:: Quên mật khẩu ::


 Diễn đàn NVFC
 Naruto Vietnamese Fan Club :: CHUYÊN MỤC NARUTO :: Fanfic Naruto


Fanfic sasusaku :problem:

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
5/8/2012, 6:23 pm
avatar
.: NVFCer :.Minari 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 953
Tổng số bài gửi : 442
Ngày tham gia : 22/01/2012
Status : trượt đại học rồi :'( về chăn vịt năm sau thi lại với các em thôi =(((
Được Cảm Ơn : 100

Bài gửiTiêu đề: Fanfic sasusaku :problem:

vì cái topic kia nhầm box Troll , nên min làm cái khác và dĩ nhiên là chỉ post fic sasusaku thoi, và tất nhiên là không phải do min viết, mà đương nhiên là chỉ có đi chôm chỉa ở web khác sang ròi (khỏi phải nói Troll )thế nên thik đọc thì hẵng đọc nhớ
Fic đầu tiên, không biết ai dịch, còn nguồn ở vnsharing

Uchiha 1002




"Haruno Sakura, con có đồng ý-------"

"Sakura."

Giật mình, cặp đôi trẻ quay về phía cửa. Uchiha Sasuke đứng đó, nhăn mặt khó chịu trong bộ áo đen.

Đôi mắt đen chứa đựng điều gì đó mãnh liệt. không lạnh lẽo... mà rất mãnh liệt. Sự giận giữ thể hiện rõ ràng trên gương mặt, làm anh trông giống hệt trái núi lửa sẵn sàng nổ tung và phun nham thạch. Đám khách mời nhìn anh tò mò.

Wow.

Tên Uchiha khó gần gũi đó đã chịu rời khỏi nhà để tới đây chứng kiến hôn lễ của đồng đội.

Anh bước từng bước tới chỗ họ, chậm nhưng rất chắc chắn. Đôi mắt xanh lục của Sakura mở to sợ hãi. Anh... Anh ấy đang làm gì ở đây?

Gã Uchiha cao lớn dừng lại trc mặt cô, quan sát gương mặt đang biểu lộ vô số cảm xúc đó. Bên cạnh cô dâu, Naruto nhìn chằm chằm vào tên ninja tóc đen, cau mày và nghiến răng ken két.

"Yo, Sasuke," Naruto bắt đầu, "Cậu-----"

Cổ họng Sasuke thốt ra vài từ. "Xin lỗi." Mặt anh tối sầm. "Tôi tới trễ."

Đám khách mời nhướn mày. Ồ, điều Kakashi hay làm. Nhưng cậu ta còn tới muộn hơn cả Kakashi.

Naruto shock. "Ồ..." Cậu kéo dài, nhún vai. "... không sao cả."

Nhưng Sasuke vẫn đứng đấy. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô đầy lúng túng.

"Này...?" Naruto hỏi, nheo nheo mắt.

"Sakura."

Cô lưỡng lự.

Cách anh nhìn cô làm cô thấy sợ. Rất sợ.

Nhíu mày, anh cúi xuống cho bằng cô, màu xanh và màu đen của mắt hai người chạm nhau. "Chúng ta cần nói chuyện."

"CÁI GÌ?!" Cậu trai tóc vàng kêu lên. "Này quý ông, chúng ta đang ở giữa buổi lễ đấy nhé!"

Lần này, Sasuke nhìn cậu ngạo mạn. "Vậy thì sao?" Anh nói, nhướn mày. "Tôi sẽ vẫn nói chuyện với cô ấy cho dù có đang giữa chiến tranh."Anh tạm dừng với một cái nhếch mép."Dobe."

Naruto shock. "Cậu-----"

Sakura lập tức xen vào. "Chúng ta sẽ nói chuyện SAU lễ cưới, Sasuke."

"Ko." Anh quay lại nhìn cô. "Chúng ta phải nói chuyện NGAY BÂY GIỜ." Anh nói, tóm lấy cổ tay cô.

"NÀY! Cô ấy là vị hôn thê của tôi! Tôi ko cho phép cậu nắm tay cô ấy trc mặt tôi!" Đám đông bắt đầu bối rối. Đứng lẫn trong đám người đang lo lắng, Kakashi chỉ mỉm cười trc những gì đang xảy ra.

Sasuke nhếch mép. "Chúng ta sẽ nói chuyện ngay bây giờ." Anh nắm tay cô kéo đi nhưng Naruto cũng giữ chặt lấy tay kia và kéo lại.

"Cô ấy sẽ không đi đâu hết, teme!"

"N-Naruto..."

Sasuke cau có. "Buông ra, dobe."

"Cậu buông ra thì có, Sasuke!" Sakura ngắt lời, kéo tay lại.

"Yeah, đúng thế! CẬU phải thả ra, teme!"

Cổ tay cô bị nắm chặt hơn. "Tôi thề đấy. Đừng khiến tôi phải BẮT em đi."

Trán Naruto giãn ra. Rồi cậu toe toét cười và thả tay tay Sakura ra.

"Đc thôi."

Đám đông há hốc. CÁI GÌ CƠ?

"CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NARUTO?!" Tsunade hét lớn.

Bên cạnh bà, Ino nhảy chồm chồm, mấy cái răng nanh mọc lúc nào ko biết. "YEAH! CẬU ĐANG LÀM CÁI KHỈ GÌ VẬY HẢ, ĐỒ NGỐC?!" Cô gái tóc vàng rít lên, dứ dứ nắm đấm.

Sakura nhìn Naruto sợ hãi. Mặt cô cũng trắng bệch như mọi người. "N-Naruto... ANH đang làm gì vậy?!" Cô há hốc. Naruto nhe răng cười và gối đầu lên 2 tay.

"Để em đi."

-
-

Đôi mắt xanh lục của Sakura thậm chí còn mở lớn hơn. "Naruto... Đừng làm thế vì em! Đừng-----" Cô la lên trong khi Sasuke kéo cô ra khỏi đó.

"NARUTO!" Sakura hét lên, bàn tay còn lại cố gắng níu lấy cậu.

Nhưng Naruto chỉ vẫy tay vui vẻ. "Hạnh phúc nhé, Sakura-chan!"

"Naruto!"

Tức giận, cô quay lại, nhìn trừng trừng vào cái lưng phía trc trong khi chủ nhân cái lưng tiếp tục lôi cô đi đâu đó. Xung quanh, mọi người trong làng nhìn bằng ánh mắt hiếu kỳ. Cô cố gắng gim chặt chân xuống nền đất để anh ko thể lôi cô đi nhưng cô đã lầm.

Nản chí, cô gào lên, "Buông ra! BUÔNG RA!" Cô cố kéo tay ra.

"Sasuke-----"

"Im lặng nào."

"Buông ra!"

"Ko." Họ rẽ qua một góc phố và tiếp tục bước trên con đường lát đá với những hàng cây xanh ven đường.

"Sasuke, tớ thật-sự, thật-sự rất bực mình đấy!" Cô cáu kỉnh. "Dừng lại đi."

Nhưng Sasuke bất ngờ quay lại và kéo cô vào lòng. Sakura la lên, đánh anh và lùi lại.

"Sasuke--------"

"Em là đồ nói dối." Anh rít lên.

Cuối cùng cô cũng kéo đc tay ra bằng một cú giật mạnh. "Cậu đang nói cái gì?" Tay còn lại nắn nắn cái cổ tay bị siết chặt.

"Em nói... Khi kết hôn, em sẽ lấy người em yêu."

Mắt xanh lục lấp lánh mở lớn. "Uhm..." Cô nén lại, cố gắng ko nhìn chằm chằm anh. "Đúng thế." Cô liếc nhìn anh, thận trọng. "Vậy thì sao...?"

Có một sự thay đổi trên gương mặt đẹp trai của anh. Tim cô đập mạnh và cô nhìn xuống bàn tay anh đang lục tìm gì đó ở túi quần trc.

"Vậy thì, cái gì đây? Anh xoè tay ra. Nằm giữa những ngón tay là----

Anh dúi nó vào tay cô. Cô nhìn xuống và cảm thấy như bị rút hết ko khí.

Ko...-

-
-

Tớ yêu cậu.

-
-

Những giọt nc lăn dài từ mắt cô.

"Làm sao..." Cô thì thầm, nhìn xuống tờ giấy. "... Sao... anh biết?" Cô cúi xuống, những lọn tóc loà xoà che đi đôi mắt.

Gương mặt Sasuke trở nên dịu lại. Mái tóc hồng xổ ra, che đi đôi mắt và gương mặt. Dịu dàng, anh nắm lấy tay cô.

"Đi với tôi." Anh nói bằng giọng thật trầm. Sakura cắn môi, mắt mọng nc đằng sau mái tóc hồng. Mệt mỏi, cô gái để cho Uchiha dẫn tới---

-
-

"Cái-------"

Mọi thứ trở nên ko rõ ràng khi những giọt nc mắt ko ngừng rơi trên khuôn mặt cô. Cô run lên, tim đập loạn nhịp. Sasuke có thể cảm thấy điều đó qua những ngón tay đang siết chặt bàn tay cô. Tim cô đập mạnh khác thường. Dịu dàng, cậu trai siết chặt tay cô hơn nữa.

"Tôi đã nói dối." Sasuke nói đơn giản, đút tay vào túi, giấu đi sự lo lắng. Cô không đáp lại, chỉ nhìn chăm chú vào những thứ ở phía sau lưng anh. Những chiếc thuyền giấy của cô. Những chiếc thuyền giấy của anh. Sasuke che đi sự lúng túng khi cô liếc nhìn anh.

"Sao... S-ao anh lại giữ chúng?" Cô hỏi, ngạc nhiên. "E... Em... Anh nói------"

"Tôi ko biết." Sasuke trả lời, cụp mắt lại. "Khi tôi bỏ đi, những chiếc thuyền giấy của em là thứ duy nhất tôi mang theo bên mình."

"...?"

"... Bởi vì, Tôi----" Mắt anh nheo lại. "Tôi thích chúng."

Mặt cô co rúm lại, như sắp khóc tới nơi. "Anh... thích chúng? Chỉ thế thôi ư?"

Chỉ... thế thôi.

"Sakura----"

Sakura lau khô mắt bằng ống tay áo. "Cậu... l-làm lãng phí thời gian của tôi...-" Cô bất ngờ quay đi nhưng anh đã giữ lấy vai cô và xoay cô lại đối diện với anh.

"Tôi biết." Anh nói, khó nhọc. "Nếu em vẫn muốn cưới Naruto, tôi ko cản. Nhưng... Tôi-----Tôi chỉ muốn cho em biết rằng tôi vẫn giữ chúng." Anh nói thêm, buồn bã.

Lần này, nc mắt lại rơi. Những tiếng nức nở thoát ra ko ngừng và cô bịt miệng để kiềm chế những giọt nc mắt. Anh nhìn cô không chớp, rồi bỗng thấy gì đó cực kỳ ấm. Cắn môi, anh buông vai cô ra. Hạnh phúc của cô ấy... là Naruto sao?

Ý nghĩ đó làm lòng anh thắt lại. Anh nhìn những giọt nc mắt của cô, vào đôi mắt xanh lục đang khóc.

Anh đau đớn nhận ra rằng những bức thư đó... Những bức thư tình đó đều đc viết vào những năm về trc.

