợt thấy hộp socola trên tay Gaara - Gì đây? Em đã thắng, vậy là em đến đây cùng một cô gái và cùng cô ấy chơi trò này. Mà...kia chẳng phải là Hinata sao, tức là em...

- Không... không phải đâu, em chỉ là hướng dẫn viên cho Kazekage-sama thôi. - Hinata vội chối bỏ.

- Còn nói không phải. Hộp socola trên tay Gaara là bằng chứng rõ ràng nhất. - Temari nói. - Nhưng Gaara này, nếu thế em với chị giống nhau rồi. - Tameri chợt quay ra thì thầm với Gaara.

- Chị muốn nghĩ sao cũng được, giờ em phải đi. Nếu chị gặp Neji và anh ta hỏi về em thì chị bảo là không biết.

-À...ừ.

Gaara cầm tay Hinata dắt đi. Anh rút tờ hướng dẫn trong túi, vẻ mặt đăm chiêu.

- Kazekage-sama, tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm Neji-san, nếu không thấy chúng ta, anh ấy sẽ rất lo lắng.

- Kệ anh ta! Ừm... chơi gì bây giờ nhỉ?

- Lại chơi nữa sao? Tôi nghĩ thế đủ rồi.

- Đừng làm tôi tụt hứng, lâu rồi tôi mới được vui như thế.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Đây là lệnh.

Hinata im lặng. Đành phải nghe theo thôi. Cô không thể làm anh phật ý vì nó liên quan đến mối quan hệ giữa hai làng.
.........................................

Nói đến Neji, giờ đây anh đang lo lắng và bực tức hơn bao giờ hết. Khi anh trở về thì đã không thấy Gaara và Hinata đâu. Anh đã dùng Byakugan để kiểm tra nhưng vẫn không thấy tung tích của cô. Khả năng duy nhất là cô và Gaara đang ở khu vực dành cho các đôi tình nhân vì ở đó có kết giới bảo vệ, không ai có thể thấy bên trong có gì.

Nhưng điều khiến anh lo lắng nhất là Gaara sẽ bắt cô chơi trò gì đó. Vì là khu vực dành cho các đôi tình nhân nên tất cả các trò chơi ở đó đều yêu cầu sự phối hợp giữa hai người, không chỉ vậy mà còn rất nguy hiểm.

“Nếu có chuyện gì xảy ra với Hinata thì đừng nói ngài là Kazekage, dù ngài là thánh đi chăng nữa tôi cũng không tha cho ngài”. Neji thầm nghĩ và lao vụt đi, trong lòng nóng như lửa đốt

Chữ ký của Hoshikawa Ai

1/3/2013, 9:52 pm
avatar
.: NVFCer :.Hoshikawa Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 74
Tổng số bài gửi : 38
Ngày tham gia : 28/02/2013
Được Cảm Ơn : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

CHAP 5: TRẮNG

Hinata và Gaara đang ngồi trong một quán ăn nhỏ. Sau một hồi chơi các trò mạo hiểm cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi. Bên cạnh cô, Gaara đang nhâm nhi tách trà nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh vui như vậy. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nụ cười tươi tắn, cô không cảm thấy anh là một Kazekage nghiêm nghị, mà đơn giản chỉ là một chàng trai, một người bạn.

- Kazekage-sama, tôi nghĩ...

- Lại đi tìm Neji chứ gì, nãy giờ cô nói không biết bao nhiêu lần rồi!

- Nhưng...

- Đừng nhắc tới anh ta nữa. Neji sẽ sớm tìm được chúng ta thôi. Hơn nữa tôi muốn ở cạnh cô, chỉ hai chúng ta thôi. Thế nên, đừng nghĩ tới anh ta.

Hinata im lặng. Cô không thể làm anh phật ý, nhưng trong lòng cô rất muốn đi tìm Neji.

Bốp! Neji va phải một cô gái và khiến cô ta ngã sõng soài. Anh vội đỡ cô gái đó dậy.

- Xin lỗi, cô không sao chứ.

Cô gái đó bỗng đặt ngón trỏ lên miệng anh, nháy mắt một cách tinh nghịch và nói.

- Em không sao. Nhưng nếu anh muốn chuộc lỗi với em thì còn nhiều cơ hội lắm.

- Chuộc lỗi? Nhưng tôi đâu có nói là...

Không cho Neji trả lời, cô ta đã bỏ đi, chỉ để lại một câu nói đầy ẩn ý.

- Em chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Neji ngẩn người ra, nhìn theo bóng cô gái đang hòa lẫn trong đám đông. Anh chợt nhớ tới Hinata và vội vàng bỏ đi. Từ xa anh đã thấy cô và Gaara đang ngồi ăn với nhau.

- Cuối cùng cũng đến. - Gaara nói.

Hinata quay ra, cô thấy anh đang đi đến. Neji không thể kiềm chế được cơn giận. Anh lao đầu đi tìm cô, vậy mà cô lại thảnh thơi ngồi đây ăn uống với Gaara. Máu trong người anh như dồn hết lên não, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Nếu Gaara không phải là Kazekage thì chắc đã có một trận chiến kinh khủng xảy ra.

- Ne... Neji-san... em... em... - Cô lắp bắp.

- Giờ muộn rồi, tộc Hyuga có những nguyên tắc riêng nên tôi xin phép đưa Hinata-sama về trước. - Anh nói với Gaara.

- Ừ! - Gaara đáp lửng, có vẻ không hài lòng.
...

Hinata đi cạnh Neji, tuy anh không một lời trách mắng cô nhưng cô biết anh đang rất giận. Cái sự im lặng của anh khiến cô càng hối hận, thà rằng anh cứ trách mắng cô còn dễ chịu hơn cái thái độ dửng dưng của anh. Không chịu nổi, cô chạy lên chắn đường anh.

- Anh nói gì đi chứ, sao cứ im lặng mãi vậy? Anh mắng em cũng được, trách em cũng được, nhưng xin anh... đừng tỏ ra vô tình như thế...

- Vậy em muốn anh phải nói gì đây? Em có biết là anh lo lắng tới mức nào không? Mỗi lần nghĩ tới việc em đang ở một mình với Kazekage là anh lại không chịu nổi. Anh nghĩ rằng em đang cần anh nên lao đầu đi tìm em. Vậy mà, khi gặp em, em lại đang thảnh thơi ngồi ăn uống với hắn. Em có hiểu được cảm giác của anh không? Anh thực sự... rất thất vọng về em!

- Em... em xin lỗi!

- Ngoại trừ Naruto ra, anh không thể chấp nhận việc em đi chơi với một tên con trai khác, đã thế lại còn trong khu vực dành cho những đôi tình nhân. Cứ như là hẹn hò ấy!

Cô cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh giận giữ như vậy. Chứng kiến cô hối lỗi, cơn giận trong anh đã có chút nguôi ngoai, đúng hơn là anh không thể giận cô lâu được.

- Thôi, bỏ đi. Từ nay đừng thế nữa.

- Vâng!

- Có lẽ anh phải xin lỗi em. Anh không nên giận dữ như thế. Chuyện này cũng đâu phải em cố tình.

- Cám ơn anh. - Trong lòng cô rất vui vì ánh mắt của anh nói lên rằng cô đã được tha thứ.

Neji và Hinata bước vào phủ. Họ vô cùng ngạc nhiên vì có một cô gái lạ đang ngồi cạnh Hiashi-sama. Đối với Neji thì càng ngạc nhiên hơn vì đó chính là cô gái anh va phải sáng nay.

- Neji, Hinata, mau vào đây, ta có người muốn giơi thiệu với hai đứa.

- Vâng. - Neji và Hinata đáp.

- Đây là tiểu thư Hasuki Shirone. Tộc Shirone trước đây là đồng minh với Hyuga. Cha cô ấy đã từng giúp đỡ Hyuga rất nhiều. Hiện tại gia đình cô ây gặp chút biến cố nên Hasuki sẽ ở phủ chúng ta một thời gian. Neji, ta giao nhiệm vụ cho cháu là phải chăn sóc cho Hasuki.

- Vâng. Nhưng cô ấy là nữ, cháu nghĩ một hầu gái sẽ tốt hơn là cháu.

- Hinata cũng là nữ, sao anh chăm sóc cô ấy được còn em thì không? Hay anh có lí do riêng? - Hasuki đến gần anh và hỏi.

- Đấy là do tôi với Hinata-sama là người một nhà nên...

- Neji, theo ta, ta có chuyện muốn nói riêng với cháu. - Hiashi-sama ra hiệu cho Neji và gọi anh đi.

Phòng Hiashi-sama...

Sau bức rèm kéo hờ, Hiashi-sama nói chuyện với Neji.

- Neji, chắc cháu cũng không hiểu sao ta lại giao nhiệm vụ chăm sóc Hasuki cho cháu.

- Vâng.

- Lúc đầu ta cũng định để một hầu gái chăm sóc Hasuki nhưng chính cô ấy lại đề nghị cháu. Tộc Shirone từng giúp đỡ Hyuga rất nhiều nên lần này không được có sơ suất gì, nếu không chúng ta sẽ bị coi là vong ân bội nghĩa, cháu hiểu chứ?

- Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức!
...

Đêm khuya. Một bóng đen vụt qua và dừng lại trên một ngọn đồi nhỏ. Vụt! Một người phụ nữ xuất hiện, ả mỉm cười một cách đầy ẩn ý.

- Xem ra kế hoạch khá thuận lợi.

- Ừ. Nếu thành công, chúng ta không chỉ có Byakugan mà còn có “thiên tài của tộc Hyuga”

- Phải, thiên tài Hyuga, đúng là món hời lớn! Ha ha ha! - Bóng đen cười phá lên.

Tiếng cười hòa với tiếng gió tạo nên một bản nhạc rùng rợn.
...

Hinata vội vã chạy đến hiệu sách. Hôm nay là ngày phát hành cuốn sách yêu thích của cô. Cô thầm mong rằng nó chưa bị bán hết. Hinata chợt dừng lại, núp sau thân cây, phía trước cô là Naruto và Sakura. Dường như Sakura đang có chuyện rất buồn và Naruto đang an ủi cô ấy. Cô có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của họ.

- Naruto, có phải tớ rất vô vị và nhạt nhẽo không? - Sakura hỏi.

- Hả? Sao cậu lại hỏi thế?

- Sasuke nói tớ thật vô vị và nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ biết bám theo cậu ấy. Sasuke còn nói nếu tớ thừa thời gian làm những việc vô nghĩa như vậy thì thà ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân còn hơn.

- Tớ thì không nghĩ vậy. Cậu rất vui vẻ và sôi nổi. Mắt cậu có màu xanh, màu của sự sống. Chỉ cần nhìn vào mắt cậu cũng đủ thấy điều đó rồi.

- Vậy theo cậu thế nào là người nhạt nhẽo và vô vị?

- À... ờ... - bị hỏi bất ngờ, anh không biết phải trả lời sao - Phải rồi, là người có đôi mắt màu trắng, nó rất nhạt nhẽo và vô vị.

Hinata lặng người, cô đã nghe thấy tất cả. Cô vội vã bỏ đi, thật nhẹ nhàng, cô không muốn họ thấy cô ở đó.

“Người có đôi mắt màu trắng, nó rất nhạt nhẽo và vô vị.” Câu nói của Naruto lại vang lên trong đầu cô. Cô ngồi xuống một chiếc ghế ven đường. Đau khổ... Tuyệt vọng...

- Hinata, sao em lại ở đây? - Neji tình cờ đi qua, anh rất ngạc nhiên vì giờ này cô phải ở hiệu sách mới đúng.

Nhìn vào mắt cô, anh đoán cô có chuyện rất buồn. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô.

- Neji-san... tại sao đôi mắt chúng ta lại có màu trắng? - Cô hỏi.

- Sao em lại hỏi thế?

- Ý em là sao mắt chúng ta lại màu trắng? Sao nó không phải là một màu khác, ví dụ như màu xanh chẳng hạn? Và anh không thấy nó rất vô vị và nhạt nhẽ sao?

- Vậy em... không thích nó sao? Mắt chúng ta màu trắng vì nó là Byakugan, huyết kế giới hạn mạnh nhất Konoha. Hyuga trở thành gia tộc lâu đời và hùng mạnh nhất cũng là nhờ nó. Có cả trăm người đã bỏ mạng chỉ vì muốn có được Byakugan, em phải tự hào vì sinh ra đã có nó, vì dòng máu Hyuga đang chảy trong huyết quản. Tuy anh không biết ai đã nói với em màu trắng nhạt nhẽo và vô vị nhưng với anh màu trắng là sự trong sáng và thanh khiết.

- Là Naruto... Naruto đã nói vậy... em... em...

- Nước mắt rất mặn và chát, nếu em cứ cố nuốt vào trong thì sẽ càng đau hơn thôi.

- Em có thể... mượn vai anh không ?

- Xin vui lòng. - Anh đáp nhẹ.

Cô tựa đầu vào vai anh khóc nức nở. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, mang theo nó là sự đau khổ tột cùng.

- Naruto không thích em... em biết chứ... em luôn tự nhắc với bản thân như vậy... nhưng em... em vẫn không thể nào kìm được nước mắt... em thật tệ... lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác... em... em... - Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Anh im lặng. Cố gắng tỏ ra quan tâm, an ủi cô chỉ khiến cô thêm đau lòng, vì anh biết người cô cần không phải là anh. Thứ duy nhất anh có thể cho cô là bờ vai này.

“Hinata... anh biết em thích Naruto, và một ngày nào đó em sẽ phải đối mặt với sự thật phũ phàng là Naruto chẳng hề có tình cảm với em. Nếu ngày đó đến, anh nguyện sẽ ở bên em. Bờ vai này, luôn chỉ dành cho mình em. Anh sẽ dành cả cuộc đời này để che chở, bảo vệ em...”
...

Hinata không khóc nữa. Có lẽ cô đã khóc cạn hết nước mắt. Khuôn mặt vô hồn, đôi mắt ướt đẫm vì khóc quá nhiều. Mắt cô dần nhắm lại, hơi thở đều đều, cô đã ngủ. Anh nhẹ nhàng khoác thêm một chiếc áo cho cô. “Cũng may là mình định đem áo đi sửa nên mang thêm một chiếc”. Anh làm cẩn thận, để không khiến cô tỉnh giấc. Anh không đưa cô về phủ mà cứ ngồi cạnh cô như vậy, anh muốn được ở một mình bên cô, chỉ một lần thôi.

Phía xa, Gaara đã thấy tất cả và cũng nghe thấy tất cả. Một chút ghen tị nổi lên trong anh. Anh không phải người nhỏ nhen nhưng tình yêu vốn rất ích kỉ. Thứ gì anh cũng có thể chia sẻ cho người khác, nhưng cô thì không, anh muốn cô là của riêng anh, chỉ mình anh thôi. Anh luôn mong rằng, mỗi khi có chuyện buồn, người đầu tiên cô nghĩ đến là anh, nhưng người ngồi kia, bờ vai cô đang tựa vào lại không phải của anh.

Không chỉ ghen tị, mà còn là buồn. Một Hinata xinh xắn, đáng yêu đã đâu mất, giờ chỉ còn lại cái xác không hồn. Điều đó như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim anh. Anh lặng lẽ bỏ đi, không gây một tiếng động.

“Hinata, những ước hẹn năm xưa, em đã quên rồi sao”
...

Sáng hôm sau...

Ánh nắng chiếu rọi vào mặt Hinata. Cô khẽ cựa mình tỉnh giấc. Bên cạnh cô, Neji vẫn đang ngủ. Trên người cô là một chiếc áo khoác, hơi ẩm vì những hạt sương đêm. “Anh ấy đã ở đây suốt đêm qua với mình sao?”

Cảm giác tội lỗi trào lên trong cô. Đêm ở Konoha rất lạnh, vậy mà anh lại nhường chiếc áo này cho cô. Không đơn giản là một chiếc áo khoác, mà còn là hơi ấm, sự quan tâm. Cô thật ích kỉ, chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân mà không để ý đến cảm giác của anh.