Những năm mà cô còn yêu anh. Và những năm tháng ấy đã qua mất rồi.

Hôm nay... Nó chỉ là một món quà. Cho cô. Hiện tại. Quá khứ.

Anh ở chỗ nào?

Lùi lại, anh quay lưng đi với cảm giác bị tổn thương. "Tôi xin lỗi." Anh thì thầm qua những kẽ răng. Trong túi quần anh, nắm tay siết chặt, run rẩy. "Sakura... Tôi-------" Anh nhìn xuống, mái tóc đen che kín đôi mắt, miệng mím chặt.

"Tôi cứ nghĩ---" Anh lắc lắc đầu, nhìn cô, mái tóc che đi gò má và mắt. Đôi mắt màu tro trông rất buồn khi anh nhìn cô khóc.

Hít một hơi dài, vai anh rũ xuống, tư thế điển hình của một Uchiha. Mong muốn ích kỷ của anh----Điều anh mong chờ suốt từng ấy năm.

"Tớ thích tiếng cười của cậu."

-

"Tớ muốn đc nghe nó mỗi ngày."

-

"Vì thế, ngày nào đó, hãy lấy tớ."

Cuối cùng thì nó cũng chỉ là ước mơ.

Chỉ là mong muốn của trái tim.

Ảo tưởng.

Anh cúi đầu. "Tôi xin lỗi." Anh nói, giọng đều đều. "Tôi đã phá hỏng ngày vui của em."

Dừng lại.

"Tôi cứ nghĩ... Một cách ngu ngốc rằng----"

Dừng lại.

Thở gấp.

"---Rằng em yêu tôi." Anh thì thầm. Cô như ngừng thở. " Sakura." Anh ngẩng lên nhìn cô. Mắt dịu lại. Bàn tay nhợt nhạt đặt lên tóc cô. Dịu dàng, anh vuốt tóc cô, những lọn tóc hồng vương trên những ngón tay anh.

Chầm chậm, mắt cô gặp mắt anh. Bàn tay anh như đóng băng ko thể buông ra, cổ họng tắc nghẹn trc ánh mắt sũng nc và đôi môi mọng của cô. Anh thì thầm, tự ép miệng phải cử động "Tôi sẽ đem em về cho hắn."

Cô nhắm mắt, hàng mi khép chặt.

Ngón tay anh dần thả những lọn tóc ra. "... Em ghét tôi ko?" Anh hỏi.

Cô ngước nhìn anh, bối rối trc câu hỏi. "Ko."

Anh nhếch mép nhưng đôi mắt lại hướng xa xôi. Phiền muộn. Ước mơ câm lặng.

"Tốt."

Anh buông tóc cô ra. "Đi thôi." Anh nói, chắc chắn. "... Hắn đang chờ em."

"Sasuke-kun..."

Tim anh như ngừng đập.

"Sao cậu lại làm thế?"

"..."

Tại sao?

"Sasuke...-"

"Tôi ko biết."

Cô nghiêng đầu, không hiểu.

"Nhưng tôi chắc chắn rằng..." Anh cầm tay cô, giữ chặt bằng cả hai tay. "Bên em, tôi hạnh phúc."

"...!"

"Chỉ riêng em thôi."

Tim cô gần như không đập, và rồi đập mạnh hơn.

"Tôi muốn là người quan trọng nhất của em."

Đôi tay anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

"..."

Anh cúi đầu, tóc đen nhánh che đôi mắt, rồi rất từ từ, anh áp tay cô vào má. "Hoặc ít nhất, cũng quan trọng đối với em."

Cô không phản ứng, và điều đó như sát muối vào lòng anh. Tay anh siết chặt tay cô hơn, tóc đen che đi anh đang nghiến răng.

"... Sasuke."

Quai hàm anh cử động.

"Em yêu anh. 1000 lần."

Mặt anh dịu lại phía dưới mái tóc.

"Em nói thế 1000 lần rồi."

Anh chẳng thể nào thấy cảm xúc của cô. Mắt anh bối rối thấy rõ khi cảm nhận đc đôi môi mềm của cô chạm vào bàn tay anh. Gương mặt cô dịu dàng, mắt nhắm lại và anh muốn đôi môi đó chạm vào da thịt anh, sưởi ấm cho anh.

Từ từ, đôi môi ấm áp của cô rời khỏi tay anh còn anh vẫn muốn nữa. Anh muốn hàn gắn, muốn đc tha thứ, muốn hạnh phúc. Nhưng chỉ với cô gái này, anh mới có thể có những điều đó.

Cô mỉm cười dịu dàng, không còn khóc nữa. Nhưng vẫn còn vài giọt vương nơi khoé mắt cô, hàng mi dày vẫn còn đẫm nc. Cô rút tay về và Sasuke để yên như thế. Anh quan sát cô đi vòng quanh cái hồ, nhìn cô chằm chằm, chờ đợi.

Tay cô lần tìm túi áo.

"Em sẽ nói thêm một lần nữa."

"..."

Cô nghiêng người, liếc nhìn anh và nở một nụ cười tuyệt đẹp.

"..."

Cô xoè tay. Nằm trong lòng bàn tay là chiếc thuyền giấy màu trắng.

Anh chầm chậm mỉm cười.

-
-

Bạn phải nói "Tớ yêu cậu" bao nhiêu lần?

-
-

Cô quay về phía anh, những tia nắng xuyên qua mái tóc hồng, bao bọc lấy cô, làm tóc cô rực rỡ còn đôi mắt thì lấp lánh như đá quý.

Anh thoáng mỉm cười, nhưng cũng có thể chỉ là một cái nhếch mép.

Nghiêng đầu, cô nói.

-
-

"Em yêu anh."

-
-

Lần thứ 1001.

-
-

Tình yêu của cô.

Tình yêu của anh.

-
-

Một năm năm tháng sau.

Anh nhìn theo cô từ xa. Cô đang ngồi trên chiếc xích đu anh làm cho cô từ hai tháng trc để chúc mừng sinh nhật cô. Chiếc xích đu treo trên một cành cây lớn của cái cây gần bờ hồ, một nơi tuyệt đẹp để cô ngắn nhìn cái hồ với những chiếc thuyền giấy.

Trong giây lát, anh thấy do dự, nhìn cô nghiến răng trc cái sản phẩm xấu hoắc mà cô vừa đan. Những cánh hoa rơi xuống, vài cánh vương trên tóc và váy cô. Gió hiu hiu thổi, làm lay động vài lọn tóc hồng.

Lông mày nhăn lại khi anh nhận ra cô đang cố đan một chiếc tất màu đen với quả cà chua để trang trí. Lắc đầu trc tính trẻ con của cô vừa cười tự mãn khi thấy cô thò tay vào cái tất và kêu ré lên khi cây kim đâm vào tay.

Đồ ngốc.

"Mou----đau!" Cô càu nhàu và mút ngón tay trong khi nhìn trừng trừng vào cái vật trc mặt.

Nụ cười tự mãn hơn. Bạn gái anh ko bao giờ khá trong lĩnh vực nữ công gia chánh. Kể cả nấu ăn.

Nhớ lại lý do khiến anh ra đây tìm cô, anh tiến lại gần, hơi cúi, một tay cho vào túi để gây bất ngờ với cô.

"Oi," Anh gọi khi đang đứng trc mặt cô. Anh thấy rõ gương mặt cô tái đi dưới những lọn tóc hồng và cắn chặt môi dưới.

"Mm?"

"Sakura," anh bất ngờ, có chút trêu tức trọng giọng nói. Cô vẫn ko ngẩng lên, mải mê với công việc của mình. Mắt anh cụp xuống nhưng lại có chút quyết tâm chọc cô trong đó.

"Nhìn anh này." Sasuke vẫn 'bám', tuy càu nhàu nhưng vẫn rất hào hứng. Bĩu môi, Sakura ngẩng lên.

"Gì thế, Sasuke-kun?" Cô hỏi, ngọt ngào.

Anh nháy mắt, gò má hơi đỏ. Bây giờ hoặc ko bao giờ.

Cẩn thận ko làm cô bị thương ở tất cả mọi nghĩa của từ đó, anh giơ ra một thứ trc mặt cô. Giật mình, cô gái hơi ngả đầu về sau và nhìn thứ đó chằm chằm. "Cái---"

Nháy mắt.

Nhìn chằm chằm.

"Sakura."

Cô chớp mắt nhìn anh. Uchiha nhìn cô ngập ngừng. Cô cúi xuống nhìn vật trc mặt.

Thật ko thể tin đc. Sasuke-kun tặng cô---

"... Gấu bông!" Cô hét lên vui sướng, bỏ qua cái tất. Hai cánh tay vòng lấy siết chặt món đồ chơi màu nâu. Một dải ruy băng đỏ thắt nơ bướm trên cổ nó.

Đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh ngẩng lên nhìn anh, cùng với nụ cười rộng. "Cám ơn anh!" Cô nói và cười khúc khích, ôm gì nó vào lòng.

Khi cánh tay cô siết chặt, một giọng nói đc thu âm phát ra, trong trẻo vô cùng:

"Anh yêu em."

Cô buông con gấu ra và nhìn nó như thể nó sắp nổ tung. "Ehhh?" Ngạc nhiên, cô ấn vào bụng nó lần nữa.

"Anh yêu em."

Trán cô giãn ra. Giọng nói đó... thấp, trầm, hơi khàn khàn... nhưng quen thuộc, rất quen thuộc.

Cô ấn nó thêm nữa.

"Anh yêu em."

Cô chớp mắt liên tục. "Sasuke... kun?" Cô hỏi, không chắc chắn. "Sasuke-kun?" Cô lặp lại, nói với con gấu. Sau vài lần thử lại, cô cuối cùng cũng khẳng định đc chắc chắn.

"Sasuke-kun!"

Sakura nghe tiếng khịt mũi ở ngay phía trên. Đôi mắt xnah ngước lên nhìn màu đen lấp lánh của mắt anh---đôi mắt cô yêu vô cùng. Sasuke càu nhàu giống như đứa trẻ bướng bỉnh, quay đi, gò má có chút ửng đỏ và lông mày giãn ra.

Chầm chậm, Sakura cười toe toét và từ khoé mắt, anh có thể nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp ấy. Cuối cùng... Sau một năm năm tháng, anh đã nói ra rồi! Đáng ngạc nhiên đúng ko? Và cách anh nói ra thật là dễ thương. Cô thật sự rất thích điều đó. Anh mất một năm trời để nói với cô rằng...

Nụ cười của cô rộng hơn và lại vòng tay siết chặt món đồ chơi.

Wow.

Cô cười khúc khích, rất trẻ con. Cô không thể dừng việc đó lại đc. Cô cười nhiều hơn.

"Dừng lại đi..." Sasuke kéo nó ra, cảm giác bị làm phiền đc kích hoạt.

Cô che miệng. "Em ko thể..."

Cô toe toét. "Nó thật... kỳ cục."

Anh nhìn cô, chăm chú.

"Nhưng," Cô vội vàng, "... Em thích nó."

Sasuke khịt mũi và bắt chéo tay. Tỏ ra cáu kỉnh, anh quan sát cô dưới hàng mi dày. Sự vui vẻ của cô làm anh thấy thật dễ chịu. Sakura ngẩng lên, mỉm cười, "Cám ơn anh."

Đôi mắt đen sáng lên, lộ rõ sự cáu kỉnh. Gương mặt anh lúc này với cô thật đáng yêu. Anh càu nhàu và xoay người lại, không cau mày, còn gương mặt thì có vẻ vừa nhăn nhó vừa thích thú.

Trong vô thức, anh còn mong chờ điều gì đó hơn thế. Hơn một lời cám ơn thông thường. Nghĩ tới chuyện anh đã tự 'phá giá' bản thân để nói mấy lời đó... Và phải chịu đựng cái cảm giác bị tổn thương nghiêm trọng đó.

Tào lao.

Ít nhất, cũng phải là một nụ hôn chứ, nhỉ?

Anh khịt mũi lần nữa và lại tiếp tục-----cái từ thật buồn cười-----hờn dỗi.

Cảm thấy có sự chuyển động phía sau, anh nhướn mày và rồi gương mặt dịu hẳn lại khi thấy cô ôm anh, tay vẫn giữ món đồ chơi.

Khoé miệng anh nhếch lên, cảm nhận đc gương mặt cô giấu sau vai anh. Trong tầm mắt anh, những lọn tóc hồng của cô tung nhẹ, hoà vào mái tóc đen.

"Ne, Sasuke-kun, " Cô bắt đầu, "Em cũng yêu anh," Cô thì thầm dịu dàng. Ở trc, gương mặt anh nở nụ cười tự mãn.

... Nó còn hơn thế nữa.

"Vậy thì," Sasuke dứt khoát. "Cưới anh đi."

Nụ cười tự mãn nở rộng hơn nữa khi tay cô chùng xuống và rồi dần buông ra. Anh quay lại nhìn cô và cố giấu đi nụ cười kiêu ngạo khi anh nhìn thấy gương mặt cô.

"Nó... Có phải là một lời cầu hôn ko?" Cô hỏi, hai má đỏ bừng.

Anh khịt mũi cúi thấp xuống. "Ko."

Trán Sakura nhăn lại. "Ko?" Cô hỏi lại, ngạc nhiên. "Vậy thì nó là cái gì?"

Anh ngẩng lên nhìn cô tự mãn. "Một mệnh lệnh."

Sakura chớp chớp mắt trc cái vẻ tự mãn đó.

"Vì sao?"

Anh cau có. "Sao ko?"

"Sao anh lại muốn em lấy anh?" Cô hỏi, liếc anh sắc lẻm.

Anh nhíu mày nhìn cô. Trận 'nhãn đấu' tiếp tục diễn ra trong vài phút sau hoặc hơn nữa. Vẫn tiếp tục đấu với cô, nhưng anh giật món đồ chơi ra khỏi tay cô, giơ nó lên ngang tầm mắt cô và ấn vào bụng nó.

"Anh yêu em."

Cô chớp mắt và có vẻ hơi giật mình, má đỏ bừng. Rồi cô cười lớn.

"... Cả nó nữa."

"Huh? Cái gì cơ?"

"Hn." Cụp mắt. "Tiếng cười của em."

Cô nhìn anh, bất ngờ. "... Tiếng cười... của em?"

"Hn."

Và cô nhớ lại.

"Tớ thích tiếng cười của cậu."

-

"Tớ muốn đc nghe nó mỗi ngày."

-

"Vì thế, ngày nào đó, hãy lấy tớ."

-

Cô mỉm cười dịu dàng. "Oh, Sasuke-kun," Cô khúc khích vào vòng tay ôm lấy vai anh, hít vào mùi hương của anh và ôm chặt anh hơn nữa. Một tay anh vòng qua người cô trong khi tay kia vẫn giữ chặt con gấu, tựa cằm vào đầu cô.

"Tuyệt vời!" Cô reo lên. "Em sẽ đan một đôi tất để anh đi đi trong lễ cưới của chúng ta!"

-
-
-
-
-
-

Chỉ cần ấn vào nó.

Em sẽ biết.

-
-

Ấn 1002 lần.

Em sẽ biết cảm giác của anh về em.

-
-

Đồ thua cuộc.

Mou!

Anh chỉ nói một lần nhưng em có thể nghe nó hơn 1001 lần. Em thua rồi.

Anh thật keo kiệt.

Aa.

Nhưng... Anh nói đúng.

Hn.

Em thua! Anh thật-sự-thật-sự-thật-sự rất khôn ngoan, Sasuke-kun!

Anh biết.

Và ngạo mạn.

Hn.

Em có thể gấp 1000 bức thư tình khác cho anh!

Em thật lãng phí giấy!

Số tiền của anh có thể mua cho em hàng ngàn tờ giấy.

Ừ.

(Cô mỉm cười.)

Tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn trên thế gian này.

-
-

Uchiha 1001

Chữ ký của Minari

5/8/2012, 6:26 pm
avatar
.: NVFCer :.lazlik 
http://rank.naru.to/geninkumo.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 3003
Tổng số bài gửi : 1584
Ngày tham gia : 19/06/2012
Status : Đi học điểm kém hơi nhiều :|~
Được Cảm Ơn : 210

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem: http://vn-zoom.com

Lại thêm 1 fic,4rum toàn fic vs fic =]]
Dài quá lười đọc,tks 1 cái rửa tội brick

Chữ ký của lazlik

5/8/2012, 7:38 pm
avatar
.: NVFCer :.Minari 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 953
Tổng số bài gửi : 442
Ngày tham gia : 22/01/2012
Status : trượt đại học rồi :'( về chăn vịt năm sau thi lại với các em thôi =(((
Được Cảm Ơn : 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

làm phát 3 fic nữa luôn
Spoiler:
 

Spoiler:
 

Spoiler:
 
nguồn: vnsharing

Chữ ký của Minari

5/8/2012, 8:58 pm
avatar
.: NVFCer :.kianran 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 310
Tổng số bài gửi : 160
Ngày tham gia : 09/06/2012
Được Cảm Ơn : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

Chà chà, Min siêng đi tìm fic ghê đó. Fic hay. +1 cho công tìm kiếm của Min

Chữ ký của kianran

7/8/2012, 7:47 am
avatar
.: NVFCer :.uchihasakura 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninkonoha.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 55
Tổng số bài gửi : 32
Ngày tham gia : 06/08/2012
Được Cảm Ơn : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ^^~

Fic rất hay, mình mới bắt đầu đọc fic thôi nên mình không thể tìm được những fic hay.

Mong rằng bạn sẽ tìm được thêm nhiều fic hay hơn nữa và cùng chia sẻ nhé.

Thanks bạn♥

p/s: Mình đọc trên điện thoại nên những fic bạn để trong Spoiler mình không đọc được, vậy nên bạn cho mình xin link gốc để đọc được không?

Thanks bạn lần nữa♥

Chữ ký của uchihasakura

7/8/2012, 10:33 am
avatar
.: NVFCer :.Minari 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 953
Tổng số bài gửi : 442
Ngày tham gia : 22/01/2012
Status : trượt đại học rồi :'( về chăn vịt năm sau thi lại với các em thôi =(((
Được Cảm Ơn : 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

her her, link gốc cũng ở trong spoiler Suspect , biết làm sao bi h =.=

Chữ ký của Minari

7/8/2012, 11:09 am
avatar
.: NVFCer :.Super::Hsiao 
http://rank.naru.to/chuunin.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 678
Tổng số bài gửi : 336
Ngày tham gia : 05/08/2012
Status : Oán trách gì cái hiện thực vô nghĩa này
Được Cảm Ơn : 56

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

Haizz dạo này nhiều fic sasusaku thế ai kím cái fic naruhina xem cái đê

Chữ ký của Super::Hsiao

7/8/2012, 11:20 am
avatar
.: NVFCer :.Yune_chan 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 897
Tổng số bài gửi : 416
Ngày tham gia : 13/05/2012
Status : Lâu lắm mới về 4rum :3
Được Cảm Ơn : 36

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

Fic Sasusaku nhìu rồi. Post fic về akatsuki đi chứ >"<

Chữ ký của Yune_chan

7/8/2012, 11:23 am
avatar
.: NVFCer :.Super::Hsiao 
http://rank.naru.to/chuunin.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 678
Tổng số bài gửi : 336
Ngày tham gia : 05/08/2012
Status : Oán trách gì cái hiện thực vô nghĩa này
Được Cảm Ơn : 56

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

4rum mình lắm sasusaku chả ai thèm post fic về chủ đề khác hết

Chữ ký của Super::Hsiao

7/8/2012, 11:24 am
avatar
.: NVFCer :.Minari 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 953
Tổng số bài gửi : 442
Ngày tham gia : 22/01/2012
Status : trượt đại học rồi :'( về chăn vịt năm sau thi lại với các em thôi =(((
Được Cảm Ơn : 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

min chỉ thik sasusaku thoi, còn akatsuki thì chỉ tìm ảnh Troll fic toàn kiểu gay gay đọc mệt lắm =.=
có thik sakuita không min tìm cho Troll

Chữ ký của Minari

7/8/2012, 11:30 am
avatar
.: NVFCer :.Super::Hsiao 
http://rank.naru.to/chuunin.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 678
Tổng số bài gửi : 336
Ngày tham gia : 05/08/2012
Status : Oán trách gì cái hiện thực vô nghĩa này
Được Cảm Ơn : 56

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

Minari đã viết:
min chỉ thik sasusaku thoi, còn akatsuki thì chỉ tìm ảnh fic toàn kiểu gay gay đọc mệt lắm =.=
có thik sakuita không min tìm cho

Thui kím cho mình cái fic Hinata ấy post nhìu nhìu mình Tks cho

Chữ ký của Super::Hsiao

7/8/2012, 11:38 am
avatar
.: NVFCer :.Minari 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 953
Tổng số bài gửi : 442
Ngày tham gia : 22/01/2012
Status : trượt đại học rồi :'( về chăn vịt năm sau thi lại với các em thôi =(((
Được Cảm Ơn : 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

naruhina à Neutral không có hưng lắm, min chỉ up fic min thấy hay thôi đấy=.=
để tìm thử xem...

Chữ ký của Minari

7/8/2012, 11:57 am
avatar
.: NVFCer :.Yune_chan 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 897
Tổng số bài gửi : 416
Ngày tham gia : 13/05/2012
Status : Lâu lắm mới về 4rum :3
Được Cảm Ơn : 36

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

Tìm fic về Sasosaku hoặc Deisaku ấy :]~ Tại đọc Itasaku thấy cứ tội cho Sasuke thế nào ấy :]~

Mà có ai giải thích cho mình tại sao mấy nhân vật nam hầu hết toàn ghép cho Sakura zậy ?

Chữ ký của Yune_chan

7/8/2012, 12:02 pm
avatar
.: NVFCer :.Minari 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 953
Tổng số bài gửi : 442
Ngày tham gia : 22/01/2012
Status : trượt đại học rồi :'( về chăn vịt năm sau thi lại với các em thôi =(((
Được Cảm Ơn : 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

bởi vì sakura quá đập trai Super à nhầm xin gái Laughing
sasosaku với deisaku á Shocked , để min tìm thử =.=
nhưng mà không biết có hay không =.=

Chữ ký của Minari

7/8/2012, 3:01 pm
avatar
.: NVFCer :.uchihasakura 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninkonoha.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 55
Tổng số bài gửi : 32
Ngày tham gia : 06/08/2012
Được Cảm Ơn : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

Hihihi, hay là bạn cứ thử tìm cái Itasaku đi.