Cô nhìn lên vai anh, nó hơi ướt vì những giọt nước mắt của cô. Cô khẽ vuốt vào sợi tóc đang xòa xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ra và đắp lên người anh. Cô tiến đến gần anh hơn, hơi cúi xuống để nhìn rõ khuôn mặt anh. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh ngủ mà không chút lo âu nào.

“Chắc không sao đâu nhỉ, dù gì thì anh ấy cũng đang ngủ”. Nhưng cô không biết rằng mình đã đến quá gần anh. Anh bỗng giật mình thức giấc. Trước mặt anh là Hinata, không những vậy mà còn trong tình trạng “gần và không thể gần hơn”.

“Anh ấy... dậy rồi!” Người cô như đông cứng lại, mặt đỏ bừng lên. “Gần... gần quá...mình và Neji-san...”. Cô thậm chí còn không thể cử động được vì tình huống rất trời ơi đất hỡi nhưng cũng vô cùng lãng mạn này.

Anh cũng vậy. Có lẽ nếu là người khác thì anh đã đẩy họ văng xa cả trăm mét, nhưng trước mặt anh là Hinata. Tim anh bắt đầu đập loạn xạ lên, máu trong người như ngừng chảy. “Làm... làm sao bây giờ?”. Anh tự hỏi. Ngay cả khi đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm nhât cũng không khiến anh mất bình tĩnh như lúc này. “Mình phải đẩy cô ấy ra ngay, không thể như này mãi được”. Nhưng cơ thể này dương như không phải của anh nữa, nó cứ đơ ra như khúc gỗ.

Hinata bỗng lùi lại, may mà cô còn đủ bình tĩnh, nếu không chắc anh cứ ngồi đó cả ngày.

- Em xin lỗi... lại khiến anh thức giấc...

- Không sao. Mà... em ổn chứ?

- Anh đừng lo cho em. Chúng ta nên về thôi, nếu không cha sẽ rất tức giận.

- Không sao. Tối qua một gia nhân tình cờ đi qua đây, anh đã nhờ họ báo lại với Hiashi-sama.

- Cảm ơn anh... vì đã ở bên em...

- Ừ. - Anh nói.

“Không, người phải nói cảm ơn phải là anh mới đúng. Chính em đã mang hạnh phúc đến cho anh. Cảm ơn em... Hinata”
...

Khách sạn Konoha. Phòng Gaara...

Temari ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giân.

- Cái tên Shikamaru đáng ghét, lấy cớ đi làm nhiệm vụ để trốn đi.

- Nếu chị cứ giữ cái bộ mặt đằng đằng sát khí như vậy thì không thể cưa đổ Shikamaru đâu.

- Đừng nhắc tới hắn nữa. Chuyện giữa em và Hinata sao rồi?

-...

- Lạ thật đấy, tính cả kì thu Chunin thì em mới gặp Hinata vài lần thôi, sao lại phải lòng cô ấy nhanh thế?

- Không phải vài lần, em đã gặp Hinata rất nhiều rồi.

- Hả? Khi nào?

- Không chỉ là gặp, em và cô ấy đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp khi bên nhau.

Temari ngẩn người trước câu nói của Gaara. Hàng tá những câu hỏi bay loạn xạ trong đầu “Rốt cuộc Gaara đã gặp Hinata ở đâu?”

END CHAP 5

Chữ ký của Hoshikawa Ai

1/3/2013, 9:53 pm
avatar
.: NVFCer :.Hoshikawa Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 74
Tổng số bài gửi : 38
Ngày tham gia : 28/02/2013
Được Cảm Ơn : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

CHAP 6: THANH MAI TRÚC MÃ

Mười năm trước. Tại Suna...

Gaara đặt túi thuốc xuống đất và ngồi lên chiếc xích đu, cậu đưa đi đưa lại chiếc xích đu đó. Liếc nhìn túi thuốc, cảm giác đau khổ trào lên trong tim.

“Tại sao? Cậu Yashamaru đã nói nếu mình đối tốt với người khác thì mọi người sẽ không xa lánh mình nữa. Nhưng dù mình chẳng làm hại ai cả, còn mang cả thuốc cho bạn bè thì họ vẫn cứ xua đuổi mình. Tại sao? Chẳng lẽ mình thực sự đáng ghét đến vậy sao?"

- Nhìn kìa! Là nó đấy! Furuto, đừng bao giờ lại gần nó nhé.

- Con cũng vậy, Hajime, tốt nhất là tránh xa nó ra.

Hai người phụ nữ che miệng lại và nói với con của mình. Nhưng Gaara vẫn nghe thấy. Đầu tiên là cảm giác đau khổ, rồi đến tuyệt vọng, sau cùng là thù hận.

- Á Á Á! - Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Nó làm cậu chú ý.

- Chạy trốn vô ích. Mày không thoát được đâu. - Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt hung dữ nói. - Tốt nhất là ngoan ngoãn chịu trói đi.

Dưới chân hắn là một cô gái. Cô gái ấy đang vô cùng sợ hãi. Người run lên bần bật, hai hàng nước mắt chảy dài.

Phịch! Một người khác xuất hiện. Hắn rút trong người con dao mổ. Hắn liếm nhẹ lưỡi dao và cười một cách khoái trá.

- Nào, đừng sợ, sẽ rất nhẹ nhàng thôi! Đôi mắt Byakugan của mày rất có giá nên tao sẽ không làm hỏng nó đâu!

Cô sợ hãi lùi lại.

- Không... không... đừng...

Cô quay người định bỏ trốn nhưng hắn đã giữ cô lại. Hắn giơ con dao lên và đâm thẳng vào mắt cô. Hắn hét lớn.

- Trông mày sẽ vô cùng đáng yêu với cái hốc mắt trống rỗng!

Con dao đột nhiên dừng lại. Tay hắn đã bị cát quấn chặt.

- Cát... cát... - Mặt hắn đột nhiên trở lên trắng bệch.

Tên đồng bọn kia cũng sợ hãi không kém. Từ sau bụi cây, Gaara bước ra. Cát trong hồ lô chảy ra liên tục.

- Ga... Gaara-sama... - Hắn lắp bắp.

- Các ngươi định làm gì? - Cậu trợn mắt hỏi.

- Chúng tôi... chỉ làm theo lệnh của cấp trên... lấy đôi mắt Byakugan này...

- Cút! - Cậu thét. - Trước khi ta định giết các ngươi!

Hai tên ninja sợ hãi bỏ chạy. Cậu thu cát lại và định bỏ đi.

- Khoan... khoan đã... mình còn chưa cảm ơn cậu... - Cô gái đó vội đuổi theo Gaara.

- Tốt nhất là cô nên tránh xa tôi ra. Chắc cô từ nơi khác đến nên không biết. Nhưng khi đã biết con người thật của tôi thì chắc chắn cô sẽ hối hận vì đã đuổi theo tôi. - Cậu lạnh lùng nói.

- Tại... tại sao?

- Hôm nay tôi cứu cô, nhưng có thể ngày mai tôi sẽ giết cô.

Cô rùng mình, sống lưng lạnh toát. Thu hết can đảm, cô lắp bắp.

- Dù... dù sao... thì mình cũng phải cảm ơn cậu... vì đã cứu mình...

“Cảm ơn!”. Lần đầu tiên trong đời cậu được nghe tiếng cảm ơn.

- Cô không sợ tôi sao? Mọi người trong làng đều xa lánh tôi, họ coi tôi như một con quái vật. Trừ cậu Yashamaru ra, cô là người đầu tiên dám đến gần tôi.

- Một con quái vật? - Cô nói, người vẫn run lên bần bật.

- Cô không phải tự ép bản thân mình. Tôi có thể thấy cô đang sợ đến mức nào. Rốt cuộc, cô cũng như họ, luôn ghê sợ tôi.

- Á! - Cô gái đó đột nhiên kêu lên và ngã khụy xuống.

Gaara lại gần. Chân cô đang xưng tấy lên. Dù không phải thầy thuốc gì nhưng nhìn qua cũng biết vết thương rất nặng.

- Hóa ra cô cố chịu từ nãy đến giờ.

- Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi.

Cậu rút trong người dải băng và bắt đầu băng bó cho cô. Giờ đây cô mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt cậu. Cô chợt thấy ở cậu có gì đó giống mình, nhưng chính cô cũng không biết đó là gì. Ánh mắt buồn... đôi chút tuyệt vọng...

- Xong rồi. - Cậu chợt nói.

- Cảm ơn cậu. - Cô đứng dậy nhưng lại ngã xuống.

Cậu cởi chiếc hồ lô ra và đặt xuống gốc cây. Cậu quay lưng về phía cô, hơi cúi xuống.

- Lên đi. Tôi sẽ cõng cô về.

- Sao... sao thế được. - Mặt cô hơi đỏ lên.

- Nhanh lên! - Cậu trừng mắt.

Cô rùng mình, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Cậu bắt đầu bước đi. Thật chậm, vì không muốn cô đau.

- Tại sao cô không xa lánh tôi? - Cậu chợt hỏi.

- Tuy mình không biết tại sao mọi người xa lánh cậu, nhưng cậu đã cứu mình, một quái vật thì sẽ không làm vậy đâu. Có thể cậu không thích nhưng... mình làm bạn, được không.

- Cô nói... muốn làm bạn... với tôi... - Cậu hỏi lại, như không tin vào tai mình.

- Ừ. Mình là Hinata, cậu tên gì?

- Ga... Gaara... Cô là người đầu tiên muốn làm bạn với tôi đấy!

- Có lẽ... hai chúng ta giống nhau, rất cô đơn. Mình là nỗi sỉ nhục của gia tộc, mình không biết bản thân sinh ra để làm gì. - Cô nói, mắt bỗng cụp xuống, lộ rõ vẻ đau khổ.

- Nhưng giờ đã có mình rồi mà. - Cậu bỗng đổi cách xưng hô. - Hai chúng ta sẽ không cô đơn nữa.

Không có tiếng trả lời. Cậu hơi liếc về đằng sau. Cô đã ngủ gục trên vai cậu. Có lẽ vì quá mệt. Gò má ửng hồng, vài sợi tóc khẽ xòa xuống trước mặt, trên người tỏa ra mùi hoa oải hương rất dễ chịu. Cậu khẽ mỉm cười. “Cảm giác có bạn là như thế này sao? Mình sẽ không cô đơn nữa, cuối cùng đã có người chấp nhận sự tồn tại của mình.”
...

Một tháng sau...

- Sao? Ngày mai cậu phải đi à? - Gaara sững sờ.

- Ừ. Cha nói việc ở Suna xong rồi nên mai phải trở về Konoha.

- Không! Cậu không được đi! Cậu là người bạn duy nhất của mình, là người duy nhất không căm ghét mình! Nếu cậu đi, mình không biết phải làm sao.

- Mình cũng muốn vậy, nhưng mình không thể. Đừng lo, khi lớn chúng ta sẽ gặp lại nhau. - Cô cố gắng nở một nụ cười giả tạo để trấn an Gaara và cũng để tự lừa dối bản thân.

- Vậy thì cậu phải hứa là sẽ mãi mãi ở bên mình, không bao giờ rời xa.

- Mình hứa. Nhưng cậu cũng phải hứa như vậy.

- Ừ. Mình hứa sẽ mãi mãi bên cậu, không bao giờ rời xa.
...

- Ra vậy! Thảo nào em thích Hinata nhanh đến thế. Nhưng nếu cô ấy quên thì cũng chẳng có gì lạ. Khi đó, cả hai còn quá nhỏ, mà cũng đã 10 năm rồi. - Temari thở dài nói.

- Tuy chỉ có một tháng nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của em. Em đã nghĩ cô ấy là thanh mai trúc mã của đời mình, là người quan trọng nhất với em.

- Vậy sao em không nhắc lại?

- Nếu cô ấy đã quên thì nhắc lại cũng chẳng ích gì. Nó chỉ khiến cô ấy thêm khó xử thôi. Em sẽ không dùng cái quá khứ ngây thơ đó để bắt cô ấy thích em...

“Hinata, ông Trời đã cho hai ta gặp lại nhau, anh sẽ không để thanh mai là em rời xa trúc mã là anh” *

Gaara khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.
...

Hinata lặng lẽ ngồi dưới mái hiên. Cô đang đợi Neji. Hôm nay, cô, Neji và Gaara sẽ đến thác Konoha chơi và Neji đang chuẩn bị. Đã hai ngày kể từ khi Naruto nói cô là người nhạt nhẽo và vô vị. Hai ngày chìm trong đau khổ. Từng đêm cô chỉ biết ngồi khóc, khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng húp lên. Cuộc sống đối với cô như một gánh nặng, một món nợ phải trả bằng nước mắt.

Sáng nay, khi nhìn vào gương, cô đã suýt không nhận ra bản thân mình. Khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt vô hồn, không một chút sức sống, cô như một người đã chết. Phải! Tim cô đã ngừng đập, và đang chảy máu. Cô không sống nữa, mà chỉ tồn tại. Cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Nhưng hôm nay, cô phải đi cùng Gaara, vì nhiệm vụ làm hướng dẫn viên. Cô không muốn Neji nhìn thấy cô xấu xí như vậy, không muốn anh lại phải lo lắng. Vậy nên, trước khi đi, cô đã ngồi trước gương, cố gắng che giấu sự tiều tụy trên khuôn mặt bằng lớp phấn trang điểm. Cô đánh thêm ít son để môi trong đỡ nhợt nhạt. Ít ra thì mấy thứ đồ phấn son đó cũng giúp cô tự tin hơn.

- Hinata, anh xong rồi, ta đi thôi. - Neji bước ra khỏi phòng và đi đến chỗ cô.

- Vâng! - Cô đáp.

- Hình như em trang điểm? - Anh hơi ngạc nhiên vì trước giờ cô không hề dùng đến phấn son.

- Em cũng là con gái mà, trang điểm một chút cũng đâu có sao.

- À...ừ!

Lớp phấn son đó không thể đánh lừa được Neji. Anh thấy rất rõ sự đau khổ trên khuôn mặt cô. Anh lớn lên cùng cô, chẳng lẽ lại không nhận ra được sao. Nhưng cô trang điểm như vậy là vì ai? Anh là người thân của cô, sao cô phải ngại chứ. Cho dù cô xấu xí đến mức nào, thì đối với anh, cô vẫn là người đẹp nhất. Chẳng lẽ cô lại không hiểu điều đó?

“Phải chăng vì hôm nay đi với Gaara nên em mới trang điểm? Hắn trở nên đặc biệt với em từ khi nào vậy?”. Anh thầm nghĩ.

- Cho em đi với, được không? - Một giọng nói vang lên. Là Hasuki.

- Không được đâu! Đây là nhiệm vụ, không phải trò chơi, sao Hasuki-sama đi cùng được. - Neji vội từ chối.

- Có sao đâu. Anh cứ dẫn em đến đó, nếu Kazekage-sama không thích, em sẽ đi về.

- Cho Hasuki-sama đi cũng được. Kazekage-sama không khó tính vậy đâu. - Hinata nói.

- Thôi... cũng được. - Neji thở dài nói.

Hinata đã đúng. Gaara không quan tâm đến việc có một người đi cùng. Đối với anh, chỉ cần có Hinata là đủ.

Thác Konoha là một thác nước rất lớn và đẹp. Nơi đây, không khí trong lành, chim chóc líu lo, đích thực là một nơi để con người ta thư giãn. Ở một nơi như vậy, Hinata cũng cảm thấy dễ chịu hơn là ở trong phủ Hyuga vốn rất ngột ngạt với rất nhiều các quy tắc.

Nhưng nói đến vui thì phải là Hasuki. Cô nói cười suốt ngày, nhất là với Neji. Thỉnh thoảng còn đến quá gần anh. Điều đó khiến Neji thấy khó chịu và phải khéo léo đẩy Hasuki ra mà không làm cô phật ý. Mỗi lần như vậy, anh lại liếc nhìn Hinata để xem thái độ của cô. Và Hasuki cũng thấy điều đó.

Soạt! Hinata bỗng trượt chân và ngã xuống thác nước.

- Hinata! - Neji và Gaara cùng hét lên và nhảy xuống cứu cô.

Dù cô đã từng học bơi nhưng nước chảy rất siết, trong tình huống này, đến người bơi giỏi cũng chưa chắc thoát được nữa là cô. Cô chới với trong làn nước lạnh đến cắt da cắt thịt. Nước luồn vào mũi, miệng, và cả tai khiến cô không thể thở được. Trước mắt cô chỉ là một màu trắng xóa của nước. Cô không còn sức vùng vẫy nữa, cơ thể cô chìm dần. Nhưng một góc nào đó trong tim cô... coi đây là sự giải thoát.

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cô. Không, là hai bàn tay.

- Hinata, nắm lấy tay anh! - Neji hét.

- Đừng bỏ cuộc, em phải sống! Đừng buông tay anh ra! - Gaara gào lên.

“Là Neji-san và Gaara sao?”. Cô như được tiếp thêm sức mạnh. Cô nắm lấy tay họ và được cứu sống.
....

- Hinata, Hinata, mau tỉnh lại đi!

Cô dần mở mắt ra. Trước mặt cô là Neji và Gaara. Cô cố gắng ngồi dậy. Người cô ướt sũng, Neji và Gaara cũng vậy. Cô có thể thấy sự vui mừng hiện rõ trên mặt họ.

- Cảm ơn anh... Neji-san... và cả Kazekage-sama nữa... Lỗi cũng tại em bất cẩn quá nên... Khụ... Khụ... Khụ...- Cô đột nhiên ho dữ dội.

- Đừng nói nữa! - Neji đặt tay lên trán cô. - Có khi em bị cảm rồi.

- Tay em... bị thương! - Gaara cầm tay cô lo lắng nói. - Chắc lúc nãy đập vào mấy tảng đá ngầm.

Anh lấy trong người dải băng và bắt đầu băng bó cho cô. Cô giật mình. Một hình ảnh rất mơ hồ bỗng hiện ra trong tâm trí cô. Một cậu bé tóc đỏ, trên lưng đeo một chiếc hồ lô đang băng bó cho một cô bé tóc màu xanh đen. Nhưng cô không tài nào nhìn rõ khuôn mặt cậu bé và cô gái đó. Cô bỗng cảm thấy Gaara thật gần gũi, dường như cô đã gặp anh ở đâu rồi.

- Xong rồi. Tuy dải băng hơi ướt nhưng lát nữa nó sẽ khô ngay thôi. - Gaara chợt nói.

- Cảm... cảm ơn Kazekage-sama... - Cô ấp úng. - Nhưng giờ muộn rồi, chúng ta nên về thôi, nếu không cha sẽ rất lo lắng. - Cô nói với Neji.

- Không. Chúng ta không thể về được. Anh đã dùng Byakugan kiểm tra khu rừng này, nó rất rộng, và gần như không có lối ra. Đúng hơn là chúng ta đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài.

- Sao... sao thế được? Vậy chúng ta sẽ sống bằng gì? - Hasuki nói.

- Ở đây chim chóc khá nhiều nên chúng ta sẽ không lo bị chết đói. Cứ phải ở lại đây một thời gian. Hơn nữa, tôi cảm thấy khu rừng này... không bình thường. - Gaara nói.

- Dù sao thì... quan trọng nhất là Hinata, sức khỏe của em không tốt. - Neji nói với Hinata.

- Em ổn, đừng lo cho em.

- Còn nói là ổn. Uống bao nhiêu nước thế mà còn chủ quan. - Neji bực mình nói.

- Đúng đấy, tay em còn bị thương nữa. - Gaara thêm vào. - Giờ em nghỉ đi, anh sẽ đi bắt vài con thú.

Hasuki lặng lẽ đứng quan sát tất cả. Cô ta nhìn Neji và Hinata. “Neji, liệu anh có đủ can đảm để lấy đi đôi mắt của Hinata không?”

Cô ta bỗng giật mình. Gaara đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Cát xung quanh anh bắt đầu chuyển động. Anh trừng mắt.

- Cũng phải công nhận cô làm khéo thật. Tôi suýt nữa đã không nhận ra. Việc Hinata ngã xuống thác nước chẳng phải tai nạn gì hết, chính cô đã đẩy cô ấy xuống. Nếu tộc Shirone của cô không có ơn với tộc Hyuga thì cô đã chết rồi. Lần này tôi tha cho cô, nhưng nếu cô còn có ý định hại Hinata thì tôi không đảm bảo cô được toàn mạng đâu.

Hasuki run bắn, mặt trắng bệch vì quá sợ hãi.

- Nhớ đấy! - Nói xong anh biến mất.

Sau khi Gaara đi, sự sợ hãi trên mặt Hasuki đã hoàn toàn biến mất. Cô ta khẽ nở một nụ cười gian xảo. “ Xem ra Gaara cũng đã phải lòng Hinata, nhưng điều này cũng có lợi cho mình”
...

Đêm khuya...

Hinata ngồi bên đống lửa lớn. Cô đưa tay đến gần đống lửa, xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm. Cô dần thiếp đi.

“Gì đây? Đây là đâu?”. Hinata tự hỏi. Trước mắt cô là một khung cảnh rất mơ hồ. “Cát... gió...và nắng... đây là sa mạc ư? Sao mình lại ở đây?”.

Cô bước từng bước nặng nề về phía trước. Phía xa cô thấy một cậu bé tóc đỏ đang băng bó vết thương ở chân cho một cô bé tóc màu xanh đen. Cô muốn đến hỏi họ về nơi này. Cậu bé đột nhiên quay lưng về phía cô bé và cõng cô đi. Hinata rảo bước chạy đến, nhưng cô càng đến gần thì hình ảnh đó càng mờ nhạt hơn.

“Mình hứa sẽ mãi mãi bên cậu, không bao giờ rời xa.” Một giọng nói vang lên. Cô khựng lại. “Tại sao? Tại sao cậu lại quên mình? Chẳng lẽ những lời hứa năm xưa không có chút giá trị nào với cậu sao? Cậu thật đáng ghét! Mình ghét cậu!"

- Ai? Ai đang nói đấy? Không... tôi... tôi... - Hinata hoảng sợ hét lên.

- KHÔNG! - Cô vùng dậy.

“Chỉ là một giấc mơ.” Cô sờ tay lên trán. Mặt cô ướt đẫm mồ hôi.

- Hinata, có chuyện gì vậy? - Neji lo lắng hỏi.

- Không... em không sao...

- Em gặp ác mộng, đúng không?

- Một cậu bé tóc đỏ băng bó vết thương cho một cô bé tóc màu xanh đen... ở sa mạc... em... em... - Cô lắp bắp, mặt vẫn chưa hết hoảng sợ.

- Đừng lo... đã có anh, anh sẽ bảo vệ em. Nếu em muốn, anh có thể cho em mượn bờ vai này.

Cô không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai anh. Cảm giác hoảng sợ đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, cô cảm thấy thật ấm áp và an toàn. “Chỉ cần có anh bên cạnh, dù gặp bao nhiêu khó khăn em cũng sẽ vượt qua”. Hơi ấm trong người anh tỏa ra, như đang che chở, bảo vệ cô. Cô dần chìm vào giấc ngủ.

Neji lặng lẽ ngắm cô ngủ. Anh hơi cúi xuống, áp má vào mái tóc mềm mượt của cô. Ngay cả khi ngủ, trông cô cũng thật xinh đẹp. Anh chợt nhận ra, nước đã rửa trôi lớp phấn son trên mặt cô. Nhưng sự tiều tụy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những nét đáng yêu nhất của một thiếu nữ. “Có lẽ Hinata đã bớt buồn hơn về chuyện của Naruto”. Anh nghĩ vậy, và càng hạnh phúc hơn. Trái tim hai người dường như đã hòa làm một.

Chứng kiến cảnh tượng đó, sự đau khổ và ghen tị trào lên trong Gaara. Tim anh thắt lại, nhói đau. Nhưng giấc mơ của cô là một dấu hiệu cho thấy cô đã bắt đầu nhớ lại. Một chút hi vọng nhen lên. “Nhưng dù em nhớ lại, thì anh, hay Neji sẽ trở thành trúc mã của em?”

Phía xa, trên vách núi, một người đàn ông cao lớn, đeo mặt nạ đang đứng quan sát. Hắn ta nhếch miệng cười. “Không uổng công tin tưởng Hasuki, chakra hệ Thủy của cô ta đã điều khiển dòng nước và đưa bọn chúng đến khu rừng này. Xem ra, sắp tới sẽ có rất nhiều trò vui để xem đây.”

END CHAP 6
...

*câu này trích trong “Thời gian hoa nở - Tô Lạc”

Chữ ký của Hoshikawa Ai

1/3/2013, 10:17 pm
avatar
.: NVFCer :.Hoshikawa Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 74
Tổng số bài gửi : 38
Ngày tham gia : 28/02/2013
Được Cảm Ơn : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

christinavo đã viết:
chỉ trong 3 chap mà bạn đã để diễn biến tâm trạng của 3 nhân vật Neji, Hinata, Gaara diễn biến quá nhanh ko? mình nghĩ bạn nên để cho Neji ghét Hinata thêm một tí nữa để đạt đến độ cao trào Laughing nhưng chỉ là ý kiến chủ quan thôi! ráng đăng thêm nữa nh. Chris chờ Tu luyện
ko nhanh chút nào đâu bạn ơi, thái độ của neji và gaa thay đổi nhanh như vậy cũng co lí do cả, chỉ là giờ không tiết lộ được thôi, bạn cứ đọc rồi sẽ hiểu

Chữ ký của Hoshikawa Ai

2/3/2013, 9:33 pm
avatar
.: NVFCer :.Hoshikawa Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 74
Tổng số bài gửi : 38
Ngày tham gia : 28/02/2013
Được Cảm Ơn : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em


CHAP 7: YÊU HAY THÍCH?


Một tuần sau…

Hinata ngồi xuống một gốc cây và tựa lưng vào đó. Đã một tuần cô ở trong khu rừng này. Thực ra nó không quá tệ như cô nghĩ lúc đầu. Tuy nơi đây không có kẻ hầu người hạ như ở Hyuga phủ nhưng lại vô cùng thoải mái. Và điều tuyệt vời nhất là Neji luôn ở bên cô. Mặc dù cô và anh lớn lên bên nhau, số lần gặp nhau cũng không ít, nếu không nói là rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh khác một người anh trai.

Tại sao nhỉ? Mới có chín ngày từ sau chuyện của Naruto, cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quên Naruto nhưng mỗi ngày qua đi là hình bóng của Naruto lại nhạt dần. Thay vào đó là Neji. Chỉ cần anh quan tâm tới cô nhiều một chút, lo lắng cho sức khoẻ của cô, hay đơn giản chỉ là một cái nhìn hơi “kì lạ” cũng khiến cô trở nên bối rối.

Cô cố trấn an bản thân rằng anh quan tâm tới cô chỉ vì trách nhiệm với Tông gia, là sự quan tâm của anh trai với em gái. Nhưng còn ánh mắt của anh, không phải là của một người anh trai, mà là một cái gì đó, rất khác. Cô chợt nhận ra ánh mắt của anh trước nay vẫn thế, chỉ là bây giờ cô mới nhận được thứ tình cảm khác trong đó. Có lẽ là vì trước đây cô chưa từng để ý tới ánh mắt của anh, mà chỉ nghĩ tới Naruto.

Phải chăng tình cảm của cô đối với Naruto chỉ là ngưỡng mộ*, không phải yêu? Cô ngưỡng mộ Naruto vì anh rất kiên cường, không bao giờ chịu bỏ cuộc, nhưng lại lầm tưởng đó là yêu. Yêu hay ngưỡng mộ? Chính cô cũng không biết.

Tình cảm với Naruto là yêu hoặc ngưỡng một, còn với Neji thì lại là yêu hay thích.Cô không thể xác định được tình cảm của bản thân. Nhưng dù là yêu hay thích thì nó cũng đã vượt quá giới hạn của một cô em gái.

Cô quỳ xuống bên một dòng suối, soi bóng mình trong dòng nước và sửa sang lại tóc tai. Cô chợt thấy tim mình đập nhanh hơn khi chạm vào mái tóc. Mái tóc này, Neji đã áp má vào. Thực ra lúc đó cô cũng chưa ngủ hẳn, nhưng lại vờ như không biết gì. Cô muốn gần anh hơn một chút, muốn giữ mãi khoảnh khắc hạnh phúc này. Nghĩ đến hành động ngớ ngẩn đó của mình, mặt cô hơi đỏ lên. Nói đến ngớ ngẩn thì suốt từ sáng đến giờ cô đã soi bóng mình trên dòng suối tới ba, bốn lần. Trước đây cô có thế đâu. Cô nhớ đã có lần Ino nói rằng “Con gái luôn muốn mình đẹp hơn trong mắt người mình yêu”. Nếu vậy, tình cảm với Neji là yêu sao?

Hinata ngắt một bông hoa dại gần đó. Cô nhẹ nhàng bứt từng cánh hoa, trong đầu thầm nghĩ “Yêu… thích… yêu… thích… yê…” Cô giật mình. Hình ảnh dưới dòng suối không chỉ có cô mà còn có Neji. Anh đang nhìn cô, rất chăm chú. Mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Ôi! Mình làm sao thế này? Chỉ là nhìn thôi mà, sao mình lại mất bình tĩnh thế chứ?” Dù đã rất cố gắng nhưng cô vẫn không tài nào làm cơ thể mình “hạ nhiệt” được.

Neji thấy rõ cô đang xấu hổ tới mức nào, và anh cũng biết nguyện nhân là do anh. Anh không nhìn nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Nếu không thì có khi cô lại lăn ra ngất xỉu mất. Hinata dần lấy lại bình tĩnh.

- Em đang làm gì với bông hoa đó vậy? – Anh hỏi.

- Ơ… em – Cô nhìn xuống bông hoa. Nó đã bị mất hơn nửa số cánh. – em… em chỉ… em giết thời gian thôi…

- Hoa dại rất đẹp. Nó không kiêu sa như hoa hồng, không rực rỡ như hoa cúc nhưng nó lại ẩn chứa một vẻ đẹp bình dị. Cũng giống em vậy. Em không vui vẻ như Sakura, không sôi nổi như Ino nhưng em có một vẻ đẹp rất nhẹ nhàng, nữ tính.

- Cảm ơn anh! – Cô ấp úng.

- Tuy vậy, anh thích hoa oải hương hơn. Theo anh, hoa oải hương mới là loài hoa đẹp nhất. Mà thực ra anh thấy em giống hoa oải hương hơn.

- Em… - Cô không biết nói sao. Có thể coi đây là một lời “tỏ tình” được không nhỉ?

“Tỏ tình.” Nghĩ đến đây, dòng chakra trong người cô bỗng chạy tứ tung khắp nơi. Cô biết Jukken của anh có thể làm đảo lộn chakra, nhưng cô không nghĩ chỉ một lời nói thôi cũng làm chakra của cô “chạy ngược xuôi” thế này. Mà đâu chỉ là chakra, trái tim cô, máu trong người cô, mọi suy nghĩ của cô… đều đã mất kiểm soát.

- Hai người làm cái gì vây? – Gaara bước đến hỏi.

- Không! Không có gì! – Neji đứng dậy nói, có vẻ không hài lòng.

- Không có thời gian nghỉ ngơi đâu, chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi khu rừng này. – Anh quay sang nói với Neji. – Đi thôi, tôi cần Byakugan của anh. Sức khoẻ của Hinata không tốt nên cứ ngồi đây nghỉ ngơi.

Neji đến gần Hinata nói.

- Anh đi trươc đây!

- Vâng! – Cô đáp nhẹ.

Hinata nhìn theo bóng Neji đang khuất dần sau bụi cây. Cô lại tiếp tục bứt từng cánh hoa và thầm nghĩ “Yêu… thích… yêu… thích…” Cô bỗng dừng lại. Bông hoa chỉ còn lại một cánh duy nhất. Đó là “yêu”.