Mình muốn đọc quá ^^~

*Mặc dù sasusaku với mình vẫn là nhất ^^~*

Chữ ký của uchihasakura

7/8/2012, 6:08 pm
avatar
.: NVFCer :.Minari 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 953
Tổng số bài gửi : 442
Ngày tham gia : 22/01/2012
Status : trượt đại học rồi :'( về chăn vịt năm sau thi lại với các em thôi =(((
Được Cảm Ơn : 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

fic vừa mới lục được nè Smile , của lady flower đêý ( người viết phủ nhận ý, ai chưa biết tự lục đọc nhớ mịa ), theo min thì nó khá hay, nhưng cái kết thúc thì buồn thấy sợ ( không muốn đọc lần thứ 2 lun T^T)


Title : Ác quỷ, kẻ giết thuê, bách hợp trắng và đôi cánh tử thần
Author : Lady_flower
Disclaimer : tất cả đều thuộc về Kishi, nhưng tử thần và tên sát thủ là của tôi
Pairing : Sasusaku , ......
Rate : 14+
Warning : none
note : in nghiêng là những đoạn nhớ lại quá khứ .



Summary :

Anh có yêu tôi không?
…….
Anh có hứa là sẽ bảo vệ tôi cả đời không?
…….
Anh có hứa sẽ vì tôi mà ngừng tất cả những chuyện giết chóc đáng sợ này không?

……..
Sao anh im lặng mãi vậy?
…….
Sasuke?!?!?



………………………………………………………………


Người ta gọi hắn là cỗ máy giết chóc.


Hắn, mười ba tuổi sống sót sau một vụ thảm sát. Mười bốn tuổi lăn lộn trong những trận đánh với bọn đàn anh lớn hơn mình cả chục tuổi đời. Mười lăm tuổi đã giết mạng người đầu tiên – một con nghiện vật vờ định cướp bạch phiến từ tay hắn. Mười sáu tuổi đã được tổ chức tìm ra, đưa đến nước Nga – vương quốc của những hoạt động phạm pháp ngầm. Và mười tám tuổi đường hoàng trở thành một sát thủ khét tiếng ám sát mà không bao giờ nhớ tên bất kì nạn nhân xấu số nào.


Hắn trải qua một tai nạn nhỏ khi thực hiện nhiệm vụ cách đây ba năm. Khi ấy, hắn mất sáu tháng điều trị ở nước ngoài để hồi phục, và giờ đây, giết chóc như chất Andrenalin dẫn đường hắn. Điên cuồng và ngập ngụa trong máu trở thành một phần của cuộc sống này, và hắn tin mình đam mê cái cảm giác bóp cò súng, khi mà viên đạn trượt khỏi thanh, khi một mạng người chết không kịp hét lên tiếng nào, khi mà máu chảy thành vũng, vênh láng.


Dù kẻ bị giết là ai, thân phận như thế nào, là nam hay nữ, cũng chỉ có một kết cục duy nhất. Viên đạn xuyên qua sọ, ngay giữa thái dương, máu tụ lại. Những con mắt trắng dã kinh hoàng đã thôi xuất hiện, ám ảnh những giấc mơ của hắn từ lâu, và mùi máu từ lúc nào cũng không còn nồng nồng, lợm miệng nữa.


Hắn thật sự tin, mình sinh ra để giết người.


………………………………………………………………

Anh có biết người ta sinh ra để làm gì không?


Để thực hiện mục đích của bản thân!


Vậy mục đích của anh là gì?


Là trở thành kẻ mạnh mẽ nhất.


Còn em, em muốn dùng cả cuộc đời này chỉ để yêu thương.



………………………………………………………………

Hắn thức dậy lúc bảy giờ sáng. Đó là một đêm không yên với giấc mơ có những mảng màu đen trắng đan xen vào. Hắn nhanh chóng bước xuống giường, làm vệ sinh và pha một tách cà phê đậm, thật nóng và thật đắng. Bước ra bên ngoài căn hộ, hắn kiểm tra hộp thư, có một phong thư duy nhất cùng với vài tờ báo định kì.

Bước vào nhà bếp, hắn lấy một ít sandwich trong tủ ra, phết bơ lạc lên trước khi dùng chung với cà phê. Sasuke mở phong thư. Nó khá mỏng, và như hắn dự đoán, chỉ chứa một bức ảnh. Đó là một cô gái còn rất trẻ, mái tóc hồng, mắt xanh lục sáng lấp lánh và khuôn mặt có những nét thanh tú rất đặc biệt. Sau bức ảnh là dòng địa chỉ được viết rất ngắn gọn.


Đó chính là đối tượng ám sát lần này. Và những nhiệm vụ gửi trực tiếp đến cho hắn mà không thông qua tổ chức như thế này khiến hắn không việc gì phải gấp gáp.



Hắn nhếch mép, với tay cho tấm ảnh và túi áo treo trên ghế và quay lại với bữa sáng đơn giản của mình.

………………………………………………………………
Anh tên gì?

Sasuke!

Cái tên mạnh mẽ quá. Anh hẳn rất mạnh, đúng không?

Tôi không biết.

Người ta bảo anh đến đây làm việc sao?

Tôi sẽ bảo vệ khu nhà này từ ngày mai.

Hay quá, những vệ sĩ ở đây đều không trạc tuổi tôi. Chúng ta làm bạn được không?.

Không biết. Nhưng chắc là không



………………………………………………………………


Hắn giao hoa đến ngôi biệt thự số 13.


Mở cửa đón hắn ngoài cổng là “con mồi” trong bức ảnh sáng nay. Cô ta mặc một chiếc váy màu đen cài cúc dài chấm gót, giày bốt đế cao. Kiểu thời trang thanh lịch nhưng có vẻ không còn hợp với thời đại này. Dẫu vậy, nó vẫn giúp tôn lên vóc người mảnh dẻ và nước da trắng đến ngạc nhiên. Cô ta nhìn hắn bằng cặp mắt xanh ơ hờ thay cho câu chào xã giao thường lệ.


-Tôi đến để giao hoa, thưa cô! –Hắn kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai, nói với giọng trơn tuột.


Cô ta vươn tay đón lấy bó bách hợp nở rộ từ hắn, tuyệt nhiên không có một nụ cười và cúi xuống kí nhận vào cuốn sổ đen. Hắn tận dụng thời gian đó để quan sát ngôi nhà, những kết cấu và khu vườn nhỏ xung quanh. Khu vườn ngập trong bách hợp, và ngạc nhiên thay là chủ nhân của nó lại còn đặt hoa đem đến từ một cửa hàng bên ngoài. Xung quanh có người, nhà hàng bên kia phố đang có tiệc, vậy nên xe đậu kéo dài gần đến hàng rào ngôi nhà của “con mồi” nhỏ bé này. Dẫu sao cũng là một ngày không thuận tiện để ra tay.


-Xong rồi!


Cô gái chạm nhẹ vào hắn, giọng cô trầm nhưng khá trong, giống như tiếng hạt nước va vào đá hay tiếng phong linh trong ngày mưa. Khi đó, hắn còn nghe cả tiếng piano nhẹ nhàng thoát ra từ trong nhà, tiếng rất rè, hình như phát ra từ một cái máy phát đã cũ. Và nét lạnh của đôi mắt xanh khiến hắn chợt rùng mình.


Sasuke bước ra cổng, quay nhìn ngôi nhà một lần nữa. Gam màu đá xám quện vào bầu trời giữa đông, phong lá đỏ vươn những cành lá trơ trọi. Cô gái còn đứng trên thềm, ôm đóa bách hợp trong tay. Và trong một chốc, hắn ngỡ như mình đã nhìn thấy những tia nhìn bi ai toát ra từ đôi mắt xanh ấy trước khi cô quay lưng bước vào nhà.


Hắn bước vội trong tuyết, hít sâu để vơi đi những chới với bất chợt đổ về không biết từ đâu.


Phía trong ngôi nhà, bản piano vẫn vang lên, day dứt. Cô gái ngồi trên tràng kỷ vòng tay ôm lấy mình. Không có một giọt nước mắt nào rơi.


Đó là ngày 23-6.

………………………………………………………………
Sasuke, anh xem bách hợp em trồng có đẹp không?
Có lẽ là đẹp, tiểu thư!
Sao lại có lẽ?
Vì tôi không giỏi ngắm hoa.



Tặng anh một chậu này.
Tôi không nghĩ mình có thể chăm sóc được chúng. Chúng sẽ chết!
Anh chỉ cần tưới nước thôi mà.
Nhưng…..
Không nhưng gì hết, Sasuke! Trồng đi, rồi đến sinh nhật lại đem hoa bách hợp đến tặng tôi nhé.
Cô thích bách hợp đến vậy sao?


Uh. Nhìn vào chúng thì dẫu đang buồn rầu hay tức giận, tôi đều có thể cười thật tươi. Mẹ tôi nói chúng là loài hoa có phép màu đó.

………………………………………………………………

Hắn thở dốc, bật dậy khỏi nệm. Cái cảm giác bị nhấn chìm, ngạt thở vẫn còn, rất mãnh liệt như không hề là một giấc mơ. Tại sao dạo này hắn lại có nhiều cảm giác lạ lùng đến vậy, hệt như có một bàn tay nào đó đang len lỏi dần dần vào tiềm thức, và chất độc nhức nhối khắp nơi hàng đêm.


Hắn đứng dậy, bước đi trong phòng. Ngoài kia, tuyết rơi dày phủ ngập đường xá. Gió thổi làm khung cửa sổ đánh lập cập. Những thân cây đen đúa đã rệu rã, ngả nghiêng trước những tòa nhà kiểu Tây Âu đã tối đèn. Cho thêm củi vào chiếc lò sưởi kiểu cổ, hắn kiên nhẫn đợi máy pha cà phê réo lên. Đồng hồ nhích từng giây, chậm chạp. Chỉ mới hai giờ sáng.


………………………………………………………………


Dùng cà phê nhé, Sasuke!

Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, tiểu thư.

Anh đóng giúp tôi cái cửa sổ đi. Mùa đông năm nay lạnh quá! À, mà nhà chính có chuyện gì sao?

Không có gì. Bữa tiệc kéo dài hơi khuya thôi.

Tiếc quá, giá như không bệnh thì tôi sẽ đến đó.

Chẳng được gì cả đâu. Nơi đó không phù hợp với cô.

Nghe nói có những cô tiểu thư rất xinh đẹp! Tôi cũng muốn mặc váy dạ hội đi dự tiệc như họ vậy.

Họ có những mục đích khác, hoàn toàn không phải vô tư. Cô không thích hợp đeo mặt nạ như họ.

Nghe nói có những anh chàng rất hào hoa và lịch thiệp.

Bọn họ chỉ lịch thiệp với những cô gái xinh đẹp, giàu có. Cô là loại đó, vậy nên đừng liều lĩnh sa chân vào bọn họ.

Sao cũng được nhưng ở nhà mãi chán quá. À, có bánh quy tôi tự làm đó, thử không?

Uhm…..

………………………………………………………………

Hắn ra khỏi trụ sở của tổ chức-nơi được ngụy trang khéo léo bằng một văn phòng đại diện của một tập đoàn nước ngoài nằm ở đường số 3.

-Anh trông cáu kỉnh quá đó! –Người phụ nữ có mái tóc đỏ nhếch môi châm chích và gần như nhận từ anh cái nhìn sắc lẻm ngay lập tức.