Neji lặng lẽ theo sau Gaara. Anh khẽ mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của Hinata. Khuôn mặt đó, thật vô cùng đáng yêu. Trước đây, cô chỉ như vậy khi gặp Naruto. Và nếu để ý kĩ thì dường như cái vẻ ngượng ngùng ấy chưa từng có, nó hơi khác một chút. Nhưng “cái khác” đó, thật không dễ để gọi tên.

Có lẽ Hinata đã bắt đầu nhận ra tình cảm của anh.Mười ba năm, từ cái ngày đầu tiên anh gặp cô trong ngày sinh nhật lần thứ ba của cô, anh đã coi là người quan trọng nhất đời mình, là người anh sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ. Lúc đầu chỉ vì tình anh em. Nhưng càng lớn, anh càng thấy ở cô có cái gì đó đặc biệt hơn các bạn gái khác. Tình cảm của anh lớn dần theo năm tháng. Âm thầm, lặng lẽ, nhưng vô cùng mãnh liệt. Khi anh nhận ra mình đã yêu cô tới mức nào, yêu hơn cả bản thân anh thì cô đã thành một thiếu nữ. Vẫn chưa quá muộn để cô hiểu được tình cảm của anh, và chấp nhận nó.

- Giờ anh kiểm tra khu vực này đi. – Gaara chợt nói.

Neji gật đầu. Anh khởi động Byakugan và bắt đầu tìm kiếm.

Gaara tựa người vào thân cây. Anh nhìn Neji và hàng tá câu hỏi bay loạn xạ trong đầu. “Liệu Neji có thực sự chỉ coi Hinata là em gái? Tình cảm của họ chỉ đơn thuần là tình anh em hay còn có thứ tình cảm khác trong đó? Anh phải làm gì để Hinata yêu anh?...”

Một điều nữa khiến anh lo lắng là Hasuki. Cô ta không đơn giản là một cô tiểu thư bình thường. Dù rất mờ nhạt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được chakra của Hasuki. Nó lúc ẩn, lúc hiện, chính anh cũng không thể nắm bắt được luồng chakra đó. Và sát khí của cô ta luôn nhắm đến Hinata. Nhưng sát khí đó, không phải là sự ghen tị mà là ham muốn giết người. Anh cũng đã từng có sát khí như vậy nên hiểu rất rõ. Điều đáng sợ nhất là cô ta biết cách che giấu sát khí. Ở chung với Hasuki một tuần nhưng cô ta rất hiếm khi để lộ sát khí. Và anh cũng khó khăn lắm mới nhận ra được một chút.

- Vô ích, tôi không thể tìm được lối ra. – Neji nói

- Hừm, rõ ràng là có kẻ đang cố tình cô lập chúng ta ở đây.

- Ờ! Không biết kẻ này là ai và mục đích của hắn là gì nhưng bằng mọi giá chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Hinata đang bị thương, Hasuki thì không có khả năng chiến đấu nên chỉ có thể trông cậy ở hai ta thôi.

- Anh thực sự nghĩ… Hasuki chỉ là một cô gái bình thường?

- Hả? Anh nói vậy là sao?

- Không… không có gì. Tôi chỉ muốn nhắc anh nên cẩn thận với Hasuki.

Neji không hiểu Gaara muốn nói gì. Cẩn thận với Hasuki? Nghĩa là sao?


Tối…

Gaara giơ hai tay ra trước đống lửa cho ấm. Đêm ở trong rừng quả thực rất lạnh. Dù lửa rất lớn nhưng cái lạnh vẫn thấm vào da thịt. Anh còn như vậy, nữa là Hinata. Sức khoẻ cô không tốt, lại phải ở trong khu rừng lạnh lẽo này. Anh ước gì mình có thể dùng Mộc độn như đội trưởng Yamato. Nếu vậy anh sẽ tạo ra một ngôi nhà thật lớn cho cô, để cô không bao giờ phải chịu khổ.

- Ơ! Kazekage-sama, sama bị thương kìa! – Hinata chợt nói.

- Hả?

Gaara nhìn vào tay mình. Trên tay anh là một vết cắt dài, máu chảy ra từng giọt. Nhưng anh là một shinobi, vết thương này chẳng là gì cả.

- Để tôi băng bó cho sama. Chắc lúc nãy quệt vào mấy bụi gai. – Cô vừa nói vừa tháo dải băng ở tay mình ra.

- Không sao. Đừng tháo băng ra, tay em cũng đang bị thương.

- Tôi chỉ trật khớp chút thôi. Còn vết thương của sama thì khác, không cẩn thận có thể bị nhiễm trùng.

- Trật khớp thì cũng là bị thương. Đừng có chủ quan.

Hinata biết những lời nói của mình không có tác dụng. Cô tháo dải băng ra và xé làm đôi. Cô nhẹ nhàng băng bó cho Gaara. Anh không có phản ứng gì. Làm sao mà anh có thể phản kháng lại việc cô đang quan tâm đến anh.

- Thế này là được rồi! Xé dải băng ra là cả tôi và sama đều ổn. – Hinata nói.

- À… ờ! – Anh nói, mặt hơi đỏ lên.

Trái tim anh đang nhảy múa trong lồng ngực. Nếu lần nào anh bị thương mà cô cũng chăm sóc anh như vậy thì có bị thương đến trăm lần anh cũng vui.

Đằng sau, Neji đang nhìn anh với đôi mắt toé lửa. Gaara không hề sợ hãi. Anh đáp lại Neji bằng một cái nhìn đầy thách thức.

“Một lời khiêu chiến.”

END CHAP 7


*cái này mình lấy ý tưởng từ fic “Nơi những giấc mơ bắt đầu” – gray_blue

Chữ ký của Hoshikawa Ai

16/3/2013, 9:04 pm
avatar
.: NVFCer :.Hoshikawa Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 74
Tổng số bài gửi : 38
Ngày tham gia : 28/02/2013
Được Cảm Ơn : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

CHAP 8: NỖI SỢ VÔ HÌNH

Đêm…

- Cái gì? Sao lại thả chúng ra? – Hasuki nói.

Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn. Hắn mặc áo choàng đen, gương mặt hung dữ với vô số các vết sẹo. Đôi mắt lạnh như băng, của một kẻ giết người không ghê tay. Trên người hắn nồng nặc mùi máu tanh. Những vết máu chưa khô còn dính trên áo hắn, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi tay nhuốm màu tội ác từ từ đưa lên, khẽ quệt vào vết máu trên mặt, rồi đưa vào miệng. Vị của máu. Chắc hẳn hắn vừa tham gia một cuộc tàn sát. Giết chóc là thú vui của hắn.

- Ngon thật! Người thứ một trăm rồi! Vị của nó khác hẳn những kẻ kia. – Hắn nói

- Ông nói đi đâu vậy? Tôi đang hỏi ông là sao lại thả chúng ra? Không phải mọi việc đang tiến triển rất tốt đẹp sao?

- Tiến triển tốt đẹp? Tên Gaara đã bắt đầu để ý tới hành động của cô, vậy mà cô còn nói là tiến triển tốt đẹp.

- Vậy thì xử luôn cả hắn.

- Hãy biết tự lượng sức mình. Với khả năng của cô bây giờ thì không thể làm gì hắn. Hơn nữa việc đến nước này cũng do cô cả thôi.

- Ông…

- Cô bị làm sao vậy? Cô vốn là người rất thận trọng, vậy mà giờ lại bất cẩn để lộ sát khí. Cũng may là chỉ có tên Gaara phát hiện ra. Hơn nữa hắn cũng không muốn khử cô khi chưa có bằng chứng thuyết phục, nếu không cô đã chết rồi. Tóm lại, giờ tôi sẽ thả chúng ra, bọ Konoha cũng bắt đầu hành động rồi. – Nói xong, hắn quay người định bỏ đi.

- Không! Tuyệt đối không được thả chúng!

Hasuki giật mình. Hắn đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Sát khí thật kinh khủng. Sống lưng cô lạnh toát, một cảm giác rợn tóc gáy. Trái tim cô như bị bóp nghẹt lại, mồ hôi túa ra như tắm. Đồng tử rung lên vì sợ, cổ họng nghẹ đắng, không thể phát ra tiếng động. “Áp lực như muốn đâm thủng mình. Sát khí này… có thể là của một con người sao?”

- Tôi muốn khuyên cô một câu. Đừng để tình cảm vượt quá giới hạn. Nếu không cô sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Hãy biết tự làm gì mới là không ngoan nhất. – Nói xong hắn biến mất.

Hasuki khuỵ xuống, thở dốc. Cô vẫn chưa hết sợ. Hắn đã bỏ đi mà sát khí thì vẫn vương lại đâu đây. Hắn không phải người nữa mà là một con quỷ sinh ra để giết chóc.


Hinata nép mình dưới khiên cát của Gaara để tránh mưa. Mưa đáng rất nặng hạt. Cô tự hỏi giờ Neji sao rồi.

Để tìm được lối ra mọi người đã chia thành hai nhóm. Cô đi với Gaara còn Neji thì đi cùng Hasuki. Thật ra cô rất muốn đi cùng với Neji, nhưng Hasuki đã yêu cầu được chung nhóm với anh, vì cô ta muốn có người bảo vệ. Mới được hơn 30 phút thì trời đổ mưa. Cô không bị ướt là nhờ khiên cát của Gaara, nhưng còn Neji, liệu anh có sao không ?

Một giọt mưa rơi vào người cô. Cô định đứng dịch vào nhưng… không được rồi ! Gaara đã ở ngay sát cô. Mặc cho mưa làm ướt hết áo nhưng cô vẫn đứng im như pho tượng. Vì chỉ cần một chút chuyển động thôi cũng đủ làm cho cô và Gaara “chạm” vào nhau.

“Không ngờ em lại bướng đến thế”. Gaara thầm nghĩ. Anh quàng tay qua người cô và kéo cô đứng sát lại gần mình.

- Đứng dịch vào. Nếu không em ướt hết mất. – Anh nói.

- Tôi không sao! – Cô lắp bắp. Mặt đỏ bừng.

- Đừng tự làm khổ bản thân nữa. Nhìn em như vậy tôi không thể yên tâm được.

- Vậy thì… sama mở rộng khiên cát ra là được.

- Không được. Tôi chỉ mang từng này cát thôi.

- Nhưng rõ ràng hôm qua tôi thấy sama đã dùng rất nhiều cát mà để tìm kiếm lối ra.

- À…ờ…thì… - Anh ấp úng. - Tóm lại tôi còn phải dự trữ chakra nên không dùng nhiều cát được.

Hinata im lặng. Anh nói đúng. Kẻ thù còn ẩn nấp đâu đây nên không thể lãng phí chakra vào những việc như này được. Gaara bỗng đưa tay ra hứng mưa. Từng giọt mưa mát lạnh trượt trên đầu ngón tay anh. Đôi môi vẽ nên một nụ cười hoàn hảo. Cảm giác này, mới là lần thứ hai anh được cảm nhận.

- Ở Suna rất ít khi có mưa nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Nếu tôi là sa mạc thì em sẽ là mưa. Mưa đem lại sự sống cho sa mạc nhưng lại rất ít khi đến với nó.

“Nếu mình là sa mạc thì cậu sẽ là mưa. Mưa đem lại sự sống cho sa mạc nhưng lại rất ít khi đến với nó.”

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu Hinata. Những kí ức năm xưa bỗng ùa về trong tâm trí. Cô dán mắt vào Gaara. Hình ảnh một cậu bé tóc đỏ, trên lưng đeo một bình hồ lô đang hiện lên ở anh.


Mưa… trên sa mạc. Một cô bé tóc xanh nép mình dưới khiên cát. Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn cậu bé tóc đỏ. Cậu ngửa tay đón những giọt nước mưa, khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng. Chỉ một cơn mưa thôi, sao có thể khiến cậu vui đến vậy ?

- Nếu mình là sa mạc thì cậu sẽ là mưa. Mưa đem đến sự sống cho sa mạc nhưng lại rất ít khi đến với nó. – Cậu chợt nói.

- Vậy thì mình sẽ không làm mưa nữa. Mình sẽ không giống như mưa, bỏ rơi sa mạc và khiến nó trở nên cằn cỗi. Mình luôn bên cậu mà ! – Cô cười.


Hinata đứng nhìn Gaara như vậy đã gần 10 phút, khuôn mặt với vô số các cảm xúc khác nhau. Mặt anh dần đỏ lên. Giữa cái mát lạnh của cơn mưa đầu mùa mà mà người anh nóng ran, áp suất máu tăng vọt. Anh vốn là người rất lạnh lùng, nhưng dù có “lạnh” đến mấy thì cũng có lúc phải “nóng”. Dù sao thì anh cũng là một người bình thường thôi, mà con trai thì khi đứng trước người con gái mình thích, nhất là khi nàng lại ngắm mình đến gần 10 phút như vậy thì ai bình tĩnh cho nổi. Trước đây đúng là anh rất muốn như này, nhưng thật sự… bất ngờ quá. Cũng may là ở đây không có ai, nếu không hình tượng Kazekage nghiêm nghị của Suna đã bị sụp đổ tan tành.

Mắt Hinata ngày càng mở to hơn. Mồ hôi lấm tấm khắp khuôn mặt xinh đẹp. Quá khứ như một cuốn băng cũ được xem lại. Cuốn băng đó cứ tua đi tua lại liên tục, lúc nhanh lúc chậm. Nhưng không bao giờ có thể xem hết, cũng không thể dừng lại. Những kí ức chỉ về hai người. Họ là ai ? Cô muốn nhìn rõ khuôn mặt họ, nhưng mỗi khi cô định đến gần thì họ lại biến mất sau lớp cát. Lần này cũng vậy, bão cát lại nổi lên. Có tiếng cười. Không… chính xác là hai người đang cười, tiếng cười của trẻ thơ. Hẳn chúng đang rất vui.

“Mình sẽ mãi bên cậu, không bao giờ rời xa !”

“Nếu mình là sa mạc thì cậu sẽ là mưa. Mưa đem đến sự sống cho sa mạc nhưng lại rất ít khi đến với nó.”

“Vậy thì mình sẽ không làm mưa nữa. Mình sẽ không giống như mưa, bỏ rơi sa mạc và khiến nó trở nên cằn cỗi. Mình luôn bên cậu mà.”

Những giọng nói liên tiếp vang lên. Chúng không buông tha cô dù chỉ một giây.

“Trông mày sẽ vô cùng đáng yêu với cái hốc mắt trống rỗng.”

Ánh sáng trên con dao mổ loé lên, chỉ trực đâm thẳng vào đôi mắt trắng yếu ớt. Hoảng loạn…

- Không ! – Hinata bịt tai lại.

- Hinata, em sao vậy ? – Gaara đặt tay lên vai cô lo lắng hỏi. Anh đã bắt đầu để ý tới nét mặt hoảng hốt của cô.

“Cậu đã quên tất cả những kí ức về tôi. Nhưng giờ tôi đã ở ngay bên cậu, tôi nhất định sẽ không để cậu quên tôi dễ dàng như vậy.”

Cô càng cố gắng bịt tai lại thì giọng nói càng rõ ràng hơn. Cùng với đó một cảm giác rợn tóc gáy.

- Đừng động vào tôi ! – Cô hất tay Gaara ra và chạy khỏi khiên cát. – Không… tôi không muốn nhớ lại… làm ơn đừng dằn vặt tôi nữa…

Mưa ngày càng lớn…

Người cô ướt sũng nước. Cô đưa hai tay lên trước ngực, như muốn tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách giữa cô và Gaara. Cô đang rất sợ hãi. Đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì. Sự hoảng loạn bao trùm cả khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt màu ngọc trai. Toàn thân cô mềm nhũn, chân như sắp khuỵ xuống. Cô cắn chặt môi, ngăn không cho cổ họng phát ra những tiếng khóc nức nở. Từng ngón tay run rẩy nắm chặt lấy cổ áo, ép xuống lồng ngực, để trái tim khỏi vỡ tan vì quá sợ hãi.