-Nếu còn muốn tiếp tục ngồi trên xe thì im đi, Karin! –Anh nghiến răng.

-Thôi nào, Sasuke –Cô ta mỉm cười trong khi anh vòng tay lái chạy ra đường chính, vượt mặt một chiếc xe dọn tuyết lớn – Giải quyết cái nhiệm vụ kia nhanh lên rồi còn đi Rome. Em không muốn đi ám sát ngài Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Ý một mình đâu.


-Cô nghĩ tôi để cô đi một mình sao? –Hắn nhếch mép một cách quỷ quyệt.


-Có vậy chứ!


Karin bật cười đắc thắng, quay mặt sang hôn nhẹ lên má Sasuke. Hắn nhún vai thờ ơ, không phản đối cũng chẳng đồng tình. Chợt, một hình ảnh đập vào kính xe khiến hắn tái mặt.


Soạt!!!!!


Chiếc xe trượt trên nền tuyết, lệch hẳn vào vỉa hè. Tiếng phanh rít lên gay gắt trong khi đầu xe đập vào một gốc cây. Cửa bật mở, hắn lao ra như một kẻ điên rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy con đường đầy tuyết trước mặt hoàn toàn vắng lặng.


-Lạy Chúa!! –Karin gần như gầm lên bên trong xe khi đang cố đẩy cánh cửa ra. Có vẻ nó bị kẹt sau cú va ban nãy –Chuyện quái quỷ gì vậy hả, Sasuke?!?!?


-Không có gì, lạc tay lái! –Hắn trả lời cộc lốc và quay lại xe, đôi chân mày cương nghị xô lại thành một nếp nhăn nghi ngờ.


Cách đó không xa, một nụ cười thoáng qua nở trên đôi môi xinh đẹp. Cô gái cầm chiếc ô đi giữa trời tuyết vần vũ, đôi giày gót cao giẫm lên những tàn cây nâu. Dáng đi bình thản, váy đen duyên dáng chuyển động theo từng nhịp bước chân. Trên tay cô, bách hợp tỏa hương ngào ngạt.
………………………………………………………………
Tôi đã dặn cô đừng ra ngoài rồi kia mà.

Nhưng mà tôi muốn đắp tượng tuyết, tôi muốn trượt tuyết, đi câu cá.

Sasuke, tôi chán ở trong phòng lắm rồi.

Vậy thì sao chứ? Tôi chỉ biết giờ cô đã phát bệnh, và tôi thì không cách
nào giải thích được với cha cô về chuyện này.

Không phải tại anh mà.

Có những chuyện không phải chỉ cô muốn là được.

Tôi ghét anh, Sasuke!

Tôi không quen được người ta yêu thương mình.

Này, anh có bao giờ nói dối tôi không?

Có, rất nhiều thứ.

Vậy anh có làm hại tôi không?
………
Sao anh không trả lời tôi.

Có lẽ không.

………………………………………………………………

Hắn đặt tay vào báng súng giắt bên hông, di chuyển nhanh như một con mèo trên hành lang rộng. Hầu hết cửa sổ đều không đóng, và đèn đường hắn vào làm những bức phù điêu cổ như đang nhảy múa bên cạnh hắn. Bức tranh ác thần Titan dưới ánh sáng mờ mờ trở nên sống động lạ thường, con quỷ dữ như muốn xé toạc bước tranh để vươn ra. Hắn chạy lên cầu thang, đứng trước cửa phòng ngủ, nơi có thể nghe được mùi bách hợp thoang thoảng, dịu dàng.


Đẩy cửa nhẹ bước vào phòng, hắn nhận ra tình huống không có trong dự liệu. Cô ta ngồi trên chiếc ghế bọc nhung màu đỏ hướng ra khung cửa sổ lớn, vẫn mặc váy đen, hai chân đung đưa, miệng khe khẽ hát một khúc ca rất buồn. Trên tay cô là là một cuốn Album khá cũ và bên cạnh là chiếc piano màu trắng. Hoa bách hợp kiêu hãnh trưng đầy căn phòng rộng thênh thang.


Hắn giương súng, lên đạn. Tiếng lách tách khi ấy nghe rất rõ, và chút sửng sốt thoáng qua khi cô ta không hề phản ứng.


Đã đến lúc kết thúc. Kết thúc nhiệm vụ và kết thúc cả những ám ảnh không rõ nguyên nhân kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi nhà này.


Pằng!!


Viên đạn xuyên thủng thái dương cô gái, hắn có thể nhìn thấy cả người cô đập xuống sàn. Đầu cô hướng về hắn, đôi mắt xanh mở to trừng trừng. Trong tay cô ta, một bông bách hợp bị nắm chặt, rũ rượi.


Hắn lùi về phía sau, lần đầu tiên để sợ hãi dâng trào. Đôi mắt xanh như có ma lực hút lấy hắn, khiến thân thể hắn không tài nào cử động. Từ khóe môi cô ta, một dòng máu trào ra khi tên hắn được vang lên như một bản án tử.


-Uchiha Sasuke!

Sasuke!
Sasuke, mau lại đây!
Sasuke, anh chậm quá, nhanh lên kẻo chúng ta trễ mất.
Sasuke, nhẹ tay thôi, đau quá!
Sasuke, thử xem bánh tôi làm có ngon không?



…..Sasuke…..
…..Sasuke…….
…Sasuke….












-Sakura…..


Cái tên từ đâu bật lên trên môi hắn. Khẩu súng trên tay rơi xuống, tiếng kim loại chạm vào sàn gạch sắc đến rợn người.


Bất chợt, những bức ảnh trong cuốn Album xổ tung ra ngoài, bay ngập căn phòng, chờn vờn như hiện thực phơi bày trước mặt hắn. Gió đột ngột thốc dữ dội, ào ạt đổ vào như có bão, mang theo cả tuyết lạnh cóng.

Cô ta nằm dưới sàn, nở nụ cười quỷ dị nhuốm đầy máu.


Hắn đổ sụp, đôi mắt đen trống rỗng, kinh hoàng.


Trong những bức ảnh tung bay hỗn độn, có những nụ cười trong vắt như sương. Có một cô gái xinh đẹp bên những đóa bách hợp trắng muốt. Có một chàng trai thong thả ngồi bên tách cà phê, ánh mắt đã không còn lạnh lùng, hoang dại. Có một con mèo trắng bên những cuộn len rối tung. Có một cây piano màu trắng, nơi người thiếu nữ xưa kia vẫn thường dạo những khúc nhạc thanh thản.


………………………………………………………………


Ba năm trước
Nhiệm vụ lần này của cậu là tiếp cận chủ tịch Haruno Sentaiso của tập đoàn CL. Chúng ta cần những thông tin mật trong dự án đấu thầu tháng 9 năm sau, và trong trường hợp vụ đấu thầu này người giao ước với chúng ta thất bại thì sẽ chuyển sang nhiệm vụ ám sát. Tôi đã sắp xếp để cậu xâm nhập vào biệt thự Trắng dưới danh nghĩa vệ sĩ mới. Ông ta có một đứa con gái năm nay mười bảy tuổi tên là Haruno Sakura, hãy lợi dụng cô ta trong kế hoạch lần này.


………………………………………………………………



Sasuke, anh có giấu tôi điều gì không?
………………………………………………………………
Tôi không sợ bị người ta ghen ghét, đố kỵ. Chỉ sợ nhất người ta dối gạt mình.

………………………………………………………………

Cái xác bết máu dưới sàn từ từ đứng dậy. Sasuke nhìn theo cô ta, tuyệt nhiên không thể nói bất kì lời nào. Nhưng trong mắt hắn, hỗn lọan vây đặc. Khuôn mặt đẹp toàn mỹ nay là một tập hợp của nghi ngờ, cuồng nộ, kinh hoàng khi quá khứ đột ngột được hé mở. Quá khứ vẫn thường được nhắc đến trong những giấc mơ.

Như có một sức mạnh bí ẩn nhấc bổng cô ta lơ lửng giữa không trung, mái tóc hồng bay nhẹ. Cặp mắt xanh ngắt hóa đỏ như máu, cùng lúc với đôi cánh đen xé toạc lưng áo bung ra. Lông vũ bay trong không gian mang theo mùi của địa ngục.

-Tôi đã gửi bức ảnh nạn nhân ám sát là chính mình cho anh….


Cô ta nói, chậm rãi.


-Anh đã đến…… nhưng anh đã không còn nhớ tôi……. Tại sao vậy, Sasuke?


Hắn ôm chặt lấy đầu mình, đau đớn đến mức muốn thét to lên. Hoàn toàn không phải vì sợ hãi, hắn nhận ra có cái gì đó đang sụp đổ, vỡ òa.


………………………………………………………………
Sasuke….Tại sao vậy?
……….
Trả lời đi. Tại sao lại giết bố tôi. Tại sao?!?!?!?
……..
Tôi đã tin anh!
…….
Tôi đã tin anh hết lòng. Đồ dối trá!!!!!! Dối trá!!!!!!!

Dừng lại đi, Sakura!!!!!


Trả mạng lại cho bố tôi đi, Sasuke!!! Trả bố lại cho tôi!!!!!

Buông khẩu súng ra, Sakura!!



Pằng!!!!


………..
Sakura!
……….
Sakura
……..
Trả lời tôi đi, Sakura!
……

SAKURA!!
………………………………………………………………



-Tôi….không cố tình…..giết em……


Hắn lẩm bẩm như người điên dại, đôi mắt đen nhìn chăm chăm vào hình dạng quỷ dữ trước mặt, hai bàn tay bấu chặt vào nhau đến bật máu.



-…..ngay cả khi……em giằng lấy khẩu súng để bắn tôi…..tôi cũng không hề…..không hề muốn giết em…..tôi chưa bao giờ muốn em phải chết….chưa bao giờ….



Tử thần đặt chân xuống đất, nở nụ cười cay đắng.



-Nhưng tôi đã chết, rốt cuộc vẫn phải chết. Anh có biết tôi hận đến mức nào không? Có biết tôi đã chết đau đớn đến mức nào không? Anh đâu biết đúng không? Anh vẫn điên cuồng lao vào những cuộc tàn sát không hồi kết. Anh quên đi câu chuyện ba năm trước, quên đi cái chết của tôi, quên đi hình dáng của tôi, quên đi ngôi nhà kỷ niệm này, quên đi lời hứa ngày ấy. Anh có phải trả giá không, Sasuke?!?!



Vòng tròn ma thuật hiện lên, quấn chặt lấy cổ hắn. Thấp thoáng phía sau lưng tử thần, những bóng ma nhảy múa vũ điệu chết chóc. Hắn nghe tiếng xương cốt bị nén vỡ vụn, máu tràn lên, cổ bị thít chặt.



Rầm!!!!!



Cả người hắn bị ném xuống đất, trượt dài. Hắn nhìn cô, ánh mắt cô lạnh như băng không hề mang chút dấu vết của những nụ cười ngày xưa.


Giờ thì hắn đã hiểu.


Hắn đã hiểu tất cả mọi thứ.


Những giấc mơ.

Những câu nói.

Những hình ảnh.

Và cả những chới với trong tim.



Hắn chậm rãi hướng họng súng vào thái dương mình. Tử thần cười nhạt.