Nỗi sợ hãi của cô như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn găm vào tim Gaara. Anh bước đến gần cô, nắm lấy đôi vai đang run rẩy của người con gái đang đứng trước mặt.

- Tại sao? Tại sao em lại sợ tôi? Chẳng lẽ tất cả những cố gắng của tôi đều là vô ích sao? Nỗ lực để trở thành Kazekage, hi sinh cả tính mạng để bảo vệ làng… bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Tất cả những gì tôi muốn chỉ là được ở bên em, làm cho em cười, và hạnh phúc. Nhưng tại sao lại là sự sợ hãi? Rốt cuộc tôi phải là gì để em có thể coi tôi là một người bình thường, không phải một con quái vật?

- Tôi… tôi… - Sự giận dữ của Gaara càng làm cô hoảng sợ hơn.

- Nếu em đã căm ghét tôi như vậy thì tại sao em… - Anh giơ bàn tay được cô băng bó cẩn thận lên. - … tại sao em còn là như vậy? Quan tâm đến tôi, cho tôi một chút hi vọng, rồi lại tự tay đập vỡ nó!

- Vì… vì... sama là Kazekage nên… nên…

Mặc dù mưa ướt đẫm cả khuôn mặt nhưng anh vẫn nhận ra trong đó có cả những giọt nước mắt. Cô đang khóc. Đôi mắt ngọc trai thấm đẫm thứ nước mặn chát và đau khổ nhất. Gaara chợt thấy hối hận. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt của cô, nói nhỏ.

- Xin lỗi!

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương, và cả đau buồn. Có lẽ giữa cô và anh luôn có một bức tường vô hình ngăn chắn. Không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Anh cảm thấy hoàn toàn bất lực. Mọi cố gắng của anh đều không thể xoá bỏ bức tường đó, hay ít nhất là làm nó mỏng đi. Và phải chăng, người làm nó ngày một kiên cố hơn là Hinata. Cô chưa một lần thử đến gần anh, thậm chí là nghĩ đến anh. Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh trở về Suna, còn cô sẽ tiếp tục bước đi trên con đường riêng của mình. Hai người, hai trái tim, hai lối đi, không hề liên quan, không một mối ràng buộc.

Đôi mắt màu ngọc trai bỗng cụp xuống, để tránh ánh mắt của anh. Bàn tay ấm áp khẽ lau những giọt nước mắt trên mặt cô như có một sức mạnh kì lạ. Sự sợ hãi đã phần nào nguôi đi, nhưng không thể biến mất hoàn toàn.

- Kazekage-sama! – Một bàn tay rắn rỏi đặt lên vai Gaara.

- Ne… Neji-san! – Hinata vui mừng khẽ reo lên một tiếng.

Cô vội chạy đến nép sau lưng anh. Bàn tay nắm chặt lấy vạt áo Neji. Khuôn mặt thanh tú rạng rỡ hơn hẳn. Đôi môi mềm mại khẽ mỉm cười.

Mưa ngừng.

- Có vẻ Hinata đang rất sợ hãi. Dù gì sama cũng là Kazekage, sao có thể hành động thô lỗ như vậy được? – Neji nói.

- Hừm! Ở Suna không có điều luật nào quy định Kazekage không được thể hiện tình cảm của mình với người khác.

- Neji-san, Kazekage không có lỗi gì ở đây cả. Chỉ là do em suy nghĩ nhiều quá nên tự tưởng tượng ra thôi. – Hinata vội thanh minh cho Gaara.

- Tự tưởng tượng?

- Em đã thấy những hình ảnh và âm thanh rất đáng sợ. Nhưng hoàn toàn không phải do Kazekage-sama gây ra.

- Gaara!

- Neji! Hinata!

Hiashi-sama và Temari bỗng từ đâu xuất hiện. Temari thở dốc.

- Neji, sao tự dưng anh lại lao đi nhanh vậy? Làm tôi và Hiashi-sama không tài nào đuổi kịp.

- Xin lỗi. Tôi có linh cảm không lành nên…

- Cha! - Hinata vui mừng chạy đến bên Hiashi-sama.

- Tốt quá! Con vẫn ổn. Cha đã rất lo lắng cho con và Neji đấy. – Hiashi-sama nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Temari bước đến gần Gaara, lấy tay che miệng lại và thì thầm với anh.

- Xem tình hình thì có vẻ em đang yếu thế hơn Neji.

Gaara không thèm trả lời. Anh lặng lẽ bỏ đi. Cũng phải thôi! Ở đây đâu có chỗ cho anh!


Neji đẩy cửa phòng Hokage-sama đi ra. Anh vừa nhận nhiệm vụ mới từ Hokage-sama. Bên ngoài, Shikamaru đã đứng chờ sẵn.

- Hokage-sama đã có chỉ thị gì chưa? Về vụ mất tích của mọi người ấy. – Shikamaru hỏi.

- Vậy là cậu cũng nhận ra.

- Đó là điều đương nhiên. Một vụ mất tích bí ẩn, không để lai một dấu vết mà lại kết thúc một cách lãng xẹt như vậy. Rõ ràng là không bình thường.

- Ừ! Lí do khiến tớ không thể tìm được lối ra là do xung quanh khu rừng đó có đặt kết giới cực mạnh. Đội kết giới cũng nói họ mới chỉ tìm ra chứ không hề phá nó. Hơn nữa phá được loại kết giới mạnh như vậy là điều không tưởng.

- Vậy là vì một lí do nào đó nên chúng đã phải ngưng kế hoạch lại. Tạo được loại kết giới mạnh như vậy chắc chắn phải là một kẻ không tầm thường.

- Nhưng vấn đề ở chỗ chúng là ai? Mục đích của chúng là gì và lì do khiến chúng phải ngưng kế hoạch lại?

- Vậy Hokage- sama có chỉ thị gì chưa?

- Một đội điều tra đã được thành lập. Và tớ cũng là thành viên.

Shikamaru khoanh tay trước ngực. Cái đầu với chỉ số IQ trên 200 đang hoạt động cật lực mà vẫn chưa hiểu gì. Mặc dù anh đã xâu chuỗi các sự việc lại thật logic, nhưng vẫn có gì đó bất hợp lí ở đây. Điều anh quan tâm nhất là mục đích của chúng. Phải chăng chúng cần tiền nên mới bắt cóc Neji và Hinata để đòi tiền chuộc từ gia tộc Hyuuga. Nhưng chúng rất mạnh. Với khả năng đó thì tiền bạc không phải vấn đề. Còn nếu liên quan đến chính trị thì mục tiêu sẽ là Gaara. Nhưng việc này càng ít người biết càng tốt. Sao chúng không không hành động khi Gaara chỉ có một mình mà lại lôi cả Neji và Hinata vào?

- Shi-ka-ma-ru – Tiếng gọi của Temari cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của anh. – Sao còn đứng ở đây? Đừng quên là anh nói sẽ dẫn tôi đi tham quan Konoha.

- Con gái đúng là phiền phức! – Anh gãi đầu, thở dài.

- Cái gì? Anh nói ai phiền phức? – Temari nổi đoá

- Không! Tôi không có ý gì đâu! À, mà chúng ta cũng nên đi thôi.

- Được rồi, lần này tha cho anh đấy! Nhưng phải đãi tôi một bữa mực xiên.

- Hảaaaaaa? – Shikamaru há hốc mồm.

- Sao? Không đồng ý à? – Temari khẽ lườm anh một cái.

- Không, tôi đâu dám! – Anh thở dài, móc tiền ra đếm. – Kiểu này chắc phá sản mất.

- Đừng cằn nhằn nữa, đi thôi!

Shikamaru “ừ” một tiếng đầy khó khăn. Anh nói nhỏ với Neji.

- Nếu có tiến triển gì thì báo lại cho tớ.

- Nhanh lên! – Temari quát

- Rồi! Rồi! Đến đây! – Anh gãi đầu đi đến.

“Bọn họ thật hạnh phúc.” Neji thầm nghĩ. Giá mà có một ngày anh và Hinata cũng được như vậy. Sẽ không còn khoảng cách giữa Tông gia và Phân gia nữa. Anh có thể ở bên cô, bảo vệ và chăm sóc cô vì anh yêu cô, chứ không phải vì trách nhiệm với Tông gia. Và ngày đó đã không còn xa nữa.


Hinata đang đứng trước cửa phòng Neji. Cô đưa tay định gõ cửa nhưng chợt dừng lại. Liệu có ổn không? Phía sau cánh cửa này là Neji, chỉ cần cô gõ nhẹ một cái là anh sẽ xuất hiện. Ngày còn bé, cô đã ở trong căn phòng này không biết bao nhiêu lần, nó đã gắn với với rất nhiều kỉ niệm của cô và Neji. Vì là đại tiểu thư gia tộc Hyuuga nên lúc nào cô cũng bị bó chặt bởi cả trăm thứ quy tắc. Chỉ khi ở đây, bên cạnh anh, cô mới có thể là chính mình. Thỉnh thoảng cười to một chút, chạy nhảy tung tăng khắp phòng cũng không bị ai trách phạt. Những cảm xúc đó luôn đọng lại trong cô, nhắc nhở về một quá khứ tươi đẹp đã qua.

Nhưng đó là trước kia. Giờ đây cô đã 16 tuổi, còn anh cũng đã 17. Cả hai đều đã lớn, đâu phải trẻ con nữa. Cô không thể đi đâu cũng núp sau lưng anh hay ở trong phòng anh quá lâu, nhất là khi chỉ có hai người. Một ngày nào đó, đằng sau cánh cửa kia không chỉ có Neji mà còn có một người con gái khác. Một cô gái thật đẹp và đảm đang. Sớm muộn gì anh cũng tìm được một ý chung nhân và kết duyên cùng cô ấy. Liệu cô còn có thể bên anh bao lâu nữa? Một năm? Hai năm? Vài tháng? Hay chỉ ngay ngày mai thôi, sẽ có một người con gái khác đến, và mang anh đi.

Cô chợt nhớ tới ánh mắt của Neji. Liệu người con gái đó có thể là cô không? Nhưng rào cản giữa Tông gia và Phân gia là quá lớn. Hơn nữa trước đây Tông gia đã từng… Cho dù đó chỉ là quá khứ và cũng không phải cha cô muốn vậy nhưng nó vẫn sẽ mãi là một vết nhơ không thể xoá được.

Qua khe của, cô thấy Neji đang ngủ gục trên bàn. Đôi tay nhỏ nhắn khẽ đẩy cửa bước vào. Cô chỉ định khoác cho anh một chiếc áo thôi, rồi sẽ ra ngay. Nhưng khi nhìn lại căn phòng của anh thì cô lại muốn dọn dẹp nó lại một chút. Dù anh là người rất chỉnh chu, nhưng con gái thì luôn khéo léo hơn con trai. Chỉ một thoáng căn phòng đã trông sạch sẽ và ngăn nắp hơn hẳn.

Bộp! Một quyển sổ nhỏ rơi xuống đất. Cô vội vàng nhặt lên và quay lại chỗ Neji xem anh còn ngủ không. “May quá! Anh ấy vẫn ngủ.” Cô thầm nghĩ và định cất quyển sổ đi nhưng trí tò mò lại nổi lên. Đôi tay nhỏ nhắn khẽ lật từng trang giấy. Mỗi trang giấy lật qua là khuôn mặt cô lại có chút thay đổi. Cô nhìn về phía Neji với ánh mắt buồn, nhưng nó nhanh chóng chuyển thành sự tinh nghịch. Một ý tưởng loé lên trong đầu cô.


Thư viện Konoha…

Hinata ngồi bên chồng sách dày cộp. Cô đang rất chăm chú. Dù rất thích đọc sách nhưng chưa bao giờ việc này quan trọng và có ý nghĩa với cô như lúc này. Cô liếc nhìn đồng hồ. “Đã không còn sớm nữa. Chắc mình phải mượn cả đống này về nhà mất.”

Cô khệ nệ đem chồng sách đến quầy mượn. Mọi người có vẻ rất ngạc nhiên. Dù họ đã gặp nhiều người thích đọc sách nhưng chưa thấy ai một lần mà mượn nhiều đến vậy. Một chị nhân viên hỏi cô.

- Sao em mượn nhiều quá vậy?

- Vì em muốn tìm ra thứ tốt nhất nên…

- Hiểu rồi! Xem ra người đó khá quan trọng với em đấy.

- Đâu có… em chỉ… - Mặt cô hơi đỏ lên.

- Được rồi! Không cần thanh minh đâu. Mà người đó may mắn thật đấy, được em quan tâm nhiều như vậy.

- Em…

Cô không biết nói sao. Nhìn chồng sách cao ngất ngưởng như này chắc cô phải thức cả đêm để đọc mất. Nhưng đây là vì Neji nên dù có khó khăn mấy cô cũng vượt qua.


Đêm…

Hinata vẫn ngồi bên đống sách. Dù hơi mệt nhưng trong lòng cô rất háo hức khi nghĩ đến thái độ của Neji khi biết được kế hoạch của cô.

“Neji-san, anh đã làm rất nhiều việc cho em rồi. Bây giờ, hãy để em được làm gì đó cho anh”


END CHAP 8

*chap này viết hơi nhiều về Hinata, nhưng ở chap sau sẽ chủ yếu tập trung vào Neji và Gaara nên các bạn không phải lo hai mỹ nam này bị lép vế đâu.

Chữ ký của Hoshikawa Ai

23/3/2013, 6:13 pm
avatar
.: NVFCer :.Hoshikawa Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 74
Tổng số bài gửi : 38
Ngày tham gia : 28/02/2013
Được Cảm Ơn : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

CHAP 9: CẦU VỒNG SAU MƯA

Trời âm u. Những đám mây vần vũ kéo đến phủ kín bầu trời. Gió thổi mạnh, tựa như những làn roi quất vào cây cối. Bụi mịt mù, chúng quấn lấy nhau thành những vòng xoáy nhỏ và bay tít lên không trung. Mưa. Những giọt mưa nặng chịch rơi lộp độp xuống nền đất. Không khí dần loãng ra. Sấm chớp ì ùng.

Một chàng trai trẻ, với mái tóc dài buộc túm sau lưng, đôi mắt trắng lạnh lẽo vô hồn đang bước đi một mình dưới mưa. Là Neji. Anh cứ mải miết đi, mà không biết mình sễ đi đâu. Ngày hôm nay của hơn mười năm trước, một thi thể lạnh ngắt được đưa tới nhà anh. Thi thể đó được che lại qua loa bằng một tấm vải trắng nhăn nhúm. Mẹ anh đã ngất xỉu khi nhìn thấy khuôn mặt dưới tấm vải. Còn anh thì lao vào ôm lấy thi thể lạnh ngắt không còn chút hơi ấm đó. Cha anh đã chết.

Lúc đó anh không hiểu nhiều về lí do vì sao cha anh chết. Anh chỉ biết rằng, người anh yêu thương nhất, người cho anh cuộc sống này, người dạy anh biết yêu, biết khóc, biết cười đã ra đi. Cha anh nằm đó, cái ấn chú đáng nguyền rủa của Tông gia đã biến mất. Nhưng cha vẫn không được tự do, dù có chết thì cũng là “chim trong lồng.” Đã bao năm trôi qua, anh cũng không còn oán hận Tông gia nữa, nhưng mỗi khi ngày này đến thì nỗi đau trong anh lại trào lên. Anh không muốn gặp ai, nhất là người của Tông gia, chỉ trừ một người.

- Neji-san! – Một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng anh.

Anh quay lại. Là Hinata. Cô bước đến gần và che ô cho anh.

- Mưa lớn lắm. Sao anh không về phủ? Cứ dầm mưa thế này thì anh cảm mất!

- Anh không sao!

- Hôm nay… là ngày giỗ của Hizashi-sama. Em hiểu anh không muốn gặp người của Tông gia. Em cũng không trách gì anh, em chỉ muốn đưa anh chiếc ô này.