-Ngươi cứ trốn chạy đi, Sasuke. Và chúng ta sẽ lại gặp nhau….dưới địa ngục.


Những từ cuối có chút ngân cao. Hắn đáp lại nụ cười của cô bằng ánh mắt lạc lõng và giọng nói trầm khan.



-Tôi không bao giờ muốn phá bỏ lời hứa đó….không bao giờ….Sakura!


Loạt đạn xé nát màn đêm hỗn loạn. Sasuke đổ gục xuống, máu lênh láng dưới chân. Vẫn nhìn thẳng vào cô, hắn trút hơi thở cuối cùng. Ảo ảnh từ quá khứ bỗng chốc rõ ràng hơn bao giờ hết, và hắn chẳng bao giờ có thể tin rằng mình đã có thể lãng quên chúng trong suốt những năm tháng qua.


Hắn thật sự không muốn quên, phải không?


………………………………………………………………
Chào anh, tôi là Haruno Sakura. Cứ gọi tôi là Sakura nhé!
………………………………………………………………
Anh không có ngày sinh sao? Không thể nào, mỗi người đều có một ngày cho riêng mình mà.
………………………………………………………………
Tôi sinh vào tháng 3, người ta nói rằng con gái sinh tháng 3 dễ mơ mộng và dễ bị đau khổ. Không biết có đúng không nữa.

………………………………………………………………
Nếu sau này tôi giữ anh lại, anh có muốn ở lại không?
………………………………………………………………
Hôn lễ tháng 5 sao? Tôi không thích hôn lễ của mình có mưa đâu.
………………………………………………………………
Anh nghĩ người đó có tốt không? Anh ấy liệu có đối xử tốt với tôi không?


………………………………………………………………

Anh có nghĩ rằng sau hôn lễ của tôi, chúng ta không thể gặp lại nhau nữa không?


………………………………………………………………

Anh có nghĩ là….tôi yêu anh không?



………………………………………………………………





Tử thần hít nhẹ mùi hương của máu. Cô ta cúi mình chạm vào cái xác bất động, một nụ cười tàn nhẫn nở trên khóe môi, héo hắt và phai tàn.


Bỗng chốc, cảnh trí đảo lộn. Không còn căn phòng bóng bẩy, xa hoa. Không còn những tấm rèm lớn, không còn chiếc tràng kỷ bọc nhung, không còn cây piano trắng và chùm đèn lộng lẫy. Biệt thự số 13 trở lại nguyên vẹn như hiện trạng vốn có của nó, hoang tàn, bụi bặm, hư nát. Khung cửa sổ mục ruỗng, sàn nhà ám đen. Bàn ghế ngổn ngang. Những bình hoa vỡ vụn. Vốn dĩ nó đã bị người ta bỏ hoang sau cái chết của vị thương gia dòng họ Haruno cùng với đứa con gái độc nhất của mình. Người con rể không chịu nổi đả kích kinh hoàng đã rời khỏi đất nước từ lâu. Và người ta vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về một bóng ma vẫn ngồi bên cửa sổ hàng đêm nhìn ra khu vườn trồng đầy bách hợp.



Tử thần nhắm mắt, cắn chặt môi khi vuốt mắt kẻ đã khuất. Quá khứ chậm chạp len về, đau khổ hóa ra sau bao nhiêu năm vẫn còn vẹn nguyên.


………………………………………………………………
Sasuke, nhìn tôi xem, có đẹp không?

Cô là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời, tiểu thư. Đây là quà của tôi.

Đẹp quá. Chậu bách hợp đó đã nở hoa sao?

Phải.

Cảm ơn anh, Sasuke. Đóa hoa này sẽ cùng tôi bước vào thánh đường.

Chúc hạnh phúc.

Tôi…nhất định sẽ hạnh phúc.
…….
Đừng lo. Tôi nhất định sẽ không khóc đâu Sasuke.

Tôi sẽ không khóc

Nhất định sẽ không khóc….




………………………………………………………………


Đôi mắt xanh biếc phản chiếu cái nhìn mông lung, lạc lối. Tiếng piano lại ngân dài, ngân dài. Khúc cầu hồn tiễn đưa. Khúc nhạc ai oán. Cung đàn năm xưa vỡ òa trong những yêu thương lặng lẽ, những nỗi đau không nói thành lời, những thù hận khiến người ta đánh mất mọi lương tri.


-Mất anh, tôi có đau không?


Có đau không, khi đã lâu lắm rồi không còn mặt trời chiếu rọi. Có đau không khi người chẳng còn nhớ lời hứa xưa. Có đau không khi chỉ mình ta ngụp lặn trong đau khổ, còn người vẫn lạc bước trên thế gian sóng gió?


Đã bao lâu rồi tiểu thư Haruno chẳng còn có thể nhỏ một giọt nước mắt khóc thương?


Tử thần vươn tay, muốn chạm vào gương mặt lạnh lẽo ấy nhưng rồi lại rụt tay về. Lặng nhìn những cánh hoa bách hợp héo rũ, cô vung tay, xác hoa trở thành tàn tro xám. Chỉ một cơn gió nhẹ đã cuốn bụi tro đi xa, chẳng hẹn này trở lại.

Tình yêu của cô, từ đầu đã là bụi tro. Bụi tro không vướng trần tục. Bụi tro thanh thoát, nhẹ hẫng. Bụi tro là phù du. Bụi tro lạc bay mang theo cả yêu thương, thù hận và một thời tuổi trẻ.


Có con đường nào mang hạnh phúc cho tro bụi của một cánh hoa?



-Sakura!


Người thanh niên bước vào từ khung cửa để mở, khép đôi cánh rộng sau lưng. Hắn nhìn tàn tích của ngôi nhà, nhìn cái xác đẫm máu, chợt thở dài rất nhẹ.


-Sai, phiền anh….tiễn anh ấy! –Cô ta nặn ra một nụ cười gượng gạo cho hắn.


-Đã giải quyết xong tất cả rồi chứ?


-Phải, xong rồi.



Người mới đến chỉ tay vào cái xác, miệng thoát ra một lời chú cổ xưa. Vầng sáng xanh đậm xuất hiện trên người tên sát thủ, luồng khói thoát ra mang theo linh hồn hắn, nhẹ nhàng trút bỏ thế gian. Khi chạm tay vào những mảnh kí ức của kẻ mang tên Uchiha Sasuke ấy, có cái gì khiến tử thần dừng lại. Hắn nhìn người bạn đồng hành, cái nhìn nửa thương hại, nửa cảm thông.


-Em…có muốn biết những điều mình đã không biết không? – anh ta hỏi – những ký ức mà chính hắn cũng đã lãng quên.


Không đợi cô gái trả lời, anh ta phất nhẹ tay trái, ánh sáng phủ ngập khắp nơi. Bức tường trước mặt như mở ra, cánh cửa thông liền với quá khứ đã bung toạc.


Chếc chavez bạc mất đà lao xuống con dốc của một vách núi dựng đứng, kẻ cầm tay lái không hề có ý định hãm phanh. Bánh xe xóc dữ dội, tiếng rít luồng trong gió đập mạnh vào vách núi.

Ầm!!!!!
…….



Tất cả bỗng trở nên tối đen sau tiếng thét kinh hoàng của tử thần xinh đẹp. Cô gần như đổ sụp, nước mắt trào lên, mặn chát.







………………………………………………………………
Người phụ nữ tóc đỏ lật lại tập hồ sơ bệnh án, chiếc kính dày lấm tấm một vài giọt nước không hiểu từ đâu. Bên cạnh cô là bức ảnh một cô gái có mái tóc hồng dài đến lưng, đôi mắt xanh lục bảo và nụ cười đẹp đến nao lòng – thứ mà cô đã lấy về từ căn phòng của Sasuke cách đây hai tiếng.
Rốt cuộc, ngày báo thù đã đến.
Rốt cuộc, đúng như mọi dự đoán, anh đã không thể nhớ ra cô ta là ai. Anh không thể nhớ được ba nắm trước đã xảy ra chuyện gì. Và anh không thể nhớ rằng mình đã từng mơ một giấc mơ bách hợp trắng.
………………………………………………………………
Tôi phản đối. Làm như vậy là quá tàn nhẫn.

Đây không phải là việc mà cô có thể nói không làm là không làm, Karin.
Ông im miệng đi, Danzou. Ông thừa biết FRC-Win32 là loại thuốc ức chế trung ương thần kinh chỉ đang trong vòng thí nghiệm. Nó chỉ dùng trong những trường hợp muốn tra tấn hay thu thập tin tức từ đối phương dựa trên nguyên lý phá vỡ sự cân bằng trong đại não, gây ức chế cảm xúc, tạo ảo giác, hay nghiêm trọng hơn là đảo lộn mọi chức năng của cả hai bán cầu não phải và trái. Tôi tạo ra chúng để giúp tổ chức thu thập tin tức, tuyệt đối không phải để dùng cho một người đã chết não và biến anh ta thành một cỗ máy giết gười.


Nhưng hắn vốn dĩ đã là một sát thủ. Chúng ta cần hắn, chỉ có FRC-Win32 là có khả năng kích thích não bộ tạm thời giúp hắn thoát khỏi tình trạng sống thực vật. Tôi không quan tâm mọi chuyện sau đó đi đến đâu, Karin! Đó là mệnh lệnh.


Nhưng mà làm như vậy quá…..


Cô cũng muốn hắn sống mà, phải không?


Nhưng….

Đừng do dự nữa. Hãy làm đi! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà.

………………………………………………………………


Phải, mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó.
Anh tỉnh dậy, không hề nhớ về vụ ám sát nhà Haruno, chưa hề tồn tại trong trí nhớ cái tên Haruno Sakura, chưa từng trồng một chậu bách hợp trắng.


Anh trở về ngày xưa, có phần cuồng loạn hơn, ngông cuồng hơn, tàn nhẫn hơn. Đó mới chính là con người cô yêu: tàn nhẫn, lạnh lùng và khát máu.
Nếu có cơ hội quay lại ngày đó, cô tuyệt đối không hối hận, mãi mãi cũng không bao giờ hối hận về việc làm của mình. Nó mang lại cho cô ba năm có anh, dẫu ba năm đó anh chưa từng dành cho cô ánh mắt ấm áp như ngày đó đã dành cho ái nữ nhà Haruno. Nhưng đó lại là ba năm hạnh phúc, vì anh chẳng còn có thể nhớ đến cô ta.


Haruno Sakura thật sự đã chết rồi.


-Loài người ích kỷ, chiếm hữu và tàn ác.



Giọng nói du dương vang lên khi một kẻ mang đôi cánh đen hiện lên giữa căn phòng.



Karin nhìn hắn, chợt bật cười điên dại. Mái tóc đỏ kiêu kì tràn qua vai, rung lên. Tử thần nhìn người phụ nữ ấy, chợt thấy rằng kẻ si tình trên thế gian quả nhiên giỏi tự mị mình. Như ả đàn bà này, bất chấp quy luật sinh tử mà đảo lộn nhân sinh. Hắn nhớ đến ngày đưa linh hồn Sakura về địa giới, nàng cũng điên loạn gần như ả. Nhưng trong cái điên loạn của nàng, hắn còn thấy vẫn có tuyệt vọng, có hoang mang, và có cả tình yêu.