Cô vừa nói vừa cầm tay anh lên và đưa chiếc ô vào. Nước mưa chảy dài trên mặt cô. Mưa luồn vào khoé mi làm mắt cô cay xè. Lạ thật! Chỉ là nước bình thường thôi mà, sao lại làm cô khó chịu thế nhỉ? Cô cố nở một nụ cười giả tạo với Neji.

- Thôi! Em không làm phiền anh nữa.

Cô quay người bước đi, thật chậm, vì cô đang đợi một câu nói từ phía anh. Một giây… hai giây…năm giây… vẫn là sự im lặng. “Ngốc thật! Mình đã nghĩ là anh ấy sẽ không níu giữ mình, nhưng sao vẫn buồn thế nhỉ?” Tim cô thắt lại, cố nén những giọt nước mắt đau thương. “Đối với Neji-san mình chẳng là gì cả. Trước đây chỉ là mình ngộ nhận. Mà Neji-san có phải Naruto-kun đâu, sao tim mình lại đau hơn cả khi Naruto-kun nói mình là người nhạt nhẽo và vô vị nhỉ?”

- Hinata!

Cô sững người. Nước mưa không làm mắt cô cay xè nữa, vì Neji đã ở ngay bên cạnh cô. Chiếc ô nhỏ xíu không đủ che cho cả hai người, nhưng cô thấy thật ấm áp. Neji buông chiếc ô ra và để nó rơi xuống đất. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, thì thầm.

- Đừng đi! Hãy ở lại bên anh!

- Em… - Cô nói như sắp khóc.

- Cha anh đã đi rồi. Anh không muốn phải buồn thêm chút nào nữa. Tông gia, Phân gia đã không còn quan trọng nữa.

Cô vùi mặt vào lòng anh, gần đến nỗi có thể nghe thấy từng nhịp tim của anh. Trái tim anh gần như đã đóng kín từ sau cái chết của người cha thân yêu nhất.

Neji siết nhẹ cô trong vòng tay. Hơi thở ấm nóng và mùi hoa oải hương toả ra thật dễ chịu. Nó có một sức hấp dẫn lạ kì khiến anh không thể cưỡng lại được. Anh không biết để tình cảm đi quá xa với cô là đúng hay sai, anh chỉ biết, giờ đây, anh không thể buông cô ra được nữa. Người con gái đứng trước mặt anh sao mà trong trắng, ngây thơ quá. Anh đã quyết dùng cả cuộc đời này để ở bên cô, để sự trong trắng đó mãi không bị vẩn đục. Anh chợt nhận ra bản thân đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Khi cô buồn, hay tuyệt vọng, anh đều muốn ôm cô vào lòng, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để làm như vậy.

Mưa nhỏ dần, rồi tạnh hẳn. Anh nhẹ nhàng buông cô ra. Dư vị ngọt ngào của cái ôm chứa biết bao tình yêu thương vẫn còn vương lại đâu đây. Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Xin lỗi! Vì anh mà em phải dầm mưa thế này!

- Em không sao

- Giờ chúng ta về thôi. - Anh nói và cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô.

Nhưng Hinata không muốn đi. Cô níu lấy tay anh.

- Neji-san, em có thể hỏi anh một câu được không?

- Gì vậy? – Neji ngạc nhiên hỏi.

- Quyển… - Cổ họng cô bỗng như bị chặn lại.

“Liệu có ổn không? Nếu Neji-san biết mình lục lọi đồ trong phòng anh ấy, liệu anh ấy có giận mình không?”

- Hinata, em muốn hỏi gì?

Neji nhận ra thái độ ngập ngừng của cô. Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Em đang giấu anh chuyện gì sao?

- Neji-san, em không có ý định giấu giếm chuyện gì cả, chỉ là giờ chưa phải lúc. Khi đến thời điểm thích hợp, em sẽ nói.

- Anh hiểu. Anh sẽ không ép nói nếu em không muốn. Tuy anh không biết có chuyện gì, nhưng em phải tin anh. Đối với anh, em rất quan trọng.

Cô không nói gì, chỉ đáp lại anh bằng cái gật đầu và một nụ cười nhẹ. Nắng trải dài trên con đường nhỏ, không khí bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Hinata bất giác nhìn về phía chân trời. Cô bỗng reo lên.

- Cầu vồng!

- Cầu vồng!

Cô và Neji nhìn nhau, rồi bật cười vui vẻ. Thật là một sự trùng hợp lạ kì. Giữa cô và anh dường như luôn có một sợi dây liên kết vô hình. Nó bền chặt đến mức không gì có thể phá vỡ được. Phải chăng, từ khi sinh ra, họ đã dành cho nhau. Tình yêu thật kì diệu. Nó khiến một Neji vốn rất lạnh lùng trở nên hoà đồng, thân thiện hơn, khiến một Hinata nhút nhát, rụt rè trở nên thật dũng cảm, kiên cường. Tình yêu tạo ra hạnh phúc, nhưng cũng là khởi nguồn của thù hận. Yêu hay hận? Đều là do con người quyết định.

Neji nhẹ nhàng kéo tay cô, nói.

- Theo anh!

Cô gật đầu, khẽ bước đi sau lưng anh. Chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể nghe lời anh một cách ngoan ngoãn như vậy.

Anh dắt cô đến trước một bức tường nhỏ, rêu phong bám đầy. Anh nhảy phắt lên bức tường và đưa tay về phía cô.

- Nắm lấy tay anh!

Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ tay anh. Anh đỡ cô ngồi xuống cạnh mình và chỉ tay về phía trước.

- Em nhìn xem.

Cô nhìn theo. Trước mắt cô là một khung cảnh tuyệt đẹp. Phía chân trời, cầu vồng hiện ra, lấp ló sau những đám mây. Nó gần và rõ rệt đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.

- Hinata, em có thể thấy cầu vồng ở rất nhiều nơi…

- Nhưng đây lại là nơi duy nhất có thể thấy cầu vồng đẹp và rõ ràng đến mức này. – Cô nói.

- Hinata, chẳng lẽ em…

- Làm sao em quên được. Hồi nhỏ chúng ta rất hay đến đây chơi.

Cô bỗng chỉ tay vào bức tường. Trên đó là hai chữ “Neji, Hinata” được khắc rất cẩn thận.

- Chúng ta còn khắc tên nhau vào đây nữa.

- Anh xin lỗi. Vậy mà anh đã nghĩ là em không còn nhớ nữa.

Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, thì thầm.

- Em sẽ không bao giờ quên những giây phút bên anh.
____________

Gaara bước đi trên một con đường nhỏ của Konoha. Trận mưa vừa rồi đã làm anh ướt hết. Lẽ ra anh có thể dùng khiên cát thay ô nhưng anh không muốn dùng và cũng không thể dùng. Anh muốn gặp Hinata nên đã để hồ lô cát ở Khách sạn Konoha. Có lẽ đối với cô, cát của anh là một thứ vũ khí rất đáng sợ nên anh không mang theo. Nhưng không khí ấm áp sau mưa đã giúp người anh khô rất nhanh.

Anh bỗng giật mình. Một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, là mùi hoa oải hương, vậy là Hinata đang ở rất gần đây. Anh vui mừng rảo bước về phía trước. Nhưng người đang đứng trước mặt anh là Neji, không phải Hinata. Mùi hương anh ngửi thấy ban nãy đang toả ra từ người Neji. Nhưng đây rõ ràng là mùi hoa oải hương của Hinata, sao nó lại ở trên người Neji?

Neji đã thấy Gaara. Anh bước đến và cung kính cúi chào.

- Kazekage-sama!

- Hinata đâu? Cô ấy đã ở với anh đúng không?

- Sao… sao sama biết?

- Trên người anh có mùi hoa oải hương của cô ấy.

- Hinata đã về phủ rồi. Còn tôi có chút việc nên…

- Có vẻ như giữa hai người không chỉ đơn giản là tình anh em.

- Kazekage-sama, sao sama lại nói vậy?

- Đừng có gọi tôi là Kazekage-sama, đây là chuyện giữa hai người đàn ông, không phải quan hệ chủ - tớ

- Chuyện này… hãy để tự Hinata quyết định. Tình yêu là thứ không thể gượng ép.

- Tình yêu không thể gượng ép, nhưng có thể giành lại.

- Cũng vậy thôi! Tranh giành và gượng ép không khác gì nhau cả.

- Không! Khác nhiều chứ. Gượng ép sẽ không đem lại kết quả gì, nhưng nếu tranh giành thì con người sẽ có được thứ mình muốn, chỉ cần không quá trớn là được.

Gaara bước lên phía trước, đi ngang qua Neji.

- Hinata là người quan trọng nhất với tôi. Tôi nhất định sẽ không để mất cô ấy! – Giọng anh đanh lại.

Neji đứng chết trân một chỗ. Một nỗi sợ vô hình bỗng trào lên trong anh. Anh sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ không được ở bên cô nữa, không được vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, không được ngửi thấy mùi hoa oải hương luôn toả ra từ cô, không được nhâm nhi tách trà ngọt cô hay pha cho anh vào mỗi sáng… và còn rất rất nhiều nỗi sợ khác nữa. Có lẽ mọi hành động, công việc của anh đều đã gắn liền với cô. Dẫu biết yêu là phải tin tưởng nhưng anh đã yêu cô nhiều tới mức chỉ một chút thử thách thôi cũng khiến anh lo lắng không nguôi.

“Tình yêu không thể gượng ép, nhưng có thể giành lại.” Câu nói của Gaara lại vang lên trong đầu anh. Neji nhìn về phía chân trời. Cầu vồng vẫn ở đó. Nắng lung linh như đang dát vàng trên mặt đất. Anh khẽ mỉm cười. Tình yêu không phải thứ cứ giành là được. Nếu đã yêu thì không cần giành cũng sẽ có được, còn nếu đã không yêu thì dẫu có dùng cả cuộc đời để theo đuổi cũng không ích gì.
________________

Hinata lặng lẽ ngồi đọc sách trong công viên. Nhờ đống sách mượn ở thư viện mà mọi việc khá suôn sẻ. Cô bỗng giật mình. Cuốn sách trên tay cô đã biến đâu mất. Cô ngẩng lên. Chính Ino đã giật cuốn sách từ tay cô.

- Cậu đọc ba cái loại sách này làm gì vậy? – Ino hỏi.

- Trả cho mình! – Cô nói và định cướp lại cuốn sách . Nhưng Ino đã nhanh hơn. Cô giấu cuốn sách sau lưng, cười tinh nghịch.

- Cậu phải nói cậu đọc cái này để làm gì thì mình mới trả.

- Mình… - Hinata ngập ngừng.

- Vậy cậu có tin là chỉ 30 phút thôi, cả Konoha này sẽ biết. Người bình thì không nói làm gì, nhưng cậu rất giỏi trong việc này, sao còn phải đọc sách, rõ ràng là không bình thường.

- Đừng! Mình sẽ nói. Nhưng cậu phải hứa là không được kể với ai.

- OK. – Ino vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô.
________________

- Neji làm vậy thật sao? – Ino trợn tròn mắt. Cô không nghĩ một người lạnh lùng như Neji lại kĩ tính đến vậy.

- Ừ.

- Nếu vậy thì không chỉ cậu mà cả bọn mình cũng phải làm thế. Nhưng giờ mọi người đều đi làm nhiệm vụ cả rồi, còn mình thì lại rất tệ trong khoản này.

- Không sao đâu. Chỉ mình làm là đủ rồi. Có điều…

- Sao?

- Trong cuốn sổ đó không hề nhắc đến mình.

- Cái gì? Không nhắc đến cậu?

- Ừ! Dù chỉ một chữ…

- Vậy thì sao cậu còn phải làm thế? Mình cứ nghĩ Neji quan tâm tới cậu nhất, nhưng nếu hắn đã không coi cậu ra gì thì kệ xác hắn.

- Làm sao mình kệ được. Anh ấy đã làm rất nhiều việc cho mình, nếu chỉ vì việc này mà không quan tâm tới Neji-san thì mình thật quá ích kỉ.

- Mình sẽ đi hỏi Neji, phải làm cho ra lẽ mới được.

- Đừng. Đích thân mình sẽ hỏi, chỉ là giờ chưa phải lúc.

- Hinata, cậu thật quá tốt bụng. Đây vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của cậu.

- Mình hiểu. – Cô đáp.

Hinata cố nở một nụ cười giả tạo để trấn an Ino. Đôi mắt màu ngọc trai nhìn về một nơi nào đó xa xăm, như đang chơi vơi giữa lòng đại dương…

fic đang ế, vì không ai com, các bạn đọc xong thì com hộ mình một cái

Chữ ký của Hoshikawa Ai

23/3/2013, 6:18 pm
avatar
.: NVFCer :.dophi123 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninkonoha.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 185
Tổng số bài gửi : 46
Ngày tham gia : 22/03/2013
Status : Naruhina forever love together
Được Cảm Ơn : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em https://www.google.com.vn/search?hl=vi&safe=active&q=nar

cái này có người post rồi bạn ơi tạ

Chữ ký của dophi123

24/3/2013, 1:33 pm
avatar
.: NVFCer :.Hoshikawa Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 74
Tổng số bài gửi : 38
Ngày tham gia : 28/02/2013
Được Cảm Ơn : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

Hể? Ai post? Post ở đâu chỉ dùm mình với? Mình mới post ở đây lần đầu thôi, sao lại có người post rồi?

Chữ ký của Hoshikawa Ai

6/4/2013, 8:11 pm
avatar
.: NVFCer :.Hoshikawa Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 74
Tổng số bài gửi : 38
Ngày tham gia : 28/02/2013
Được Cảm Ơn : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

CHAP 10: GIA PHÁP

Hyuuga phủ…

Hinata ngồi bên chiếc bàn nhỏ, cẩn thận sửa lại băng trán cho Neji. Nó đã bị hỏng trong nhiệm vụ lần trước của anh. Mặc dù những việc nhỏ nhặt như này không cần đến cô, nhưng chỉ cần nó liên quan đến Neji là cô lại muốn giúp. Hơn ai hết cô hiểu rõ tình cảm của bản thân, và cô chắc rằng, anh cũng hiểu.

Cốc! Cốc! Cốc! Hinata vội vàng ra mở cửa. Bên ngoài là Neji.

- Uhm… băng trán của anh, em đã sửa xong rồi. – Cô vừa nói vừa đưa chiếc băng trán cho anh.

- Cảm ơn! Lần này lại phiền em.

- Không sao! Là em muốn giúp. Hơn nữa em không muốn anh nhìn thấy ấn chú của Tông gia trên trán. Giá mà em có thể… xoá nó đi.

Neji bỗng cầm tay cô đặt lên ấn chú của Tông gia. Mặt cô hơi đỏ lên, ấp úng.

- Anh… làm gì vậy?

- Chỉ cần làm thế này… là coi như nó không còn tồn tại nữa. Mỗi khi ở bên em, anh đều cảm thấy rất hạnh phúc. Đối với anh ấn chú này không phải để trói buộc sự tự do mà là một bằng chứng cho thấy anh không thể và cũng không muốn rời xa em… - Anh nói và nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc trai của cô.

Lúng túng! Những ngón tay thon dài khẽ run lên một chút, rồi sau đó, can đảm hơn. Làn da mềm mại trên những đầu ngón tay cô chạm nhẹ vào ấn chú. Tim cô đang đập nhanh hơn lúc nào hết. Một cảm giác hồi hộp xem lẫn chút bối rối. Cô không nghĩ bản thân lại có đủ can đảm đển chạm vào ấn chú, thậm chí là nhìn nó. Bởi vì cô rất sợ. Sợ rằng nó sẽ trở thành rào cản giữa cô và Neji. Cô đã từng thấy vì ấn chú mà người của Phân gia đau đớn đến chết đi sống lại, liệu Neji có vì nó mà căm ghét cô không?

Neji như đọc được hết những suy nghĩ của cô. Anh khẽ nở một nụ cười nhẹ. Hinata như bị thôi miên khi nhìn thấy nụ cười đó. Nó như đang toả nắng. Thật đẹp và ấm áp! Tình yêu kì diệu như vậy đó. Không cần nói, không cần thể hiện nó theo cách mãnh liệt nhất, chỉ cần trái tim hai người luôn hướng về nhau là đủ.

- Thưa Hinata-sama, Neji-sama… - Một hầu gái lễ phép nói.

Giật mình, cả hai đều vội buông tay ra. Mặt anh hơi đỏ lên, ấp úng.

- Có chuyện gì?

- Thưa, Hiashi-sama cho gọi!

- Được rồi! – Nói đoạn anh cầm tay Hinata và đi lên phía trước. Anh cố gắng làm thật kín đáo vì nếu để lộ ra ngoài thì cả cô và anh đều sẽ gặp rắc rối lớn.

- Khoan đã! – Cô bỗng nói. – Anh đợi chút, em sẽ quay lại ngay.

Hinata chạy về phía cô hầu vừa nãy, nhìn một lượt rồi ngạc nhiên hỏi.

- Hình như em là người mới. Đây là lần đầu tiên chị thấy em.

- Vâng! Em mới tới hôm qua để thay cho Tenko-san.

- Tenko-san? Cô ấy làm sao à?

- Em không rõ lắm. Hình như nhà cô ấy có chút việc.

- Ừm, nếu thay thế cho Tenko-san thì em sẽ là người hầu riêng của chị, vì Tenko-san vốn là hầu gái của chị mà. Vậy em tên gì?

- Ayane Negami!

- Ayane-chan, lúc đầu có thể em chưa quen với việc trong phủ, nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói, chị sẽ giúp cho.

- Vâng!

Hinata gật đầu và chạy tới chỗ Neji. Cô chủ động nắm lấy tay anh, cười nhẹ. Đôi mắt màu ngọc trai lấp lánh như đang chứa nắng.

Chỉ còn lại Ayane. Cô nhìn theo bóng Hinata và Neji, khoé miệng hơi nhếch lên, nhưng đôi mắt lại nhuộm một màu buồn vô tận.

- Vâng! Em sẽ luôn là hầu gái trung thành của Hinata-sama và cả… Gaara-sama!

Sảnh đường phủ Hyuuga…

Hiashi-sama ngồi trên chiếc ghế của trưởng tộc, khuông mặt hiện rõ vẻ tức giận. Ông vừa nhận một tin liên quan đến Hinata và Neji, là tin xấu.

Neji và Hinata bước vào sảnh đường. Từ xa họ đã nhận thấy sự giận dữ của Hiashi-sama. Một linh cảm không lành bỗng hiện ra trong tâm trí Hinata. Cô đang sợ. Nhưng không phải cô lo cho bản thân mà là cho Neji. Mỗi bước chân tiến đến gần Hiashi-sama là nỗi sợ lại càng lớn hơn.

- Neji, quỳ xuống! – Hiashi-sama nói, giọng đang lại.

- Cha, có chuyện gì vậy? Sao lại bắt Neji-san quỳ xuống? – Cô lo lắng hỏi.

- Im lặng! Ở đây không có chỗ cho con nói. Đứng ra bên này, lát nữa ta sẽ hỏi tội con. – Ông lại quay sang Neji. – Ta nói QUỲ XUỐNG!

Neji miễn cưỡng làm theo. Chân anh từ từ hạ xuống. Khi đầu gối chạm đất, anh tưởng như cả người mình đang tê đi. Anh không biết bản thân đã làm gì sai để phải quỳ gối.

- Neji, nói cho ta biết vào ngày giỗ của Hizashi cháu và Hinata đã làm gì?

- Dạ… cháu… - Anh ngập ngừng.

- Đã có người nhìn thấy cháu và Hinata đứng ôm nhau dưới mưa, lại còn dắt nhau đến khu nhà hoang phía đông nữa, có đúng không?

- Cháu… cháu chỉ…

- Ta hỏi CÓ hay KHÔNG?

- Dạ… có…

- Sao hai đứa lại có thể làm một việc như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, hai đứa định làm nhục thanh danh nhà Hyuuga chắc? Đây là tội lớn, phải dùng đến gia pháp.

- Gia pháp? Thưa cha, xin cha hãy nghĩ lại… - Hinata vội cầu xin cho Neji.

Hiashi-sama không thèm đếm xỉa đến những lời nói của cô. Ông lấy một chiếc roi gia lớn được treo ngay phía trên ghế trưởng tộc. Dùng hết sức bình sinh, ông quất thật mạnh vào Neji. Bật máu. Máu từ những vết thương rỉ ra liên tục, thấm vào lớp áo và chiếc roi. Da thịt anh như nát ra sau mỗi đòn roi. Neji vẫ cắn răng chịu đựng, hai tay nắm chặt lấy gấu quần.

Hinata bỗng lao ra ôm lấy anh. Vút! Chiếc roi da quất mạnh vào lưng cô. Đau. Nhưng cô không thể đứng nhìn anh chịu phạt. Mỗi lần chiếc roi quất xuống là tim cô thắt lại, còn đau đớn hơn cả những vết thương trên da thịt.

- Hinata, tránh ra đi! – Neji nói và gỡ tay cô ra.

Nhưng không được. Cô đã ôm chặt lấy cổ anh. Đôi tay nhỏ nhắn tìm mọi cách bấu chặt vào lớp áo đầy máu me của anh. Neji bỗng thấy có gì đó ấm ấm trên mặt. Nước mắt. Hinata đang khóc. Vai và má anh thấm đầy nước mắt của cô, cùng với đó là những tiếng nấc nghẹn ngào. Từng lọn tóc mềm mượt bết dính cả vào mặt. Màu hoà lẫn với nước mắt. Anh có thể nghe rõ mồn một lời thì thầm của cô.

- Em… không… thể…

- Lôi nó ra! – Hiashi-sama ra lệnh.

Ngay lập tức đám gia nhân chạy đến và kéo cô ra khỏi Neji. Tất cả cố gắng của cô đều là vô ích. Họ giữ chặt tay cô khiến cô không thể cử động.

Hiashi-sama nắm chặt chiếc roi da và quất thật mạnh vào Neji. Miệng vết thương rách toạc, máu tuôn xối xả. Tuy đau đớn đến tột cùng như tận sâu trong tim anh vẫn thấy rất an tâm vì cô đã được an toàn.

- Cha… con xin cha… đừng đánh nữa… - Cô quỳ xuống cầu xin Hiashi-sama, nhưng vô ích - … cha… việc này không liên quan đến Neji-san… là tại con…

Mắt anh bắt đầu mờ dần. Toàn thân mất hết cảm giác. Anh không còn bất cứ khái niệm nào về mọi vật xung quanh. Nhưng tai anh vẫn nghe loáng thoáng tiếng gọi của cô.

- Neji-san!

Neji đã hoàn toàn khuỵ xuống. Hinata vùng khỏi đám gia nhân và chạy đến bên anh. Họ cũng không đủ can đảm để giữ cô lại nữa.

- Neji-san… Neji-san… mau tỉnh lại đi… anh không được chết… Neji-san… em xin anh… làm ơn mở mắt ra đi… - Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, rơi xuống người anh.

- Mang nó vào phòng! – Hiashi-sama ra lệnh.

Đám gia nhân vội vàng làm theo. Họ nhẹ nhàng đỡ anh lên một chiếc cáng và mang đi. Hinata vẫn nắm chặt tay anh. Cô không muốn rời xa dù chỉ một giây, vì cô biết anh đang cần cô. Hiashi-sama lặng người, khoé mắt cay cay. Ông đang khóc. “Hinata, Neji, tha lỗi cho ta. Nhưng hai đứa thực sự không thể đến được với nhau.”
______________

Phòng Neji…

Hinata ngồi bên Neji. Anh vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù các vết thương không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng muốn khỏi hẳn thì phải mất một thời gian dài. “Neji-san, em phải làm gì thì anh mới tỉnh lại đây? Em thật vô dụng, lúc nào cũng gây phiền phức cho anh.” Cô lấy tay bịt miệng lại, ngăn không cho cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt không ngừng tuôn.

Xoạch! Cửa phòng mở. Hasuki bước vào, tiến đến gần cô. Bốp! Cô ta giáng một cái tát thật mạnh vào Hinata. Cô điếng người. Mặt cô in hằn năm ngón tay của Hasuki, bỏng rát. Một giọt máu đỏ tươi, nóng hổi từ từ chảy xuống, trên đó là một vết xước dài. Có lẽ là móng tay của Hasuki cào vào. Cô ta nghiến răng.

- Neji-san thành ra thế này là tại cô. Chính cô đã hại anh ấy. Kẻ như cô, ngay từ đầu đã không nên có mặt trên đời. Đồ sao chổi!

- Câm mồm! Tôi không cho phép cô nhục mạ Hinata!

Cát bỗng từ đâu lao đến quấn lấy Hasuki. Sau cánh của, Gaara từ từ bước vào. Cát trong hồ lô chảy ra liên tục.

- Kazekage-sama, sama hãy thả Hasuki-sama ra đi. Cô ấy nói đúng, là tại tôi.

Gaara không muốn gây rắc rối cho Hinata nên đã làm theo. Cát từ từ buông Hasuki ra và chui lại vào trong hồ lô. Hasuki nhìn Hinata, không những không biết ơn mà còn tỏ vẻ khinh bỉ.

- Đến bây giờ, vẫn có người bảo vệ cô. Nếu Neji-san có chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha cho cô. – Cô ta vừa nói vừa ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại Hinata và Gaara. Anh muốn an ủi cô nhưng không biết phải mở lời thế nào. Anh tự hỏi nếu người nằm kia là anh thì cô có đau khổ như này không? Liệu cô có biết rằng cô đau khổ vì Neji bao nhiêu thì anh… anh còn đau vì cô gấp nhiều lần?

- Cảm ơn Kazekage-sama! – Hinata nói.

Gaara bỗng nắm lấy ta cô và kéo tay áo lên. Trên tay cô là vô số các vết thương. Chúng thậm chí còn chưa được băng bó hay ít nhất là rửa qua.

- Em còn định giấu đến bao giờ nữa? Hiashi-sama là người nghiêm khắc nhưng tôi không nghĩ ông lại ra tay mạnh đến vậy.

- Không sao đâu. Cha chỉ làm theo gia pháp thôi. Hơn nữa thế này chẳng là gì so với Neji-san cả…

- Dù sao thì cũng phải băng lại. Nếu không rất dễ bị nhiễm trùng. – Anh vừa nói vừa kéo cô ra ngoài. – Cứ để Neji nghỉ ngơi ở đây. Tôi sẽ băng bó cho em.

- Tôi… tôi tự làm được! Không dám phiền sama.

Cô giật mình. Cát đang quấn lấy chân cô và đẩy cô lên phía trước cùng với Gaara. Tim cô bỗng dưng đập mạnh. Sao bây giờ cô lại không sợ nữa nhỉ? Cảm giác này sao mà thân thuộc quá! Nhưng nó không giống với khi cô ở bên Neji. Đây rốt cuộc là gì?

“Xem ra genjutsu mà ông ta thi triển lên Hinata khi còn ở trong khu rừng đó đã vô dụng rồi. Nhưng chắc ông ta cũng đoán được kết quả nên mới gửi thêm người tới giúp mình. Sớm muộn gì thì Hinata cũng trở thành bạn gái của Gaara thôi.” Hasuki thầm nghĩ.

END CHAP 10

Chữ ký của Hoshikawa Ai

28/4/2013, 6:43 pm
avatar
.: NVFCer :.Hoshikawa Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 74
Tổng số bài gửi : 38
Ngày tham gia : 28/02/2013
Được Cảm Ơn : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

chap này neji với hin hơi OOC tí nhá

CHAP 11: QUYỂN SỔ CỦA NEJI

Phòng Hinata…

Gaara thấm nước vào chiếc khăn nhỏ và nhẹ nhàng lau lên vết thương của Hinata. Đôi tay tưởng như chỉ biết chém giết của anh bỗng trở nên tỉ mỉ và cẩn trọng đến lạ lùng. Những ngón tay ram ráp cẩn thận rắc thuốc lên miệng vết thương và băng lại. Dải băng trắng từ từ quấn quanh tay cô, từng lớp từng lớp một, thật nhẹ nhàng. Cuối cùng chúng được thắt lại dưới hình dạng một chiếc nơ con con, nhỏ xíu tựa như cánh bướm. Đây không phải lần đầu tiên anh băng bó cho cô nhưng chưa bao giờ anh lại có cảm giác được gần gũi cô đến vậy.

- Cảm ơn Kazekage-sama! – Cô nói.

- Em… không sợ tôi nữa sao?

- Ơ… tôi… tôi…

- Có thể lúc đó em đã bị genjutsu kiểm soát.

- Genjutsu? Nhưng sao sama không nhận ra?

- Có lẽ do tôi đã mất cảnh giác và bị tình cảm chi phối bản thân.

- Là… sao ạ?

- Tôi sẽ tìm ra xem ai là người làm việc này. Nhưng dù sao nó cũng chứng tỏ một điều là tôi không đáng sợ, ít nhất là với em.

- Vâng!

Gaara bỗng đứng dậy khỏi ghế của mình mà ngồi xuống cạnh cô. Bất ngờ trước hành động của anh, cô lúng túng định dịch ra nhưng đôi tay rắn chắc của anh đã giữ cô lại. Anh hơi xích lại và thì thầm.

- Chỉ là ngồi cạnh thôi, tôi sẽ không làm gì em đâu.

Hinata im lặng. Đôi mắt trắng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không dám ngẩng lên. Gaara cũng không nói gì. Chỉ là ngồi cạnh thôi, không nắm tay, không ôm ấp nhưng anh lại có cảm giác thật dễ chịu. Vì lần này cô không cố gắng đẩy anh ra hay sợ anh nữa. Mà cũng có thể việc này chẳng chứng tỏ điều gì cả. Nếu chỉ là ngồi cạnh thì cô cũng không cần phản ứng một cách thái quá, nhưng thỉnh thoảng anh cũng muốn lừa dối bản thân rằng hai người vẫn có thể trở thành thanh mai trúc mã.

- À… phải rồi! Hình như em có một hầu gái tên là Ayane Negami? – Anh nói.

- Vâng! Cô ấy làm sao ạ?

- Chính Negami là người đã nói cho tôi biết việc của em và Neji. Mà cô ấy đến từ Suna à? Trông quen lắm.

- Hoá ra là do Ayane-chan báo với sama. Nhưng chắc cô ấy không đến từ Suna đâu, vì tộc Hyuuga không nhận người hầu ở làng khác. Còn việc sams đã gặp Ayane-chan thì tôi không rõ.

- Ừm…

Mải nói chuyện, họ không biết rằng Ayane ở ngoài đã nghe thấy tất cả. Vài giọt nước mắt long lanh chảy dài trên má. Cô cắn chặt môi, mạnh đến nỗi bật cả máu. Nhưng nếu không làm thế thì chắc chắn họ sẽ nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào của cô. “Gaara-sama! Sama thực sự đã quên em rồi sao?”

Hinata bỗng đứng dậy và nhìn đồng hồ với vẻ luống cuống.

- Xin lỗi Kazekage-sama! Đến giờ thay băng cho Neji-san rồi, tôi phải đi đây.

Gaara gật đầu một cách khó khăn. Thực ra trong thâm tâm anh không muốn cô đi chút nào. Mấy việc thế này cũng đâu nhất thiết phải cần đến cô. Nhưng… làm sao anh… có thể giữ cô lại được?

Hụt hẫng…
______________

Phòng Neji…

Đầu Neji đau nhói. Trước mắt anh chỉ là những hình ảnh lờ mờ, không rõ rệt. Dần dần anh nhận ra thứ anh nhìn thấy nãy giờ chính là cái… trần nhà. Anh bỗng thấy có gì đó mềm mềm trên tay, không những mềm mà còn toả ra mùi hương rất dễ chịu nữa. Nếu không nhầm thì đây chính là mùi hoa oải hương của Hinata. Anh khẽ dụi mắt nhìn xuống. Hinata đang ngủ gục cạnh anh. Không hiểu sao anh lại thấy hai má mình nóng lên khi nhìn cô ngủ.