-Cuối cùng….tử thần các người cũng đã đến. –Karin vuốt ngực để dừng tràng cười, ném cho kẻ lạ mặt cái nhìn chế nhạo -….vậy là cô ta đã biết rồi phải không? Biết rằng Sasuke thật sự đã vì cái chết của cô ta mà tự cho xe lao xuống vực. Anh ta muốn chết, nhưng tôi đã không cho anh ta được làm việc ấy. Vậy nên…cô ta đau khổ lắm, đúng không?


-Ngươi sẽ phải trả giá rất đắt vì đã đùa giỡn với sự sống và cái chết của con người.


Hắn nhếch môi, đôi mắt bạc vô hồn trong một thoáng lóe sáng.


[/center]Vũ điệu chết chóc một lần nữa lại bắt đầu. Màu đỏ nhức nhối ám lấy không gian. Cung đàn sau cuối ngân lên, kết thúc một tình yêu dối lừa của một trái tim ích kỷ..


………………………………………………………………
Anh có yêu tôi không?
…….
Anh có hứa là sẽ bảo vệ tôi cả đời không?
…….
Anh có hứa sẽ vì tôi mà ngừng tất cả những chuyện giết chóc đáng sợ này không?

……..
Sao anh im lặng mãi vậy?
…….
Sasuke?!?!?


“Tôi không thể hứa với em những điều em mong muốn, nhưng tôi có thể hứa rằng mình sẽ mãi đi theo em cho đến hết kiếp sống này.”




-Anh đã hứa với em như vậy, nhưng chính em mới là người đã không có lòng tin. Phải không, Sasuke?


Nụ cười u uất nở trên khóe môi xinh đẹp khi tử thần ôm lấy xác người đã lạnh vào lòng. Bàn tay trắng xanh vuốt dọc khóe mắt, sống mũi, những đường nét hoàn hảo rất quen trên khuôn mặt người yêu thương, bàng hoàng nhận ra rốt cuộc mình mới là kẻ đã bỏ rơi người đó.


Ba năm thù hận thoắt cái đã là tro bay. Tình yêu hóa ra vẫn còn nguyên vẹn, trái tim của một kẻ truy cầu cái chết hóa ra vẫn luôn chờ đợi yêu thương một cách mòn mỏi.



Phải chăng, ngày đó vì quá yêu nên mới đau khổ khi bị phản bội?


Phải chăng vì quá yêu nên không thể tha thứ cho mọi gian dối, tội lỗi xấu xa?


Phải chăng vì quá yêu nên mới không thể thanh thản ra đi, không thể tìm cho mình một kiếp sống mới?


Phải chăng vì quá yêu nên mới ôm nỗi hận mãi không thể tan, mới trở thành tử thần với đôi cánh đen gieo rắc cái chết để mong một ngày được gặp lại con người đó?


Tình yêu dẫu hóa thành tro, vẫn cứ tồn tại lẩn quẩn khắp mọi nơi. Không còn nồng nàn, không còn mãnh liệt, từng hạt tro tàn như một mảnh kí ức cứ lẩn quẩn, cứ day dứt, cứ mang tiếng đàn quện lên trong tim. Sakura nhớ tất cả những điều đó, và cô hiểu rằng, trong phút cuối cùng Sasuke cũng đã nhớ.



Anh nhớ cô.




Trong kí ức thật sự của anh, thật ra chưa bao giờ thiếu mất cô.





Nó chỉ ngủ một giấc dài, rất dài sau biến cố kinh hoàng ngày ấy – biến cố anh tự gây ra cho mình để có thể tìm lại cô.




Đáng tiếc thay, ngay từ đầu cô đã không thể nhận ra.


Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, rơi xuống bàn tay cô và thấm ướt ngực áo anh. Sakura ôm chặt anh trong lòng. Ba năm đằng đẵng đã vẹn nguyên chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn cuối cùng đó.


Một luồng sáng chói lòa bao phủ cả hai khi đôi cánh tử thần giang rộng, màu lông vũ trong thoáng chốc ánh lên sắc trắng huy hoàng. Thân xác hóa tan thành bụi tro trong hương bách hợp ngây ngất.


Và từ tro tàn, có cái gì đã đã được tái sinh.


………………………………………………………………


Tháng ba.


Người thanh niên trẻ tuổi bước chân trên những bậc đá hoa cương của một nghĩa trang lớn gần ngoại ô Tokyo, một tay anh kéo theo chiếc vali và tay còn lại cầm một đóa bách hợp trắng muốt.


Tokyo mùa này lạnh, nhưng ngay cả khi đã rất mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Mỹ, anh vẫn muốn đến đây đầu tiên. Ba năm trước, anh từ nơi này ra đi mang theo nỗi đau và những cơn ác mộng. Ba năm sau, anh trở về vì muốn kể cho người đó nghe về một giấc mơ.


Anh dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ làm bằng đá trắng, trên bia có bức ảnh một cô gái có đôi mắt xanh biết cười.



-Anh về thăm em đây, Sakura!


Người thanh niên mỉm cười ấm áp, đặt bó hoa lên trước mộ.


-Anh xin lỗi, vì ba năm qua đã không hề quay lại thăm em –Anh nói, giọng nhẹ nhàng hòa vào tiếng rì rào của gió những những tàn lá phong –Em….đã tha thứ cho anh rồi, phải không?

Không có tiếng đáp lời, anh hướng ánh nhìn xuống đất, mông lung.


-Anh…lại nhìn thấy em trong những giấc mơ. Nhưng anh không còn nghĩ về ngày đó, ngày người ta gọi cho anh và báo rằng em đã không còn. Anh biết, đó là do em lựa chọn, và anh hoàn toàn không có quyền ngăn cản, vì anh hiểu rõ hơn ai hết vị thế của hai chúng ta, về thứ quan hệ mà người ta vẫn gọi là vợ chồng trên danh nghĩa.



Anh ngừng lại, đôi mày cương nghị giãn ra khi nhận thấy mình quá ngốc nghếch khi chờ đợi một biểu hiện nhỏ của cô từ bức ảnh vô hồn kia.


-Nhưng mà….anh đã không còn mơ thấy những điều đen tối ấy, không còn nhìn thấy em khóc một mình, không còn thấy đôi mắt em ngập tràn bi thương và thù hận. Lần đầu tiên sau ba năm, anh đã xuất hiện trong giấc mơ của anh với một nụ cười thật sự. Em…đang hạnh phúc phải không, Sakura?


Câu hỏi bật lên không chủ đích, chỉ đơn thuần mang một chút hi vọng mỏng manh cho người quá cố đã từng là vợ mình. Anh nhìn vào ngôi mộ trắng, đôi mắt sâu xanh như biển sáng ngời.


Có tiếng khúc khích lùa qua những chiếc lá phong, làm xao động tàn cây gãy đổ, văng vẳng trong không gian. Là thứ âm thanh trong trẻo nhất, dễ mê đắm nhất trên đời. Là tiếng cười mà anh đã nghe trong lần đầu tiên gặp cô, tiếng cười mà cả đời anh cũng không thể nào sở hữu.


Anh ngước nhìn bầu trời rộng, day dứt ba năm đã được thứ tha, bắt đầu từ tiếng cười hư ảo ấy.

END

Chữ ký của Minari

7/8/2012, 6:09 pm
avatar
.: NVFCer :.Minari 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 953
Tổng số bài gửi : 442
Ngày tham gia : 22/01/2012
Status : trượt đại học rồi :'( về chăn vịt năm sau thi lại với các em thôi =(((
Được Cảm Ơn : 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

Quên mất cái nguồn =.= : truongton

Chữ ký của Minari

7/8/2012, 6:13 pm
avatar
.: NVFCer :.Super::Hsiao 
http://rank.naru.to/chuunin.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 678
Tổng số bài gửi : 336
Ngày tham gia : 05/08/2012
Status : Oán trách gì cái hiện thực vô nghĩa này
Được Cảm Ơn : 56

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

Lại sasusaku nữa àk thui Tks cái cho bớt sung sức mà post ít lại

Chữ ký của Super::Hsiao

7/8/2012, 6:37 pm
avatar
.: NVFCer :.Minari 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 953
Tổng số bài gửi : 442
Ngày tham gia : 22/01/2012
Status : trượt đại học rồi :'( về chăn vịt năm sau thi lại với các em thôi =(((
Được Cảm Ơn : 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

thì ở ngoài đề rõ sasusaku mà =.=
nếu post fic khác min đã để topic mới bó bột

Chữ ký của Minari

8/8/2012, 3:23 pm
avatar
.: NVFCer :.uchihasakura 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninkonoha.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 55
Tổng số bài gửi : 32
Ngày tham gia : 06/08/2012
Được Cảm Ơn : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

Sasusaku hay mà ^^

Bạn cứ post tiếp nha~

Mình ủng hộ bạn♥

Thanks thanks thanks♥♥♥

Chữ ký của uchihasakura

8/8/2012, 3:29 pm
avatar
.: NVFCer :.Super::Hsiao 
http://rank.naru.to/chuunin.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 678
Tổng số bài gửi : 336
Ngày tham gia : 05/08/2012
Status : Oán trách gì cái hiện thực vô nghĩa này
Được Cảm Ơn : 56

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

uchihasakura đã viết:
Sasusaku hay mà ^^

Bạn cứ post tiếp nha~

Mình ủng hộ bạn♥

Thanks thanks thanks♥♥♥

Bạn đúng là fan cuồng sasusaku thứ thiệt

Chữ ký của Super::Hsiao

8/8/2012, 3:57 pm
avatar
.: NVFCer :.Minari 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 953
Tổng số bài gửi : 442
Ngày tham gia : 22/01/2012
Status : trượt đại học rồi :'( về chăn vịt năm sau thi lại với các em thôi =(((
Được Cảm Ơn : 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

uchihasakura đã viết:
Sasusaku hay mà ^^

Bạn cứ post tiếp nha~

Mình ủng hộ bạn♥️

Thanks thanks thanks♥️♥️♥️
thanh kiu ve di mắt Laughing
min post fic khác nè alien alien


-Tittle: Thật đấy. ( Really)
-Author: Cruel Fate ( fanfiction.net. )
Link bản tiếng Anh:http://www.fanfiction.net/s/2858857/1/
-Người dịch: Ha Rin (kagome kayasha)
-Disclaimer: Sasuke, Sakura trong [Naruto] không phải là của tôi, Cruel Fate mà thuộc sở hữu của Kishimoto Masashi ©️. Fanfic này nguyên gốc tiếng anh ko phải là của tôi mà thuộc sở hữu của Cruel Fate. Cái tôi sở hữu là bản dịch.
Sasuke, Sakura in [Naruto] are not mine or Cruel Fate but owned by Kishimoto Masashi ©️. This original fanfic (English) is not mine but owned by Cruel Fate. What I own is the translation ver.
-Genre: Romance/Humor.*
-Rating: 13+*
-Status:Completed.*
-Pairing: SasuSaku.
*Người dịch tự đặt.
.

.

.

Really
Thật đấy.



Đội 7 nay đã khoảng 17 tuổi. Chẳng có gì thay đổi nhiều, trừ khả năng có thể về một Sasuke bảo-vệ-quá-mức-cần-thiết hơn với bông hoa anh đào yêu thích của chúng ta?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sasukekun...”

“Hn,”

Sakura coi đó là dấu hiệu chứng tỏ anh đang lắng nghe.

Cả hai đang đứng tại chiếc cầu nơi đội 7 thường gặp nhau. Hiện Sakura đang nhìn chăm chăm xuống mặt nước trong vắt khi Sasuke thì dựa lên thành cầu. Họ vừa kết thúc việc tập luyện, Naruto và thầy họ là những người đi mất đầu tiên.

"Tớ--uhm. Cậu nghĩ gì về...Neji-kun?" Cô lơ đãng ngắm hình ảnh phản chiếu củaancar hai.

Uchiha Sasuke giờ nhìn thẳng hoàn toàn về phía cô khi cô đang đứng bên cạnh anh trên cây cầu.

Chờ chút.

Nejikun hả?

"...Sasukekun?"

Nhưng anh là người duy nhất mà cô gọi với phần đệm đó. Anh là người đứng đầu trên bục tôn vinh. Và anh ko hề có ý định chia sẻ nó với ai hết.

"Sasukekun! Cậu lại đang lờ tớ đi lần nữa..." Đôi mắt màu lục bảo của cô ánh lên sự mất bình tĩnh.

"Tớ không lờ cậu đi, Sakura." Tên họ Uchiha trả lời với vẻ ngoài điềm tĩnh, rồi anh nhắm mắt lại. Anh đã học cách đối phó với thái độ bướng bỉnh của cô từ hàng năm trước.

Cô gái kunoichi có mái tóc màu hồng ngay lập tức vặn lại, "Vậy?"

"Tớ nghĩ hắn ta-"

...Nguyền rủa việc anh được giáo dục là phải hào hiệp.

"-một shinobi trên mức trung bình."

Sasuke dừng lại, đôi mắt đen của anh đã được mở ra, "...Hắn có thể chiến đấu tốt. không tệ, thật sự không tệ."

"Ô." Sakura đáp lại với biểu hiện đầy vẻ ngẫm nghĩ.

Sasuke lên tiếng về sự tò mỏ của mình, "Tại sao-"

"Được rồi, giờ nếu như cậu bằng lòng với cậu ấy như thế Sasukekun..." Sakura bắt đầu nói khi quay ra đối mặt với anh.

"Gì...?"


Xin lỗi?

"Cậu ấy là một ninja xuất sắc và ngay cả bản thân cậu cũng đồng ý với điều đó, phải ko?" Sakura tuyên bố với một nụ cười lớn trên khuôn mặt.

"Tớ không nói...là-"

"Tớ đoán là sẽ không tệ nếu hẹn hò với cậu ấy một lần, cậu có nghĩ vậy ko?"

"...Cái gì?" Tròng mắt đen óng của Sasuke nheo lại. Chàng trai trẻ này chỉ nhìn thấy một màu đỏ.

Sakura lờ tịt phản ứng của Sasukekun, "Nejikun mời tớ hôm qua-"

"Hôm qua?" Miệng của anh cau lại.

Được rồi, nào giờ thì anh đã ở cái chỗ QUÁI nào khi chuyện đó xảy ra chứ?

"Hai!" Sakura trả lời. "Sau khi tập luyện, tớ cảm thấy đói."

"Tớ qua chố Ichiraku để ăn. Nejikun tình cờ cũng ở đó và tớ mời cậu ây ăn cùng, chúng tở nói chuyện và đã có một cuộc đối thoại rất vui vẻ." Sakura nhìn tên thiên tài trước mặt một cách hạnh phúc sau khi nói hết câu-

-mà không hề cảm thấy sát khí toát ra từ người họ Uchiha đó.

Cô nói tiếp,"Cậu ấy nói rằng sẽ rất hân hạnh khi dc gặp lại tớ một lúc nào đấy. Sau đó cậu ấy ngỏ lời mời tớ một cuộc hẹn và tớ đã đồng ý."

"Khi nào diễn ra--", Sasuke hít một hơi sâu vào trong lồng ngực, "cuộc hẹn đó?"

"Chiều nay, thực ra tớ nên chuẩn bị đi thì hơn..."

Sasuke kết thúc cuộc đối thoại khi cậu luồn tay vào túi quần."Hn.Tớ phải đi rồi. Ja"

Cậu quay người và bắt đầu bỏ đi.

Sakura nở một nụ cười ko chắc chắn lắm sau lưng cậu, "Ja ne!"

Tên họ Uchiha đưa tay lên vẫy chào hững hờ.

"Vẫn còn đù thời gian." Sasuke nghĩ với một kế hoạch vẽ ra trong đầu.

Cô gái Kunoichi tóc màu hồng nhìn chăm chăm vào bóng dáng xa dần của tên Uchiha cùng vẻ mặt phân vân.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó...

Sakura đợi Neji ở trung tâm làng. Cô nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy Sasuke đang đi về phía mình. Miệng cô theo bản năng cong thành một nụ cười.

"Sasukekun! Bên này!" Sakura gọi, một tay vẫy vẫy,

Sasuke nhìn thấy và tiến về chỗ cô, có vẻ như cậu đang tìm cô vậy. Tên thiên tài Uchiha là người đầu tiên lên tiếng.

"Oi. Tên Hyuuga ko tới đâu."

Nụ cười của Sakura nhanh chóng biến thành một cái cau mày, "Tại sao ko?"

Một cái nhún vai là tất cả những gì cô nhận dc.

"Đi ăn ramen ko?" Cậu hỏi hờ hững. Tuy nhiên trước khi Sakura kịp phản ứng, Sasuke nắm lấy tay cô và bắt đầu hướng tới cửa hiệu ramen nổi tiếng.

Sakura đỏ mặt trước sự tiếp xúc đó. "Sasukekun, làm sao cậu biết là Nejikun ko đến?"

Sasuke nhăn mày khi phát hiện cái tên Hyuuga được thêm phần đệm giống mình, nhưng sau đó chỉ mỉm cười nhẹ."Gặp hắn ta trên đường đến đây."

Sakura lại gần hơn để bắt kịp bước chân cậu, một nụ cười rạng rỡ tỏa sáng trên mặt cô. Cô không hề biết trc là buổi chiều của mình sẽ thế này nhưng ít nhất là cô cũng ko lấy làm thất vọng cho lắm.

“Sakura?”

“Hmm?”

"Đi nhanh một chút dc ko?"

Sakura nhướn mày và rồi lắc đầu.

"Tốt hơn là không nên tốn thời gian. Một giờ là đủ trc khi tên Hyuuga trốn thoát." Sasuke nghĩ với một cười nhếch mép dc che đậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một khu rừng của Konoha...

Giữa rừng là Hyuuga Neji, cả người bị trói lại quanh một cái cây, chưng ra một cái mũi đầy máu. Cậu ko thể làm dc gì hết, cậu đã bị trúng thật trói người.

Nhưng quỷ tha ma bắt. Mũi cậu đau như dần.

"Tránh xa cô ấy ra, đồ lập dị." Sasuke nhanh chóng chứng minh cho lời cảnh cáo đó bằng một quả đấm tổ chảng ngay giữa mặt.

Neji cảm thấy giận dữ và như bị lừa phỉnh: "Uchiha! TÊN NHÃI RANH! Mi sẽ phải trả giá cho việc này!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại Ichiraku...

Sasuke nhìn về phái Sakura. Sakura ngước lên trong khi đang ăn.

"Sasukekun?" Cô ngẩng đầu đầy quan tâm.

"Khi cậu cần ai đó ăn cùng, đừng do dự nói với tớ."

Sasuke quay trở lại ăn tiếp. Sasukekun của cô quả là đầy những điều đáng ngạc nhiên. Bông hoa anh đào ko thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười.

--------------------------------------------------------------------------------

"Cái mũi rướm máu của Hyuuga sẽ như một lời nhắc nhở với bất cứ ai đủ ngu xuẩn để cố gắng cướp cô ấy khỏi tay ta."

Nguồn: trường tồn

Chữ ký của Minari

9/8/2012, 1:03 pm
avatar
.: NVFCer :.rabit-chan 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 33
Tổng số bài gửi : 24
Ngày tham gia : 04/08/2012
Được Cảm Ơn : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

Tks Minari trước ^^
Fic hay đó, ước gì Sasuke trong phim được như zậy nhỉ Wink
''Đội 7 nay đã khoảng 17 tuổi. Chẳng có gì thay đổi nhiều, trừ khả năng có thể về một Sasuke bảo-vệ-quá-mức-cần-thiết hơn với bông hoa anh đào yêu thích của chúng ta?''-->thích nhất chỗ này ss

Chữ ký của rabit-chan

9/8/2012, 3:01 pm
avatar
.: NVFCer :.uchihasakura 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninkonoha.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 55
Tổng số bài gửi : 32
Ngày tham gia : 06/08/2012
Được Cảm Ơn : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

Super::Hsiao đã viết:
uchihasakura đã viết:
Sasusaku hay mà ^^

Bạn cứ post tiếp nha~

Mình ủng hộ bạn♥️

Thanks thanks thanks♥️♥️♥️

Bạn đúng là fan cuồng sasusaku thứ thiệt

Xin lỗi bạn nhưng dựa vào cái gì mà bạn bảo tôi là Fan cuồng vậy??? ^^~

Bạn thấy tôi comt nhiều ở các topic sasusaku nên nghĩ vậy ư?

Vậy để tôi nói cho bạn hiểu một chút.

Tôi là một fan CHÂN CHÍNH, tôi không CUỒNG!

Tôi nhấn like và comt cho chủ topic để thể hiện sự cám ơn của mình, cũng như mong muốn những like comt của tôi sẽ là động lực cho các bạn ấy.

Nếu như bạn nghĩ rằng: like + comt = cuồng

thì tôi thấy rằng tôi là fan cuồng của rất nhiều người và của rất rất nhiều diễn đàn, bởi vì đi đến đâu tôi cũng để lại like và comt, tôi là người không thích đọc chùa.

Thêm nữa, tôi là Mod của một forum, tôi thường hay comt cho các mem trong rum để khuyến khích các bạn ấy đóng góp nhiều cho rum. Ồ, vậy ra tôi đang CUỒNG các mem trong rum của tôi ư???

Tôi là mem mới, có lẽ nhiều quy định của diễn đàn này tôi còn chưa rõ. Cám ơn bạn đã nói cho tôi biết rằng việc like + comt ở đây đồng nghĩa với CUỒNG. Vậy từ nay tôi không dám để lại like và comt ở forum này nữa không người ta lại bảo tôi CUỒNG.

Ôi cái từ CUỒNG "cao quý", tôi chưa bao giờ mơ có một ngày được người ta gọi như thế. Cám ơn bạn đã "phong tặng" nó cho tôi dù chả có cơ sở nào cả Smile)

@Chủ topic: Mong rằng sẽ được đọc nhiều fic sasusaku khác do bạn chia sẻ vì từ nay tôi không dám vào đây comt cho bạn nữa đâu. Ngày lành nha♥️

Chữ ký của uchihasakura

.: NVFCer :.Sponsored content 

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic sasusaku :problem:

Chữ ký của Sponsored content


Fanfic sasusaku :problem:

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Naruto Vietnamese Fan Club :: CHUYÊN MỤC NARUTO :: Fanfic Naruto-
NARUTOFC.COM
NVFC Official Vietnam Fan Site.
Powered by phpBB® Version 2.0.0 Licensed
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1024x768 và trình duyệt Firefox
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Hiện tại có tất cả :lượt truy cập [Từ 21/05/11]
   
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com