Mái tóc màu xanh đen nhẹ nhàng phủ lên tay anh. Sự mềm mượt của những lọn tóc suôn dài làm giãn các cơ bắp ở tay anh ra. Cảm giác này mới dễ chịu làm sao. Từng hơi thở đều đều phả ra từ cô làm anh thấy nhột nhột, nhưng lại vô cùng êm ái. Đôi gò má ửng hồng tì nhẹ vào tay anh. Và mùi hoa oải hương toả ra từ cô, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.

Anh đưa tay còn lại ra vuốt nhẹ tóc cô. Tuy không rõ là bao lâu, nhưng anh có cảm giác đã rất lâu rồi không được vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô. Hành động của anh đã vô tình làm Hinata thức giấc. Cô khẽ cựa mình ngồi dậy, dụi mắt. Trước mặt cô là Neji. Anh nở một nụ cười nhẹ.

- Lại làm em thức…

Neji sững người. Hinata đột ngột lao vào ôm lấy anh, khóc nức nở. Anh có thể cảm nhận từng giọt nước mắt đang rơi lã chã trên vai mình. Đôi vai nhỏ run lên từng đợt theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Đầu cô gục xuống vai anh, vùi mặt vào mái tóc dài của Neji, như đang tìm nơi che chở. Neji vòng tay qua sau lưng và ghì lấy cô. Thậm chí anh còn nghe thấy từng nhịp tim đang thổn thức của cô. Đôi tay run rẩy càng siết chặt anh hơn, vì cô sợ rằng chỉ cần buông ra thì anh sẽ biến mất vào trong hư vô.

- Hinata… chặt… chặt quá… anh… không thở được… (cái này hơi phóng đại lên tí nhá Troll )

Cô giật mình, vội vàng buông anh ra, mặt đỏ bừng.

- Em xin lỗi. Tại em vui quá nên…

- Em lo cho anh đến thế cơ à?

- Em… em… - Mặt cô càng đỏ gay hơn.

Neji im lặng, nghiêng đầu nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời. Và việc anh cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy lại càng làm cô mất bình tĩnh hơn. Cả người cô như đang bốc khói.

- Ủa? Sao tự dưng mặt em đỏ vậy? Người cũng nóng nữa? Hay sốt rồi? (biết rồi còn hỏi)

Không đợi trả lời, anh liền kéo cô lại gần, vén tóc mái cô lên và áp trán mình vào. Sững sờ trước hành động của anh, cô lúng túng định lùi lại nhưng anh đã giữ chặt lấy cô.

- Ngồi yên! Để anh xem có sốt không!

- Nhưng… nhưng…

Ấp úng một hồi, cuối cùng cô cũng đã chịu ngồi yên. Đôi mắt trắng chăm chú nhìn anh với vẻ ngượng nghịu. Cô cố gắng ép mắt mình nhìn đi chỗ khác nhưng chúng cứ dán vào Neji. Điều này làm cô ngượng chín cả mặt. Nếu cứ như này thêm chốc nữa thì có khi cô sẽ tự thiêu sống mình mất.

Lát sau, anh buông cô ra và cười.

- Đúng là nóng thật! Nhưng “nóng” kiểu này thì không đáng lo.

- Em… em… - Cô nói không ra câu. Trong đầu cố nghĩ một chuyện gì đó để lái sang.

- Ơ… sao lại có chậu hoa oải hương ở đây? – Giờ đây anh mới để ý trên cửa sổ có đặt một chậu hoa oải hương.

- Cái đó… là em đã làm! – Cô mừng thầm trong lòng vì anh đã để ý sang chuyện khác.

- Nhưng sao em lại làm thế?

- Bởi vì… - Cô chậm rãi mở cửa tủ và lấy ra một cuốn sổ nhỏ. – Trong này anh đã ghi lại sinh nhật, sở thích… của bạn bè, người thân. Anh làm vậy để tự nhắc bản thân không được phép quên. Vậy mà em… chưa làm được gì cho anh cả. Anh cũng nói là thích hoa oải hương nên…

- Em đã đọc nó?

- Em xin lỗi. Em biết tự tiện lục đồ người khác là không tốt nhưng…

- Không sao! Nếu là em thì anh đồng ý. Mà em đã bắt đầu từ khi nào vậy? Trồng hoa oải hương cũng mất khá nhiều thời gian.

- Em đã dùng chakra để nó lớn nhanh hơn. Trong thư viện có rất nhiều sách nói về việc sử dụng chakra vào việc này. Nhưng… - Cô ngập ngừng - … em muốn hỏi…

- Em muốn hỏi gì?

- Tại sao trong cuốn sổ đó lại không hề nhắc đến em, dù chỉ một chữ?

- …

- Nhưng nếu anh không muốn trả lời cũng được, dù sao cũng chẳng có gì quan trọng. – Cô gượng cười.

Cốp! Neji đột nhiên gõ nhẹ vào trán cô. Cô xoa xoa trán, nhăn mặt.

- Sao anh…

- Tại sao anh phải ghi chứ? Sinh nhật của em, em thích gì, ghét gì anh đều nhớ cả, đó là những điều không thể quên. Mà nếu đã không quên thì việc gì phải ghi!

- Em… - Cô ngượng ngùng cố giấu gương mặt đỏ bừng sau mái tóc mềm mượt. – Em… thực sự… rất vui…

Neji cười nhẹ. Anh đưa tay khẽ lau nhưng giọt nước mắt chưa khô trên má cô, thì thầm.

- Hãy nhớ là đừng bao giờ khóc vì bất kì một tên con trai nào khác trước mặt anh.

- Vâng!

END CHAP 11

Đọc xong thì cmt cho mình một cái nha

Chữ ký của Hoshikawa Ai

1/5/2013, 9:51 am
avatar
.: NVFCer :.Hoshikawa Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 74
Tổng số bài gửi : 38
Ngày tham gia : 28/02/2013
Được Cảm Ơn : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

CHAP 12: NỢ

Phủ Hyuuga…

Neji lặng lẽ ngồi dưới mái hiên. Hôm nay phủ Hyuuga có một bữa tiệc lớn để chúc mừng sinh nhật của Hanabi. Anh không phải là người thích tiệc tùng gì nhưng cũng phải nói là bữa tiệc này khá vui.

Giờ tiệc đã tàn, phủ Hyuuga trở lại vẻ yên lặng và tĩnh mịch vốn có của nó, nhưng anh vẫn không ngủ được. Tại sao nhỉ?

- Neji-san, em có làm phiền anh không? – Hinata bỗng từ đâu xuất hiện và nói.

- Không sao đâu. Em ngồi xuống đi. – Anh vừa nói vừa kéo cô ngồi xuống cạnh mình. – Mà sao giờ này em còn chưa ngủ.

- Em không ngủ được. Mà Neji-san cũng vậy à?

Neji gật đầu, thay cho câu trả lời. Cô cười và hướng mắt lên nền trời đêm. Anh khẽ liếc nhìn cô một cái thật kín đáo. Hinata thật đẹp. Cô mặt bộ kimono màu tím nhạt, trên nền điểm xuyết vào bông hoa đang chúm chím nở. Chiếc đai áo nhẹ nhàng ôm sát vòng eo thật thon gọn. Từng lớp áo quấn quanh cơ thể cô tạo nên những đường nét tuyệt đẹp. Mái tóc mềm mượt được búi hờ sau gáy. Gió nhè nhẹ thổi làm vài sợi tóc khẽ xòa xuống trước mặt cô. Làn da trắng mịn của cô lại càng nổi bật hơn trong đêm tối.

Có một điều mà từ trước đến nay anh chưa từng nói với ai, đó là anh thích con gái mặc kimono. Có lẽ vì sinh ra trong một gia tộc lớn với nhiều quy tắc nên ngay từ nhỏ anh đã rất thích các bộ trang phục truyền thống. Và lần đầu tiên anh gặp cô, lúc đó cô cũng mặc kimono. Ngay khi nhìn thấy cô, anh đã phải nói với cha mình rằng “Cha ơi! Cô ấy thật đáng yêu!”

Vì là một ninja nên Hinata rất ít khi mặc kimono. Chỉ những dịp lễ, tết hay những dịp quan trọng của phủ cô mới mặc. Phải nói là anh đã rất mong chờ đến sinh nhật của Hanabi, không phải vì anh thích tiệc tùng, mà vì anh muốn nhìn thấy cô mặc kimono.

- Anh có cái này cho em. – Neji bỗng nói và lấy trong túi ra một chiếc trâm nhỏ.

- Đây… đây là… - Cô ấp úng.

Đó là một chiếc trâm cài nhỏ, hình bông hoa, được chế tạo rất tinh xảo, lấp lánh như những ngôi sao đêm. Neji nhẹ nhàng cài lên tóc cô, mỉm cười.

- Thực ra thì anh rất thích em mặc kimono. Vậy nên anh mới tặng cái này cho em.

- Cảm… cảm ơn anh.

- Người nói cám ơn phải là anh mới đúng. – Neji lấy ra một chiếc bùa “bốn lá” trong túi. – Em đã làm cái này cho anh. Trong khi hôn mê anh vẫn cảm nhận được nó đang bảo vệ anh, nếu không có nó thì chắc anh đã chết.

Cô đỏ mặt, bối rối nhìn xuống đất. Neji đột nhiên vòng tay ra sau người cô và kéo cô xích lại gần hơn. Cô sững sờ, lắp bắp.

- Ne… Nej…

Nhưng Neji không để cô nói hết câu. Anh cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn. Hinata đang ở trong thế bị động, cô hoàn toàn không biết hôn. Còn Neji thì vẫn điềm nhiên khóa chặt môi cô. Anh đưa tay ra sau cổ cô và đẩy cô vào sau hơn. Hinata dần bình tĩnh lại. Cô khẽ nhắm mắt và tận hưởng hương vị ngọt ngào của nụ hôn đầu đời. Nó êm ái, dịu dàng và còn rất… ngọt nữa. Neji cũng cảm thấy vậy. Bờ môi mềm mại của cô khiến anh không thể dừng lại được. Anh cố gắng cảm nhận nhiều nhất có thể sự ngọt ngào, quyến rũ của đôi môi ấy.

Sau một nụ hôn dài tưởng như đã rút cạn từng hơi thở của Hinata, anh khẽ buông cô ra. Mặt cô đỏ như quả gấc chín, nhìn anh đầy ngượng ngùng. Neji cười.

- Anh chắc là như này sẽ giúp chúng ta ngủ ngon hơn.

- Em… em… - Cô ấp úng. – em… em phải đi đây! – Cô nói và chạy vù vào phòng. Nếu cứ ở đây thêm chốc nữa thì có khi cô sẽ tự thiêu sống mình mất.

Hinata tựa lưng vào tường, thở dốc. Cô đưa tay chạm nhẹ vào môi. Hương vị của nụ hôn đầu đời là thế này sao? Khi nhớ lại cảm giác lúc đó, tim cô lại đập loạn xạ hết lên. Nhưng sự thật thì cô… thích như vậy!

Cốc! Cốc! Cốc! Có tiếng gõ cửa. Cô chậm rãi ra mở cửa, tim vẫn đập thình thịch. Bên ngoài là Ayane.

- Sao em lại đến vào giờ này? - Cô ngạc nhiên hỏi.

- Em… em… - Ayane bỗng quỳ sụp xuống dưới chân cô. – Hinata-sama, sama có thể giúp em một việc được không ạ?

- Mau đứng lên đi, có việc gì cứ nói với chị. – Hinata vội đỡ Ayane đứng dậy.

- Sama… xin sama hãy trở thành bạn gái của Gaara-sama.

- Hả? Sao… sao em lại nói vậy?

- Sama quên rồi sao? Năm sáu tuổi, sama đã từng đến Suna, lúc đó sama đã suýt bị một tên ninja lấy đi byakugan, chính Gaara-sama đã cứu sama.

Cô sững người, dường như đông cứng trong khoảnh khắc. Quá khứ bỗng chốc ùa về trong tâm trí cô. Một cậu bé tóc đỏ, trên lưng đeo hồ lô và một cô bé tóc màu xanh đen chính là cô và Gaara.

- Xin sama hãy trở thành bạn gái của Gaara-sama. Em biết em chỉ là một hầu gái nhỏ bé, em không có quyền yêu cầu sama bất cứ điều gì, nhưng… Gaara-sama rất yêu Hinata-sama, ngài ấy đã rất đau khổ vì sama…

- Em… ra ngoài đi… chị muốn ở một mình.

- Nhưng… nhưng…

- Ra ngoài đi! Chị cần thời gian!

Ayane lủi thủi nghe theo. Đây là tất cả những gì cô có thể làm được cho Gaara. Cô yêu Gaara. Trước đây cô sống ở Suna, và Gaara đã từng cứu mạng cô. Từ đó, cô đã nguyện yêu anh. Cô sống vì anh, luôn dõi theo từng bước đi của anh, như một con ngốc. Nhưng Gaara thậm chí còn chẳng nhớ là đã gặp cô. Nếu cô không thể mang hạnh phúc đến cho anh thì cô sẽ giúp anh có được hạnh phúc, dù có phải trả giá đắt.

Trong phòng chỉ còn lại Hinata. Cô khóc. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Cô như bị đẩy xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Cô đưa tay lên mắt. Đôi mắt này còn được nhìn thấy ánh sáng là nhờ Gaara. Nếu không có anh thì có lẽ cô đã chết. Khi ở Suna cô đã rất vui vì có anh bên cạnh, vậy mà cô lại nhẫn tâm quên anh. Cô nợ anh đôi mắt này, mạng sống và rất nhiều thứ khác nữa. Có lẽ dùng cả đời cũng không trả hết được. Nhưng còn Neji…

- Mở của cho tôi! – Bên ngoài vang lên tiếng của Hasuki.

- Tôi… giờ tôi đang mệt, để lúc khác được không? – Cô gượng nói, cổ họng nghẹn đắng.

- Cô không muốn gặp tôi cũng được, nhưng nghe cho kĩ này. Neji-san và cô sẽ không có kết quả gì đâu. Cô không nhớ sao? Chính cha cô là người đã gây ra cái chết cho Hizashi-sama. Cho dù đó chỉ là quá khứ và cũng không phải cha cô muốn vậy nhưng cô cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Neji-san là thiên tài, lẽ ra anh ấy phải là người thừa kế mới đúng, vậy mà chỉ vì Tông gia mà anh ấy không thể có được thành công, thậm chí là mất cha. Thiên tài và phế vật thì không thể có kết quả gì. Cô thậm chí còn không đủ tư cách để yêu Neji-san.

Từng lời nói của Hasuki như những nhát dao cứa vào tim cô. Có lẽ Hasuki nói đúng. Thiên tài và phế vật thì làm sao có kết quả. Cô còn không đủ tư cách yêu Neji. Nhưng bây giờ, một phế vật như cô cũng có thể làm được gì đó, trở thành bạn gái của Gaara, cô sẽ làm vậy.

END CHAP12

Đọc xong thì cmt cho mình một cái nha

Chữ ký của Hoshikawa Ai

5/6/2013, 7:19 pm
avatar
.: NVFCer :.Hidan Ren Ai 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 12
Tổng số bài gửi : 9
Ngày tham gia : 27/05/2013
Được Cảm Ơn : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

chap mới ơi.... sao lâu quá chưa có chap mới thế ^^
mình chờ bạn post tiếp cho hết bộ này ^^ đang đoạn cao trào mà Sad

Chữ ký của Hidan Ren Ai

.: NVFCer :.Sponsored content 

Bài gửiTiêu đề: Re: [nejihina] Xin anh đừng rời xa em

Chữ ký của Sponsored content


[nejihina] Xin anh đừng rời xa em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Naruto Vietnamese Fan Club :: CHUYÊN MỤC NARUTO :: Fanfic Naruto-
NARUTOFC.COM
NVFC Official Vietnam Fan Site.
Powered by phpBB® Version 2.0.0 Licensed
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1024x768 và trình duyệt Firefox
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Hiện tại có tất cả :lượt truy cập [Từ 21/05/11]
   
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs