:: Quên mật khẩu ::


 Diễn đàn NVFC
 Naruto Vietnamese Fan Club :: CHUYÊN MỤC NARUTO :: Fanfic Naruto


Định Mệnh (SasuSaku)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
1/12/2011, 10:10 pm
avatar
.: NVFCer :.tho ngoc 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 239
Tổng số bài gửi : 87
Ngày tham gia : 01/12/2011
Status : kakaka, ta thành nữ sinh ùi!!!!!
Được Cảm Ơn : 37

Bài gửiTiêu đề: Định Mệnh (SasuSaku)

Fic title: Định mệnh
Author: Thỏ ngọc
Disclaimer: Các nhân vật trong tác phẩm này đều không thuộc về tôi mà thuộc về Kishimoto-sensei. Riêng các nhân vật tôi thêm vào thì đơn nhiên thuộc sỡ hữu của tôi
Rating: 14+
Paring: Tất nhiên là sasusaku, tôi chỉ thích mỗi couple này mà thôi. Ngoài ra sẽ có các nhân vật khác trong naruto
Status: Chưa hoàn thành
Notes: Tính cách của các nhân vật có lẽ sẽ khác vì như thế mới thoãi mãn được trí tưởng tượng của tôi. Tình tiết fic tùy thuộc vào cảm hứng sáng tác và tôi được quyền thêm mắm, muối vào để nó hấp dẫn hơn.
Summary: Đây là một chuyện tình vượt không gian và thời gian. Nó bắt đầu vào một buổi sáng mùa xuân rất đẹp và...muốn biết thì tự xem nhá!^.^


----------------------------------------

Chap 1:cuộc sống



....
...
Vượt qua cả không gian và thời gian
Ánh sáng và bóng tối
Định mệnh đã mang nàng đến cho ta
Nàng là ánh sáng chiếu rọi bóng tối trong tâm hồn ta
Là thiên thần cứu rỗi tội lỗi trong trái tim ta
Nàng thuộc về ta và chúng ta thuộc về nhau
Trái tim ta sẽ mãi mãi thuộc về nàng mà thôi...
...
....



Phố Haido, Tokyo, Nhật Bản

- Con đi đây ạ!

Một cô bé khoảng chừng 15 tuổi đang vụt chạy ra khỏi ngôi nhà phía cuối góc phố. Ngôi nhà xinh xắn với những bức tường được phủ một màu vàng nắng rất đẹp. Trước nhà, hai cây anh đào đang nở rộ, những bông hoa đã hé mở như khoe sắc hồng của chúng dưới ánh nắng sớm vàng nhẹ. Những cánh hoa anh đào mỏng manh bay bay trong gió tạo nên một khung cảnh thật đẹp.

Từ trong nhà, một người phụ nữ khoảng ngoài 30 bước ra và nhìn theo cô bé bằng một ánh mắt thật dịu dàng. Bà luôn cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với cô con gái bé bỏng của mình.

-----
Dọc hai bên phố, hai hàng cây anh đào đang nhuốm cho con phố này một màu hồng thật đẹp. Cũng phải, cây cối chỉ chờ đến mùa xuân để chúng được cởi bỏ chiếc áo xấu xí bấy lâu nay và khoát lên mình một chiếc áo xanh mới. Anh đào cũng vậy, chúng cũng chỉ chờ đến khoảnh khắc này để được thỏa sức khoe những bông hoa sắc hồng cho tất cả mọi người được chiêm ngưỡng, làm đẹp thêm cho cuộc sống.

Trước vẻ đẹp của những bông hoa anh đào, cô bé đang vội vã chạy đến trường vì sợ trễ học cũng phải dừng lại ngắm. Gió khẽ đưa những cánh hoa mong manh bay nhẹ trong không trung. Cô bé đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên hứng những cánh hoa mỏng manh đó. Đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp ngước nhìn lên để ngắm những tán hoa anh đào đang nở rộ, ánh nắng chiếu xuyên qua đáy mắt ánh lên một tia nhìn thích thú. Gió nghịch ngợm khẽ hất tung những lọn tóc màu hoa đào.

- Đẹp thật!

Cô bé nói với một nụ cười đẹp trên môi. Mọi người trong phố thường nói cô bé rất giống hoa anh đào. Từ cái tên, vẻ ngoài cho đến tính cách. Vừa xinh đẹp, trong sáng và mỏng manh, vừa mạnh mẽ ,kiên cường. Rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó, cô bé lại vội vã chạy đi, để lại những cánh hoa anh đào vẫn mãi rơi trong gió...

-----
Trường Trung học Idol

Từ đằng xa, cô bé tất tả chạy tới . Nét mặt đầy vẻ lo lắng và có phần tức giận. Thậm chí cô bé có thể nghe rõ tiếng lầm bầm của mình:

- Chết thật!Sao lại đứng ngắm hoa lâu như vậy chứ, sắp trễ học rồi!

Khuôn mặt đỏ ửng với những giọt mồ hôi lấm tấm cho thấy cô bé đã phải dùng hết sức lực chạy tới trường để không bị trễ học. May mắn là khi chuông vào lớp vừa reo thì cô bé cũng kịp chạy qua cổng trường trước khi cửa đóng lại.

Với bộ dạng thê thảm vì lúc nãy chạy quá nhanh đã dẫm phải một vũng nước. Cô bé cố gắng chạy thật nhanh vào lớp và rất may là sensei vẫn chưa vào.

- May quá, kịp rồi!

Thở phù một cái như trút được gánh nặng. cô bé vội bước về phía bàn của mình và ngồi yên tại đó cho tới khi hết tiết 2.

-----
Reeeeeeeeeeeeeeeeeng

- Chúng ta học tới đây thôi, chúc các em ăn trưa ngon miệng.

- Chúc sensei ăn trưa ngon miệng ạh!!

Hết tiết 2, các học sinh lần lượt ra khỏi lớp để xuống nhà ăn, một số học sinh thì lại mệt mỏi úp mặt xuống bàn tỏ vẻ không quan tâm.

Một cô bé đang nhìn về phía cô bé đi trễ lúc nãy-hiện giờ cũng đang úp mặt xuống bàn bằng ánh nhìn tóe lửa. Cô bé vội đi đến chỗ cô bé đi trễ.

- HARUNO SAKURAAAAA!!!Cậu đã nói sẽ cho tớ mượn vở bài tập, vậy mà tại sao sáng nay lại đến trễ như vậy hả?

Cô bé tóc vàng xinh xắn đang đứng trước mặt Sakura la lớn. Đôi mắt màu đại dương ánh lên một tia nhìn giận dữ. Rõ ràng là cô bé đang rất tức giận vì cô bạn của mình đã không giữ lời hứa.

Sakura uể oải nhổm dậy nhìn cô nàng với ánh mắt hối lỗi:

- Hinako, tớ xin lỗi. Vì tối qua tớ thức khuya làm bài tập nên.....cậu tha lỗi cho tớ nhé!

Bằng cái nháy mắt tinh nghịch và nụ cười dễ thương nhất có thể. Sakura đang cố gắng làm Hinako - cô bạn thân nhất của mình nguôi giận và hình như đã thành công mĩ mãn. Nhận được cái nháy mắt và nụ cười thật-sự-rất-dễ-thương của Sakura, quả bóng tức giận trong đầu Hinako đã bị nó làm cho xẹp lép. Hinako tự rủa thầm trong bụng là tại sao lại không thể ghét được cô bạn này và tại sao lại có thể trở thành bạn thân của cô nàng tinh quái này được.

- Tha cho cậu đấy Sakura, tớ chẳng dư hơi để giận cậu đâu. Nhưng cậu nên chú ý đến sức khỏe của cậu đấy!Học sinh gương mẫu mà lại đi trễ thế àh!Lần sau còn đi trễ nữa thì biết tay tớ.

- Biết rồi, biết rồi mà!Cảm ơn cậu Hinako!

Mỉm cười tinh nghịch, Sakura đang cố gắng làm xiêu lòng cô bạn khó tính của mình một lần nữa và bất ngờ nhận được ánh mắt gian xảo của Hinako.

- Nhưng bù lại hôm nay cậu phải đãi tớ ăn !

Đáy mắt Sakura bỗng ánh lên một tia nhìn ngạc nhiên nhưng rồi lại vui thích sau đó. Không ngờ cô bạn Hinako cũng biết tính toán ra phếch. Nhưng tốt nhất là nên chiều cô bạn này vì nếu không cô nàng sẽ giận và hét toán lên mất.

- Được rồi Hinako, hôm nay tớ sẽ đãi cậu.

- Vậy thì nhanh lên, tớ sắp chết đói rồi này!

Nói xong, Hinako vội kéo tay Sakura và lôi cô bé ra khỏi bàn rồi chạy nhanh về phía nhà ăn. Sakura theo sau với nụ cười tuyệt đẹp mà bất cứ tên con trai nào trong thấy cũng sẽ chết-mê-chết-mệt!

Nhưng ai có ngờ được là cô nàng tinh nghịch và đi trễ hôm nay lại chính là "Đương kim Hoa khôi năm I của trường trung học Idol" đâu. Dù bây giờ có hỏi toàn bộ học sinh trường Idol hay các học sinh trường khác thì ai nấy đều biết đến cái tên Haruno Sakura. Được biết đến là một học sinh xuất sắc toàn diện, là một người gương mẫu và luôn được mọi người yêu mến bởi tính cách vừa tốt bụng, vừa tinh quái của mình. Sakura và Hinako được xem là cặp "ác chủ bài" của trường Idol vì thành tích học tập đáng nể của cả hai.

Không chỉ vậy, Sakura còn nổi tiếng bởi vẻ ngoài hết-sức-dễ-thương của mình. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, mái tóc dài màu hoa đào, đôi mắt màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp và làn da trắng hồng. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đủ đề Sakura giành lấy ngôi vị Hoa khôi của trường.

Nhưng những người xinh đẹp và tài năng thì thường bị nhiều người ganh ghét. Sakura cũng không phải ngoại lệ. Có lần cô bé cũng đã bị một đám côn đồ chặn đường . Nhưng thật không may cho đám côn đồ đó và thật tiếc cho kẻ chủ mưu vì đã không biết đến một Haruno Sakura từng đoạt giải Xuất sắc Không Chủ Đạo môn karate thời cấp II . Kết quả là đám côn đồ đó đã bị đánh cho một trận tơi tả và từ đó không tên nào dám thuê người đánh lén Sakura nữa.

--------

Reeeeeeeeeng

- Hôm nay các em học tới đây thôi. Về nhà nhớ chuẩn bị bài đấy!

- Vâng!Chúng em chào sensei ạh!!!!!!

Kết thúc một ngày học tập mệt mỏi. Ai nấy đều muốn mau chóng về nhà để được nghỉ ngơi và nạp thêm năng lượng. Học sinh lũ lượt ra về, mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Những nhóm bạn tụ tập với nhau nói chuyện rôm rả, những người có đôi có cặp thì tay trong tay và cố tìm cho mình một không gian riêng biệt, còn những người cô đơn thì thường đứng lặng nhìn dòng người qua lại hay thỉnh thoảng ngước nhìn bầu trời để ngắm buổi hoàng hôn tuyệt đẹp.

- Ngày mai không được đi trễ đấy!

Hinako quay lại nhìn Sakura trước khi bước lên xe nơi có người bảo vệ đã mở cửa xe sẵn và đang chờ cô chủ nhỏ của mình.

- Cậu đừng lo!Nếu ngày mai tớ đi trễ thì tớ sẽ lại đãi cậu ăn.

- Nhớ đấy nhé!

Mỉm cười tinh nghịch, Sakura gật đầu. Hinako cũng mỉm cười và bước lên xe. Ngồi trong xe, Hinako vẫy tay chào cô bạn của mình và Sakura cũng vậy. Cô bé vẫy tay mãi cho đến khi chiếc xe đã hòa vào dòng người nhộn nhịp trên đường.


Có những lúc tưởng chừng rất bình thường
Và rất quen thuộc đối với ta...

Ta cứ ngỡ rằng
Ngày mai
Lại sẽ tiếp tục cuộc sống của mình
Và được gặp lại tất cả mọi người...

Nhưng định mệnh vốn thích trêu chọc người khác
Ta không thể ngờ
Hôm nay
Lại là ngày cuối cùng được gặp mọi người...

-------

Sakura thơ thẩn đi trên con đường về nhà quen thuộc. Vừa đi vừa ngân nga câu hát:

- Mùa xuân mùa xuân đã đến
Cho hoa anh đào nở rộ trong sắc xuân
Đem phép màu làm đẹp cho cuộc sống
Đem bao niềm vui hạnh phúc đến cho mọi người


Tiếng hát trong trẻo vang lên. Làm cho cảnh vật xung quanh bỗng tươi đẹp hơn bao giờ hết. Lòng người ấm lại và dâng trào một cảm xúc khó tả. Hoàng hôn thật đẹp nhưng hôm nay lại mang một sắc đỏ ghê rợn người, như báo hiệu một điều không may sắp xảy ra...

Sakura thật sự rất muốn về nhà ngay lúc này, cô bé bước thật nhanh trên con đường về nhà và không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng. Chút ánh sáng cuối cùng của mặt trời chiếu rọi, bóng của Sakura in hình xuống mặt đất trong thật đơn độc. Hôm nay trời tối nhanh một cách bất thường, chẳng mấy chốc con đường về nhà đã vắng tanh và tối mịt. Điều này làm Sakura cảm thấy hơi sợ, nhưng cô bé đâu phải người nhát gan và Sakura cố gắng bước nhanh hơn nữa để mau về tới nhà.


Nhưng ta vốn đâu biết trước được tương lai...

Gió bỗng nhiên thổi mạnh. Lá cây rụng và cánh hoa anh đào bay tứ tung quất vào mặt Sakura làm cô bé khó di chuyển hơn. Mây đen bỗng kéo đến vần vũ trên bầu trời và Sakura có thể nhận ra điều bất thường đó.

"Có lẽ trời sắp có bão". Sakura nghĩ thầm trong bụng và cố gắng bước đi trong khi gió đang quật mạnh vào người. Bỗng nhiên trước mặt Sakura xuất hiện một đám mây đen lớn. Đám mây từ từ cuộn tròn lại ở giữa hồng tâm rồi tạo thành một cái lỗ đen hun hút. Sakura thật sự rất bất ngờ vì không tin nổi vào chuyện đang diễn ra trước mắt mình và dám cá là nếu ngày mai cô bé đem chuyện này kể cho Hinako nghe thì chắc chắn sẽ bị Hinako bảo là cô bé đang biạ đặt mất.

Bỗng nhiên từ cái lỗ đen đó có một sức hút rất mạnh hút tất cả mọi thứ vào. Lá cây , cành cây , hoa anh đào hay kể cả những vỏ lon trên đường đều bị nó hút vào. Đơn nhiên Sakura sẽ phải chịu chung số phận, cô bé cố bám vào cái cây gần đó với nét mặt đấy sợ hãi. Trong những cố gắng cuối cùng níu giữ lấy cái cây, Sakura cố hét lên cầu cứu nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy. Bàn tay cuối cùng nắm lấy cái cây cũng bị buông ra vì lực hút của hố đen quá lớn. Cả thân người của Sakura bị hút vào cái hố đen vô tận.

- Khoooong!!!AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Tiếng hét của Sakura như chìm lẫn vào âm thanh của gió bấc. Cái lỗ đen từ từ đóng lại và rồi tan biến hẳn. Gió ngày càng thổi mạnh hơn và theo sau đó là cơn mưa dông tầm tã. Mọi thứ chìm vào màn mưa trắng xóa, tĩnh mịch và u uất. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra......

End chap 1

Chữ ký của tho ngoc

1/12/2011, 10:12 pm
avatar
.: NVFCer :.Fairy_Neji 
http://rank.naru.to/anbukonoha.swf
Hoàn Thành NV : NV C
Ryo : 4973
Tổng số bài gửi : 1326
Ngày tham gia : 30/07/2009
Status : Fangirls rule the world
Được Cảm Ơn : 59

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Cái này bạn tự viết hay đi copy trên net

Chữ ký của Fairy_Neji

1/12/2011, 10:21 pm
avatar
.: NVFCer :.tho ngoc 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 239
Tổng số bài gửi : 87
Ngày tham gia : 01/12/2011
Status : kakaka, ta thành nữ sinh ùi!!!!!
Được Cảm Ơn : 37

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Là thỏ tự viết, lúc trước thỏ có đang trên Naruto-family nhưng diễn đàn đã đóng cửa mất rùi nên giờ phải chuyển nhà đi đấy sunny

Chữ ký của tho ngoc

2/12/2011, 2:20 pm
avatar
.: NVFCer :.game_of_thrones_135 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 27
Tổng số bài gửi : 12
Ngày tham gia : 27/11/2011
Được Cảm Ơn : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Nói thiệt là cặp Sasu-Saku này vô vọng lắm.Không tiến thêm được đâu,chỉ tình bạn thôi cũng đã khó lắm rồi

Chữ ký của game_of_thrones_135

2/12/2011, 6:09 pm
avatar
.: NVFCer :.tho ngoc 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 239
Tổng số bài gửi : 87
Ngày tham gia : 01/12/2011
Status : kakaka, ta thành nữ sinh ùi!!!!!
Được Cảm Ơn : 37

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Đúng là trong nguyên tác cặp này có thể nói là vô vọng, nhưng trong fanfic thì người ta có thể viết theo mỗi ý tưởng của mình cơ mà, chứ đâu ai bắt buột trong nguyên tác thế nào thì fanfic phải thế ấy đâu. Arrow

Sasusaku có thể vô vọng, nhưng ít nhất trong fic của thỏ thì họ vẫn có hi vọng, thỏ muốn viết những gì mình nghĩ chứ không dựa theo bất kì cái gì, không lẽ nguyên tác cặp này ko có khả năng thì thỏ phải viết như vậy à? không bao giờ!!!!!!!! Arrow

fic là ý tưởng của thỏ và topic này là fanfic chứ không phải nơi bình luận, vì thế nếu u muốn bình luận về cặp đôi này thì mời qua topic khác, tks! :sm17:

Chữ ký của tho ngoc

2/12/2011, 6:17 pm
avatar
.: NVFCer :.tho ngoc 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 239
Tổng số bài gửi : 87
Ngày tham gia : 01/12/2011
Status : kakaka, ta thành nữ sinh ùi!!!!!
Được Cảm Ơn : 37

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Chap 2: cuộc gặp gỡ định mệnh



Biên giới Zanni, Kim Quốc

Chiến tranh đã nhuộm một gam màu đỏ đến rợn người cho cả cánh rừng này. Bầu trời, mặt đất và cảnh vật xung quanh đều bị bao phủ bởi một màu đỏ thẫm. Màu đỏ của máu, của đau thương và chết chóc. Cây cối xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không một tiếng chim, không một cơn gió nhẹ hay thậm chí là không một tiếng lá xào xạc. Dường như tất cả sự sống đã rời bỏ khu rừng biên giới này, để lại cho nơi đây một sự tĩnh mịt và u uất...

Từ khi Hỏa Quốc đem quân đội sang xâm chiếm Kim Quốc thì sự chết chóc đã đến với biên giới Zanni - biên giới nằm giữa Kim quốc và Hỏa quốc. Máu của binh sĩ và những người dân vô tội đã đổ xuống, thấm đỏ cả mảnh đất này. Hoàng đế Hỏa quốc là một thiên tài về quân sự nhưng nổi tiếng với sự lạnh lùng, tàn bạo. Cùng với đội quân hùng mạnh, bách chiến bách thắng và các tướng lĩnh tài ba, mưu lược.Quân đội Hỏa quốc đã chính thức đẩy Kim quốc tới bờ diệt vong.

--------
Khi Sakura tỉnh lại đã thấy nàng nằm trong một khu rừng rộng với những tán cây cao và rậm rạp, những tia nắng cuối cùng của ngày đang cố xuyên qua tán lá cây dày đặc. Sakura nheo mắt nhìn xung quanh cố kiếm tìm một ai đó. Với cái đầu đang nhức như búa bổ, Sakura cố lờ mờ nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với nàng để rồi giật mình hốt hoảng khi nhớ lại mọi chuyện.

- Mình đang ở đâu thế này???????????

Âm u và tĩnh mịt ,đó là những từ mà Sakura có thể nghĩ đến lúc này. Khu rừng nơi Sakura đang đứng cho nàng một cảm bất an, sợ hãi và ghê rợn. Trong khu rừng vắng lặng, không một tiếng động, Sakura ước gì có thể nghe được giọng nói lanh lảnh của Hinako. Mặc dù thường ngày nàng thật sự không thích nghe tí nào cả nhưng dù sao nếu nghe được thì nàng đã không phải sợ thế này.

Dùng toàn bộ sức lực còn lại của nàng. Sakura cố gắng chạy thật nhanh mong tìm được một lối thoát để ra khỏi khu rừng này. Hơn ai hết, nàng đang rất muốn biết lỗ đen đó đã đưa nàng tới nơi quỉ quái nào.

Sakura chạy mãi trong khu rừng âm u không lối thoát, trời sắp tối và nếu nàng không muốn chết một cách lãng xẹt ở đây thì phải mau chóng rời khỏi nơi này.

Chạy được một lúc lâu, Sakura quá mệt nên dừng lại. Nàng vẫn không tìm được một lối thoát nào. Quá thất vọng, Sakura ngồi phịch xuống đất, đôi mắt màu lục bảo đã hơi ướt.

"Chuyện gì đã xảy ra thế này????Lúc nãy mình còn đang trên đường về nhà, đột nhiên bị cái lỗ đen hút vào, rồi lại nằm ở cái khu rừng quỉ quái này là sao chứ???". Nàng nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp bị lấm lem bùn đất hiện rõ sự thất vọng và có chút sợ hãi. Và niềm hi vọng của Sakura đã xém bị dập tắt nếu không có sự xuất hiện của tiếng vó ngựa đằng xa...

Nghe thấy tiếng vó ngựa, niềm hi vọng của Sakura lại được nhem nhóm. Nàng vội núp vào một cái cây gần đó và chờ xem người sắp đến tốt xấu thế nào trước khi cầu cứu họ.

Tiếng vó ngựa ngày càng dồn dập và tiến gần đến chỗ của Sakura. Từ trong bụi cây, nàng có thể nhìn thấy hai người nam nhân cưỡi hai con chiến mã màu đen trông rất dũng mãnh. Nhưng rồi đôi mắt ngọc lục bảo chợt mở lớn khi nhìn thấy y phục của hai người đó: bộ chiến phục nhìn rất giống như bên TQ với những hoa văn trang trí hết sức tinh xảo, trông cứ như đang ở thời cổ đại vậy. Sakura thở phào nhẹ nhõm vì hai người nam nhân đó ăn mặc chỉnh chu như vậy thì ít ra chắc cũng không phải là người xấu.

Bây giờ Sakura mới cho phép nàng được nhìn kĩ dung mạo của hai người đó. Một màu hồng nhạt chợt phớt nhẹ trên đôi má của Sakura. Hai người nam nhân đó thật sự rất tuấn tú. Người đi bên trái với thân hình cao lớn, nước da trắng tái và khuôn mặt đẹp như tượng khắc. Vẻ mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc nào, đôi mắt đen pha chút màu đỏ ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo, tàn bạo. Nhưng sâu tận trong đáy mắt Sakura vẫn có thể cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẫm. Mái tóc đen tuyền ánh lên một màu xanh cao quý. Anh ta mặc một bộ chiến phục màu xám đen với biểu tượng hình cây quạt nửa đỏ, nửa trắng ở sau lưng. Trông anh ta thật dũng mãnh và y như một chiến thần vậy.

Còn người đi bên phải thì có đôi chút khác biệt với anh chàng tóc xanh đen kia. Thân hình cũng cao lớn, vạm vỡ. nhưng anh ta có một làn da rám nắng và đôi mắt xanh màu đại dương cùng với mái tóc vàng rực màu nắng, về điểm này thì anh ta có phần giống Hinako. Điều khác biệt nhất là nét mặt anh ta có phần trẻ con hơn chứ không lạnh lùng như người kia. Anh ta mặc bộ chiến phục màu lam thẫm, sau lưng có in hình một vòng xoán ốc màu vàng. Và đơn nhiên anh ta không đẹp trai bằng người có mái tóc xanh đen kia, Sakura nghĩ vậy.

"Trong lúc này mà mình còn tâm trạng so xem ai đẹp trai hơn ư?????????". Sakura tự vấn bản thân và trách mình, điều nàng cần làm bây giờ là chạy ra cầu cứu hai người nam nhân kia còn hơn là ngồi đây bình luận.

Chợt đôi mắt đen của người tóc xanh đen nhìn về phía Sakura và bắt gặp đôi mắt màu lục bảo của nàng. Sakura vội núp vào cái cây để tránh đi ánh mắt sắc bén đó, nàng nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch của nàng.

Biết chàng đã bị theo dõi từ lúc nãy, chàng trai tóc đen vẫn điềm nhiên cưỡi ngựa và chờ xem kẻ đó sẽ làm gì để rồi bắt gặp ánh mắt màu lục bảo đó.

- Ngươi nên đi giải quyết kẻ nhìn lén đó trước khi ta giết chết hắn. - Giọng nói lạnh lùng của chàng trai tóc xanh đen vang lên, không chút cung bậc.

- Ngài không cần phải bận tâm, Sasuke-sama. Hắn không có sát khí nên không phải là người xấu. - chàng trai tóc vàng lên tiếng.

- Ngươi quá khinh suất đấy, Naruto.

Chàng trai tóc xanh đen trao cho chàng trai tóc vàng một cái nhìn hâm dọa. Chàng trai tóc vàng chỉ cười trừ rồi bước xuống ngựa.

- Này kẻ nhìn lén kia, ngươi nên ra đây trước khi ta giết ngươi đấy!

Sakura ngồi sau gốc cây mà mồ hôi cứ túa ra như tấm, nàng không thể nghe rõ được tiếng của hai người kia và giật bắn người khi nghe tiếng một nam nhân nói lớn. Rồi Sakura lại càng lo lắng hơn nữa khi biết rằng nàng không hiểu được tiếng nói của họ.

"Dù sao cũng phải cầu cứu họ và nhờ họ đưa mình ra khỏi đây, nếu không hiểu được tiếng nói thì đành dùng hành động vậy". nghĩ thế, Sakura bèn đánh liều bước ra và đối mặt với hai nam nhân kia.

Nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc kì quái xuất hiện trước mặt chàng. Naruto hết sức bất ngờ, không hiểu sao một cô gái có thể sống sót được ở nơi biên cương loạn lạc thế này.

- Ngươi là ai?Từ đâu tới? - Naruto hỏi, đôi mắt màu đại dương nhìn vào đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp đó. Dường như chàng đang bị ánh mắt đó thu hút.

Sakura buồn bã lắc đầu.

- Sao lại lắc đầu? Ta hỏi ngươi là ai và từ đâu tới??? - Naruto lặp lại, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng khi nhận được cái lắc đầu của Sakura.

Sakura vẫn lắc đầu không đáp. Nàng không hiểu hắn ta nói gì thì làm sao trả lời được. đôi mắt màu lục bảo ngước lên nhìn vào hai đôi mắt kia. Naruto và Sasuke có thể thấy được sự sợ hãi và cầu khẩn trong đáy mắt của nữ nhân đứng trước mặt.

Dường như mất đi sự kiên nhẫn vốn có, Sasuke khẽ nhíu mày, chàng cảm thấy khó chịu khi nhìn vào ánh mắt màu lục bảo đó.

- Nếu ả ta không chịu nói thì tốt nhất là nên giết đi.

- Nhưng thưa Sasuke-sama, ả mặc một bộ y phục rất kì. Có thể ả là do thám của một nước nào đó. hãy để thần được đưa ả về doanh trại tra khảo ạ!

Sasuke khẽ chau mày, môi chàng nhích lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, một cái nhếch mép hoàn hảo. ắc hẳn chàng không quên tướng quân của chàng là một người đàn ông và là một người rất đào hoa. Chắc chắn chàng ta sẽ không bỏ qua cơ hội được đùa giỡn với nữ nhân kia.

- Hnm.......

- Thần sẽ xem như đó là lời đồng ý.

Sakura đứng đó nhìn hai người nam nhân đối thoại mà lòng không khỏi tức giận. Nàng tức một phần vì không hiểu hai người kia nói gì, một phần vì thấy được cái nhếch mép đầy chế nhạo của tên tóc xanh đen kia.

Sakura bỗng giật mình khi thấy tên tóc vàng tiến gần về phía nàng và chìa tay ra. Đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú. Sakura nheo mắt, nàng cảm thấy bất an khi nhìn vào ánh mắt đó.

"Nhưng có lẽ anh ta đang cố giúp mình, không nên nghĩ xấu về anh ta như thế". Sakura nghĩ thầm trong đầu và tự trách bản thân nàng đã quá đa nghi.

Sakura tiến lại gần anh chàng tóc vàng. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của nàng lên định đặt vào bàn tay to lớn đó...

Rồi nàng giật mình hốt hoảng khi bàn tay to lớn đó chợt nắm lấy tay nàng rồi thô bạo kéo mạnh về phía chàng. Cơ thể nhỏ nhắn của Sakura nằm gọn trong vòng tay của anh chàng tóc vàng. Tấm lưng của Sakura dựa hẳn vào lòng ngực Naruto và nàng có thể cảm thấy sức nóng từ người đó lan tỏa bên trong cơ thể mình.

Đỏ mặt, đỏ mặt và đỏ mặt. lúc đó nàng chẳng biết làm gì hơn.

Đáy mắt Naruto ánh lên cái nhìn thích thú và chàng rất hài lòng với sự bối rối của Sakura. Môi chàng nở một nụ cười nhỏ.

Sakura nhanh định thần lại và nhìn Naruto bằng một ánh nhìn tóe lửa. nàng cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của chàng nhưng hai tay đã bị chàng giữ chặt. sử dụng một chút thế võ karate, Sakura cố gắng bắt Naruto thả mình ra nhưng dường như mọi cố gắng của nàng chỉ khiến chàng càng thích thú hơn mà thôi. Dù sao dưới sức mạnh của một chàng trai thì người con gái cũng không thể nào chống lại được.

Naruto nhìn sự kháng cự hết-sức-dễ-thương của Sakura mà không khỏi mỉm cười. rõ ràng là nàng ta không nhàm chán như chàng nghĩ. Bất cứ cô gái nào cùng đều mê đắm khi nhìn thấy chàng và sẵn sàng chết để đổi lấy cơ hội được chàng ôm vào lòng . nhưng nữ nhân này thì khác hẳn, nàng ta thú vị hơn chàng tưởng. một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu Naruto và chàng cảm thấy rất-thích-thú khi nghĩ đến nó.

Bằng một cánh tay, Naruto ôm lấy Sakura, giữ chặt lấy hai tay cùng thân người của nàng. Bàn tay còn lại chạm vào cằm Sakura và hướng mặt nàng về phía chàng. Rồi Naruto bất ngờ ấn môi chàng vào môi Sakura và hôn một cách thật bình thản và dịu dàng.

Sasuke ngồi trên con chiến mã đã chứng kiến tất cả những chuyện mà tướng quân của chàng đã làm với nữ nhân kia từ đầu đến cuối. và bây giờ chàng lại nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng lộ-liễu đang diễn ra trước mặt mình. Lòng không khỏi khó chịu.

Bị nhận một nụ hôn ngoài ý muốn chẳng lấy làm dễ chịu gì. Sakura thật sự rất tức giận bởi vì tên tóc vàng kia đã cướp mất nụ hôn đầu của nàng. Nàng cố gắng dừng nụ hôn và cố thoát ra khỏi bàn tay của hắn. và mọi nỗ lực của nàng dường như đã không phí khi cuối cùng Naruto cũng buông nàng ra.

- Đồ khốn!!!Ngươi làm gì vậy!!!????

Sakura hét lên. Tay nàng dụi vào môi để xóa đi dấu vết của nụ hôn lúc nãy. Đôi mắt màu lục bảo đã ngấn nước, đáy mắt ánh lên một tia nhìn giận dữ. Rõ ràng là bất cứ cô gái nào bị cưỡng hôn thì đều biểu hiện như thế cả.

- Cuối cùng thì... - Naruto nhếch mép - ...ngươi cũng chịu mở miệng rồi nhỉ.

Đôi mắt màu lục bảo chợt mở to. Nàng tự hỏi tại sao bây giờ nàng lại có thể hiểu được tiếng nói của tên tóc vàng kia. Sakura bỗng giật mình và....đỏ mặt.

" Chẳng lẽ là do....nụ hôn đó?!"

Naruto hài lòng khi thấy nữ nhân đó đỏ mặt sau nụ hôn của chàng. Dù gì thì bất cứ cô gái nào cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của nụ hôn đó được. nhưng một tướng quân trung thành như chàng sẽ không quên điều mình cần phải làm.

- Đùa giỡn thế đủ rồi, bây giờ hãy trả lời ta: ngươi là quân do thám phải không? - Giọng nói sắc bén, Naruto như nhìn thấu tâm can của Sakura.

- Ta chẳng biết quân do thám gì cả! ta chỉ biết hành động khiếm nhã của ngươi thật sự rất đáng ghét mà thôi! - Sakura nói, dường như nàng vẫn chưa nguôi cơn giận.

Naruto nhíu mày rồi bỗng bật cười thành tiếng. Tiếng cười lan tỏa trong khu rừng âm u, tĩnh mịt. Lần đầu tiên trong đời nụ hôn của chàng lại bị từ chối như thẳng thừng như thế. Nữ nhân đó quả thật rất thú vị.

Nheo mắt, Sakura cảm thấy khó chịu khi nghe tiếng cười của tên tóc vàng đáng ghét kia. Nó giống như một lời châm chọc trước hành động trẻ con của nàng vừa rồi.

- Có gì đáng cười chứ! - Sakura chen vào, mong dừng được tiếng cười châm chọc của hắn.

Cười xòa, Naruto chậm rãi tiến đến chỗ của Sakura với một cái nhìn đầy ẩn ý. Sakura bỗng thấy toát mồ hôi lạnh và từng bước lùi ra phía sau.

- Không cần phải sợ như vậy, ta chỉ thấy ngươi rất thú vị thôi....- giọng nói bỗng trở nên trầm đục - ...trả lời ta, ngươi là quân do thám phải không?

- Đã nói tôi không biết gì cả! tôi bị lạc và tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa!! - Sakura nói to, sự bất mãn càng lúc càng tăng.

- Nếu ả không chịu khai thì trói lại và bắt về doanh trại đi, đừng nhiều lời! - một giọng nói trầm mặc phía sau vang lên, Sasuke lạnh lùng ra lệnh.

Naruto khẽ liếc nhìn ra sau rồi lại dán ánh mắt của chàng về phía Sakura. Chàng tiếp tục tiến về phía trước trong khi Sakura cứ từng bước lùi về phía sau. Mồ hôi túa ra và nàng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm khi nhìn vào ánh mắt màu đại dương đó, không phải là không có chút sợ hãi.

Sakura lùi dần và bỗng vấp phải một hòn đá nhỏ khiến nàng mất thăng bằng , thân người nhỏ bé của nàng ngã về phía sau để rồi được một bàn tay to lớn giữ lấy. Naruto đã đỡ lấy Sakura, chàng giữ chặt hai tay của nàng và dùng một sợi dây trói lại. Sakura kháng cự để rồi chợt sởn gai ốc khi một luồng hơi nóng phả đến tai nàng, Naruto thì thầm:

- Nếu ngươi không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn đi, chẳng phải ngươi cũng muốn rời khỏi khu rừng này hay sau.

Sakura giật mình.

Chàng đã nhìn thấu tâm can nàng.

" Hắn nói đúng. Thôi thì...đành vậy"

Sakura khép mắt và khẽ thở dài. Nàng ngoan ngoãn để Naruto trói tay nàng lại, không chống cự nữa. Bởi nàng biết, dù có làm thế nào đi nữa thì nàng cũng không thể thoát khỏi hắn. Nàng cũng không muốn đôi co thêm nữa, nàng....đã hết sức lực rồi. Sakura đã thua.

Mở mắt, nàng cũng chỉ thấy được nụ cười ngạo mạn của kẻ chiến thắng kia cùng với ánh mắt lạnh như băng của chàng trai tóc xanh đen ngồi trên ngựa. Naruto lên ngựa, chàng cầm sợi dây trói tay Sakura và dắt đi. Một cảm giác bất mãn và có phần uất ức dấy lên trong lòng nàng. Chưa bao giờ nàng thấy một hành động khiếm nhã đến thế, nàng cảm thấy hắn xem nàng chẳng khác gì một con thú vật. nhưng Sakura chỉ có thể câm lặng, nàng khẽ cắn chặt môi.

Thở dài.

Thôi thì đành phó mặc cho con thuyền số mệnh muốn trôi đi đâu thì trôi....

Haruno Sakura - cô gái đến từ thế kỉ 21
Uchiha Sasuke - hoàng đế của Hỏa quốc hùng mạnh
Uzumaki Naruto - đại tướng quân tài ba của Hỏa quốc

Cả ba người họ
Đều không biết rằng...
Cuộc gặp gỡ định mệnh hôm nay...
Sẽ tạo ra một bước ngoặc lớn...
Làm thay đổi số phận của họ...

End chap2

Chữ ký của tho ngoc

6/12/2011, 12:55 pm
.: NVFCer :.Neji_byakugan183 
http://rank.naru.to/chuunin.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 6646
Tổng số bài gửi : 874
Ngày tham gia : 02/06/2011
Status : Đối với ai đó cuộc đời như một cái lồng mà chỉ có chết mới thoát ra được.... Love Neji forever...
Được Cảm Ơn : 41

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

hay à nha Sad post tiếp đi bạn Sad công nhận văn pro thật đoá, thik nhất đoạn tả sak Vui vẻ

Chữ ký của Neji_byakugan183

6/12/2011, 2:40 pm
avatar
.: NVFCer :.mystery 777 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV C
Ryo : 3042
Tổng số bài gửi : 953
Ngày tham gia : 15/11/2011
Status : chuyển nhà~ dzọt~~ peace! ATTACK ON VnS ĐÊ
Được Cảm Ơn : 526

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

ồ .. hay thế ..hồi trước còn là member ở narfam.net mình cũng có đọc 1 truyện đại loại như thế này , là bạn viết hả ?...đọc thấy quen lắm !
mà " tho ngoc " giống mình ghê cũng thik SasuSaku ha . Mình cũng có up về SasuSaku ở NVFC mà là truyện Doujinshi , bạn xem đi.

Chữ ký của mystery 777

6/12/2011, 5:22 pm
.: NVFCer :.Neji_byakugan183 
http://rank.naru.to/chuunin.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 6646
Tổng số bài gửi : 874
Ngày tham gia : 02/06/2011
Status : Đối với ai đó cuộc đời như một cái lồng mà chỉ có chết mới thoát ra được.... Love Neji forever...
Được Cảm Ơn : 41

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

xem giề mà xem, hiện tại trang đó bị đóng ròi Exclamation

Chữ ký của Neji_byakugan183

6/12/2011, 6:45 pm
avatar
.: NVFCer :.Hanake 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 3
Tổng số bài gửi : 2
Ngày tham gia : 04/12/2011
Được Cảm Ơn : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

dài thế @@

Chữ ký của Hanake

6/12/2011, 6:55 pm
avatar
.: NVFCer :.gaaraofthesand1996 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 13
Tổng số bài gửi : 12
Ngày tham gia : 27/11/2011
Được Cảm Ơn : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Gach Vui vẻ Shocked Quyết tấm Sad Smile Mau mui Bam dap Mau mui

Chữ ký của gaaraofthesand1996

6/12/2011, 8:32 pm
.: NVFCer :.Neji_byakugan183 
http://rank.naru.to/chuunin.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 6646
Tổng số bài gửi : 874
Ngày tham gia : 02/06/2011
Status : Đối với ai đó cuộc đời như một cái lồng mà chỉ có chết mới thoát ra được.... Love Neji forever...
Được Cảm Ơn : 41

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Arrow gì thế trời, toàn spams ko à
@ Hanake: không viết dưới 3 từ
@ gaaraofthesand1996: không lạm dụng icon, viết trên 3 từ
Hai bạn đọc lại Nội quy Liec diễn đàn đang hay tự dưng... Liec

Chữ ký của Neji_byakugan183

7/12/2011, 10:12 am
avatar
.: NVFCer :.Pé Su Doll 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 51
Tổng số bài gửi : 16
Ngày tham gia : 04/12/2011
Status : Su Doll
Được Cảm Ơn : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

tkỏ ới su doll nèh lại zj dzời sag đêy òy àh :sm17:

truyện cũa tkỏ rất hay nhưg su đọc đến tận ckáp mừi mí òy nên tkỏ up nhah nên nkazzzz Super

Chữ ký của Pé Su Doll

7/12/2011, 6:58 pm
avatar
.: NVFCer :.uzumakilishaoran 
http://rank.naru.to/geninkumo.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 177
Tổng số bài gửi : 108
Ngày tham gia : 03/11/2011
Status : Hãy làm những gì con tim mình mách bảo
Được Cảm Ơn : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Không được Sakura phải là của Takeru

k được của ai khác

k vui gì hết

Chữ ký của uzumakilishaoran

8/12/2011, 12:43 pm
avatar
.: NVFCer :.Vince 
http://rank.naru.to/geniniga.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 126
Tổng số bài gửi : 59
Ngày tham gia : 22/12/2010
Status : No.1 Tsuchikage
Được Cảm Ơn : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

=]] cũng được có năng Khiếu

Chữ ký của Vince

8/12/2011, 8:38 pm
avatar
.: NVFCer :.tho ngoc 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 239
Tổng số bài gửi : 87
Ngày tham gia : 01/12/2011
Status : kakaka, ta thành nữ sinh ùi!!!!!
Được Cảm Ơn : 37

Bài gửiTiêu đề: Chap 3: Tiết lộ thân phận

Thỏ: tks các bn đã comt cho thỏ nhá, thỏ sẽ tiếp tục post những chap típ vì dù sau thỏ cụng đã viết tới chap mười mấy ùi, đợi nhá>o<



Chap 3: tiết lộ thân phận



Lôi quốc - một trong những cường quốc hùng mạnh, được trị vì bởi Hoàng đế Kamishiwa Sanna. Từ ngàn xưa, lôi quốc đã là nỗi khiếp sợ của nhiều cường quốc khác. Với bề dày lịch sử vĩ đại cùng với sự phát triển vượt bậc về mặt kinh tế, quân sự sánh ngang bằng với hỏa quốc. Lôi quốc thực sự là một mối hiểm họa, chưa nói đến việc lôi quốc và hỏa quốc vốn có hiềm khích và hai nước luôn đối đầu với nhau. Bởi từ lâu, hoàng tộc Kamishiwa và hoàng tộc Uchiha đã có một mối thù mà dù có trải qua nhiều đời vua vẫn không thể xóa mờ được.

--------

Hoàng cung lôi quốc, thủ đô Kashiwa


Bóng đêm đã bao trùm lấy hoàng cung, những ngọn lửa đỏ rực đã được thắp lên chiếu sáng toàn bộ nơi này. Ánh sáng hắt lên những bức tường cổ kính. Những cánh cửa, cây cột đều được chạm khắc bằng những hoa văn rồng phượng hết sức tinh xảo, thể hiện sự cao quý và vĩ đại của hoàng cung lôi quốc. Binh lính hộ vệ đứng một hàng dài khắp hành lang, hoàng cung được bảo vệ rất nghiêm nghặc. Lá cờ màu vàng với biểu tượng sấm sét bay phấp phới trên nóc đại điện. đâu đó còn thấy được ánh lửa lập lòe của những binh lính đi tuần.


Một nam nhân bước đi nhanh trên hành lang trước sự kính trọng của lính gác. Chàng ta còn trẻ, khoảng ngoài hai mươi tuổi. Dáng người cao lớn, mái tóc đen cùng với đôi mắt nâu ánh lên một tia nhìn nghiêm nghị. Chàng ta bước đến trước cửa thư phòng - nơi vẫn còn sáng đèn. Chỉ một cái phẩy tay của chàng lính gác đã vội lui xuống và mở cửa để chàng vào trong.


- Bệ hạ, thần có việc cần bẩm báo.


Chàng ta quỳ xuống theo đúng lễ nghi triều đình. Đôi mắt nâu ngước lên, nhìn về hướng người lúc này vẫn đang bình thản ngồi đọc binh thư.


Ánh đèn trong thư phòng hắt thứ ánh sáng mờ ảo lên người đang ngồi trên chiếc ghế nạm ngọc được chạm khắc tinh xảo. Mái tóc vàng khẽ lay động, người đó rời mắt khỏi cuốn binh thư đang đọc dở và nhìn về phía Zino - cận vệ trung thành và đồng thời là đại tướng của lôi quốc. Khuôn mặt lạnh băng cùng với đôi mắt màu lục càng làm tôn thêm vẻ lạnh lùng của chàng - hoàng đế Kamishiwa Sanna của lôi quốc.


- Bình thân, có chuyện gì?


- Bẩm bệ hạ, thần vừa nhận được tin: kim quốc đã thất thủ và hoàng đế hỏa quốc Uchiha Sasuke đã chiếm được toàn bộ kim quốc rồi ạ!


Mắt Sanna ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo, chàng khẽ chau mày nhưng rồi nét mặt chợt giãn ra, như thể chàng đã biết trước điều này. Chàng điềm nhiên tiếp tục đọc cuốn binh thư trên tay, môi nở một nụ cười nhẹ.


- Thế à, ta cũng đã đoán trước được chuyện này. Công chúa Kurosu Yuri quả thật rất tài giỏi nhưng chắn chắc không thể nào thắng được Uchiha Sasuke.


Zino không mấy ngạc nhiên khi nhìn vị hoàng đế kia vẫn rất bình thản ngồi đọc binh thư. Nhưng trong lòng chàng vẫn có một sự bất mãn đang chực chờ trào dâng. Chàng bước gần đến chỗ Sanna, lòng vẫn còn chất chứa nhiều nghi vấn.


- Bệ hạ, ngài không lo sao khi mà Uchiha đang từng bước mở rộng lãnh thổ và lực lượng của hắn?


Đôi mắt màu lục lại một lần nữa ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đó. Hai ánh mắt chạm nhau, hai ý nghĩ trái ngược tồn tại trong hai con người mang hai địa vị khác nhau. Quan hệ vua-tôi thật quá tàn nhẫn khi sắp đặt số phận của mỗi người như thế.


- Không cần lo lắng! Dù Uchiha là một kẻ tham vọng nhưng hắn không ngu ngốc đến nỗi phá bỏ hiệp ước hòa bình với ta lúc này đâu, đó sẽ là một sự lựa chọn hết sức ngu xuẩn.


Với một cái nhìn đầy ẩn ý, Sanna đặt cuốn binh thư xuống bàn và rời khỏi ghế. Chàng bước xuống, nhìn Zino bằng một ánh mắt sắc bén. Sanna đi phớt qua người chàng và tiến về phía cửa, ánh sáng hắt lên bộ y phục làm bằng thứ vải gấm thượng hạng mà các vị vua thường mặc, trên có thêu hình con rồng vàng hết sức công phu. Hướng về phía bầu trời, đáy mắt chàng một lần nữa lại chứa đựng một hàm ý sâu sắc.


- Sớm thôi, khi thời cơ chín mùi, ta sẽ chính thức chiếm lấy hỏa quốc của hắn.


Zino nhìn về phía vị hoàng đế trẻ, lòng không khỏi thán phục trước sự bình tĩnh đó. Chàng tự trách bản thân đã không thể trở thành một người thao lược như thế nhưng dù sao được phục vụ cho hoàng tộc Kamishiwa và nhất là hoàng đế Sanna thì đã là một vinh dự lớn. Rõ ràng là suốt mười tám năm trời, chàng vẫn chưa thể hiểu hết được con người của ngài ấy. Từ khi chứng kiến sự trưởng thành của hoàng đế cho đến khi được nhìn thấy giây phút ngài ấy đang quang, Zino vẫn chưa bao giờ dám nghi ngờ điều gì, bởi vì chàng biết, lý tưởng của Hoàng đế cũng chính là lý tưởng của chàng và Zino cảm thấy mãn nguyện khi được cùng hoàng đế xông pha trận mạc, cùng giúp sức để xây dựng một lôi quốc hùng mạnh hơn.


-----------


Cánh rừng biên giới Zanni, Kim quốc



Ánh sáng cuối cùng của ngày đã tắt hẳn, bây giờ chỉ còn một màu đen bao phủ lấy cánh rừng. Trời đã nhập nhoạn tối và Sakura chẳng thích điều này tí nào khi mà tay nàng đang bị trói chặt. Nàng cảm thấy ghê sợ mặc dù có hai người nam nhân cưỡi chiến mã đi phía trước vì họ hầu như chẳng hề nói chuyện với nhau.


Sự bất mãn trong lòng Sakura đến lúc này vẫn chưa nguôi được, hai người nam nhân đó để mặc nàng đi bộ còn mình thì lại thản nhiên cưỡi ngựa. Và tất nhiên nàng vẫn không quên nụ-hôn-bất-đắt-dĩ của tên tóc vàng lúc nãy. Sakura rất ấm ức và tức giận nhưng chẳng thề làm gì hơn vì dù sao bây giờ nàng cũng là một tù binh không hơn không kém.


- Các người định đưa tôi đi đâu? - Sakura mở lời, giọng nói có phần hơi dè chừng nhưng đôi mắt lục bảo lại ánh lên cái nhìn thăm dò người trước mặt.


Naruto ngước nhìn ra sau rồi lại nhìn về phía Sasuke. Có vẻ như chàng chằng quan tâm mấy đến việc nữ nhân đó hỏi chuyện gì. Ánh mắt đen vẫn hướng về phía trước nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Naruto chỉ khép mắt và khẽ mỉm cười:


- Về doanh trại. - Naruto đáp, giọng nói đã có phần nhẹ nhàng hơn.


" Doanh....doanh trại? rốt cuộc mình đang ở thời đại nào thế này?" . Sakura thầm nghĩ, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng. Nàng lại ngước nhìn hai người đằng trước lần nữa, đôi môi mấp máy như định hỏi điều gì nhưng rồi lại thôi. Sakura tự vấn bản thân nàng, nếu nàng nói cho họ biết rằng nàng không thuộc về thời đại này mà nàng đến từ một thời đại khác, một thế giới khác thì liệu...họ có tin không?. Không, chắn chắn họ không thể nào tin một lời lẽ nhảm nhí như thế, nhất là khi nó được nói ra từ miệng của một kẻ tù binh như nàng, và nếu có ai nói với nàng như thế thì nàng cũng không thể nào tin được. Sakura lắc đầu, cố gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu nàng.


Nhìn thấy những hành động kì lạ của nữ nhân đó, Naruto không khỏi tức cười. Nàng ta lúc thì đăm chiêu, lúc thì lại lắc đầu như đang phản bác một cái gì đó. Nàng ta chẳng giống với các tiểu thư đài cát hay bất cứ cô gái nào chàng gặp trước đây. Dám gọi chàng là "đồ khốn" mà không hề có một chút e dè hay sợ hãi, điều đó làm chàng cảm thấy thú vị.


- Ngươi tên gì? - Quay người lại, Naruto bất ngờ hỏi Sakura nhưng chỉ nhận được ánh mắt giận dữ của nàng.


- Không cần phải nói cho ngươi biết! - Sakura trả lời thản nhiên, không một chút lễ phép nào đối với người trước mặt. Rõ ràng là nàng không biết nàng đang nói chuyện với ai.


Naruto đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chưa có ai dám vô lễ với chàng như thế cả. Ương bướng và hung dữ, chẳng tuân theo một phép tắc nào, đó là những từ ngữ mà chàng nghĩ đến khi nhìn vào nữ nhân đó. Nàng ta càng lúc càng thú vị.


Sasuke từ nãy đến giờ ngồi yên trên lưng ngựa bây giờ cũng phải chú ý đến Sakura. Chàng nhíu mày khi nghe câu trả lời thô lỗ của nàng. Nếu không vì nể tướng quân thì có lẽ chàng đã ra tay giết chết nàng cho sự vô lễ này rồi. Sasuke nhìn về phía Naruto bằng một ánh mắt giận dữ như đang ra lệnh, màu đỏ trong đôi mắt chàng đã dần hiện lên, dữ dội.


Như hiểu được hàm ý trong đôi mắt đen ánh lên sắc đỏ ấy. Naruto vội nhìn về phía Sakura, nhắc nhở:


- Nếu không muốn chết thì ngươi hãy cư xử lễ phép hơn đi.


Sakura nhăn mặt, lòng nàng càng tức giận hơn, nàng nhìn Naruto một cách thách thức:


- Cái gì? Sao tôi lại phải cư xử lễ phép chứ khi mà... - Chưa nói hết câu, Sakura bỗng giật mình khi ánh mắt tàn bạo và lạnh lẽo của người từ nãy giờ vẫn im lặng đang chầm chập nhìn vào nàng.


Sakura cảm thấy toàn thân như đông cứng, một cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp thân người. Nàng toát mồ hôi, cổ họng nghẹn ứ nói không ra tiếng. Dường như có một ma lực nào đó từ đôi mắt đen kia bắt nàng phải im lặng. Sakura vội quay sang hướng khác để tránh khỏi ánh mắt lạnh lùng đó.


- Tôi...xin lỗi. Tôi là Sakura, Haruno Sakura.


Sakura khẽ đáp, lời nói đã có phần lễ phép hơn. Nàng ngẩng mặt lên nhìn về phía Naruto, ánh mắt thách thức lúc nãy đã biến mất thay vào đó là một ánh mắt hối lỗi và u buồn. Có vẻ như nàng đã chịu phục tùng mệnh lệnh của Sasuke.


Naruto ngạc nhiên nhìn Sakura, không ngờ nữ nhân đó bây giờ lại ngoan ngoãn như thế, xem ra nàng ta cũng biết sợ hãi trước cái nhìn của Sasuke. Dù nữ nhân đó có bướng bỉnh hay hung dữ đến đâu đi nữa thì vẫn có cách trị được nàng ta. Cổ nhân có câu: "Quả quýt dày có móng tay nhọn" quả thật không sai. Naruto chỉ mỉm cười hài lòng trước thái độ đó.


Nhìn thấy nụ cười như đang nhạo báng nàng của tên tóc vàng đáng ghét kia. Sakura khẽ cau mày, lòng nàng bỗng cảm thấy khó chịu nhưng không ngu ngốc đến nỗi phản bác lại giống như lúc nãy. Không phải vì nàng sợ Naruto mà là vì sợ phải nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Sasuke một lần nữa. Ánh mắt có thể đưa nàng đến tận cùng địa ngục và khiến nàng phải hoàn toàn phục tùng hắn ta dù có muốn hay không.


- Vậy... - Sakura ngập ngừng - ...tôi có thể biết tên của các người, à không..các ngài không? - Sakura lấp bấp, nàng vẫn chưa thể quen với cách xưng hô trên dưới như vậy.


- Ta là Uzumaki Naruto, đại tướng quân của hỏa quốc và người này là... - Naruto liếc nhìn sang Sasuke - ...Uchiha Sasuke-sama.


- Sama? - Sakura tròn mắt, thắc mắc khi thấy Naruto dùng kính ngữ đối với người tóc xanh đen kia.


Sasuke lườm Naruto bằng ánh mắt giận dữ nhưng cũng chỉ nhận được từ chàng một cái nhún vai như nói rằng "thần chỉ muốn nàng ta biết đến danh tín của ngài thôi".


Như hiểu được sự nghi vấn trong lòng Sakura, Naruto chỉ cười rồi tiếp tục thúc ngựa đi nhanh hơn, trời đã tối và chàng cần hộ tống hoàng đế về doanh trại ngay. Nhưng không, chàng không thể hiểu hết được Sakura đang nghĩ gì, bằng chứng là nàng vẫn đang tỏ vẻ không hài lòng trước nụ cười bí ẩn thay cho câu trả lời kia.


Sasuke vẫn im lặng, nhưng trong tận tâm của chàng thật sự muốn biết về lai lịch của nữ nhân đó. Việc một nữ nhi ăn mặc kì lạ xuất hiện nơi biên giới chiến tranh thế này quả thật rất đáng ngờ. Nhưng chàng chằng muốn mở lời làm gì vì chàng biết, sớm muộn gì nàng ta cũng phải khai ra thôi. Một hoàng đế lạnh lùng như chàng không muốn làm mất vẻ tôn nghiêm của mình chỉ vì những lời nói như vậy. Chàng thúc ngựa đi nhanh hơn.


Ba con người với ba địa vị khác nhau, họ lặng lẽ đi cùng nhau. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình, nhưng họ có một điểm chung duy nhất là luôn hướng về một người khác giới và luôn muốn biết nhiều điều hơn về con người đó.


----------


Đi một lúc sau, từ đằng xa Sakura có thể thấy được những ánh lửa lập lòe phía trước. Càng đến gần càng hiện rõ ra là một doanh trại với những bức tường gỗ cao ngất cùng những tháp canh dựng xung quanh. Lá cờ màu đỏ với biểu tượng hình ngọn lửa màu đen bay phấp phới trên cổng doanh trại. Giống với những gì nàng đã từng xem trong các bộ phim cổ trang ở thế kỉ 21.


Đến lúc này sự kiên nhẫn của nàng đã đi đến giới hạn. Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu nàng, những nghi vấn về thân phận bí ẩn của Sasuke-sama, về việc nàng đang ở thời đại nào đã chiếm hết tâm trí của nàng. Và Sakura không thể ngăn những nghi vấn đó chực chờ buông khỏi vành môi.


- Các ngài có thể đưa tôi trở về thế giới của tôi không?


Cuối cùng thì nàng cũng nói ra điều đó, câu hỏi mà từ nãy đến giờ nàng muốn hỏi nhất nhưng lại không nói được.


Cả Sasuke và Naruto đều quay người lại. Đôi mắt màu đại dương và đôi mắt màu đen bắt gặp ánh mắt màu lục bảo cầu khẩn của nàng. Ánh mắt hi vọng, hi vọng vào một điều gì đó. Nàng ta...đang hi vọng điều gì chứ?


- Ngươi từ đâu tới? - Naruto cất tiếng, có lẽ chàng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của cụm từ "thế giới".


Sasuke thì khác, chàng khẽ nhíu mày. Có lẽ chàng đã hiểu được hàm ý trong câu hỏi của nàng, trực giác của một vị vua cho chàng biết đó không phải là điềm may.


- Tôi...tôi..... - Sakura ngập ngừng, nàng cảm thấy có cái gì đó chắn ngang cổ họng - ...đến từ Nhật Bản. Tôi...đã bị một lỗ đen hút vào và rồi xuất hiện ở nơi này. - Giọng nói nhỏ dần. Sakura cúi gầm mặt xuống đất trước khi kết thúc câu nói.


"Có lẽ...họ sẽ không tin mình.". Sakura thầm nghĩ. Tự trách mình quá ngu ngốc.


Naruto nhìn Sakura bằng đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên và bất ngờ, cuối cùng thì chàng cũng đã hiểu ý nghĩa của cụm từ "thế giới".


Sasuke cũng vậy. Giờ thì chàng cũng đã hiểu vì sao nàng ta lại xuất hiện tại vùng biên giới này, vì sao nàng ta lại ăn mặc kì lạ và cư xử vô lễ như thế. Đơn giản là vì nàng ta không phải là người của thế giới này mà đến từ một thế giới khác. Mọi nghi vấn của chàng dường như đã được giải đáp.


Một cái nhếch mép hoàn hảo trên môi Sasuke, khuôn mặt hiện lên sự thích thú và hoàn toàn không có một chút bất ngờ nào.


- Thì ra...ngươi đến từ lỗ đen. - Giọng nói lạnh lùng vang lên.


Đôi mắt lục bảo chợt mở to.


"Lỗ đen..hắn biết đến nó. Vậy là...hắn có thể đưa mình trở về nhà!!". Sakura thầm nghĩ, nàng vui mừng khi biết được điều đó.


- Ngài biết đến lỗ đen! Vậy ngài có thể đưa tôi trở về thế giới của mình, đúng không?


Sakura hỏi trong niềm hi vọng, đôi mắt lục bảo chứa đầy sự vui mừng lẫn chờ đợi. cả Sasuke và Naruto đều thấy được điều đó khi nhìn vào ánh mắt nàng. Nhưng đáp lại niềm hi vọng đó chỉ là một cái nhếch mép đầy ẩn ý của Sasuke. Chàng vẫn tiếp tục thúc ngựa đi về phía doanh trại.


- Ngài hãy trả lời đi! - Sakura hét lên, nàng đã đánh mất đi sự kiên nhẫn.


- Rồi ngươi sẽ biết thôi, nhưng trước hết hãy cố giữ mạng sống của ngươi đi. - Sasuke lạnh lùng đáp, không quên gửi cho nàng một cái nhìn sắc bén.


Thất vọng.


Đó là tất cả những gì nàng nghĩ được lúc đó khi không nhận được câu trả lời mà nàng mong muốn. Sakura cúi gầm mặt xuống, nước mắt từ đâu ứa ra. Kì lạ! nàng vốn mạnh mẽ lắm cơ mà, sao lại có thể rơi nước mắt vì một chuyện cỏn con thế này chứ?.


Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nàng đành lê bước đi theo Sasuke về doanh trại. Đã...gần lắm rồi.


"Tính mạng của mình...nằm trong tay hắn".


End chap 3

Chữ ký của tho ngoc

9/12/2011, 7:31 pm
.: NVFCer :.Neji_byakugan183 
http://rank.naru.to/chuunin.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 6646
Tổng số bài gửi : 874
Ngày tham gia : 02/06/2011
Status : Đối với ai đó cuộc đời như một cái lồng mà chỉ có chết mới thoát ra được.... Love Neji forever...
Được Cảm Ơn : 41

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

hihi cũng hay nữa nak, thanks bạn nhiều nha, mình thik Sak (nhưng ko thik Sas) Vui vẻ gay cấn hà

Chữ ký của Neji_byakugan183

10/12/2011, 11:04 am
avatar
.: NVFCer :.dream_barça 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 5625
Tổng số bài gửi : 141
Ngày tham gia : 13/11/2011
Status : Can you smell what The Rock is cooking
Được Cảm Ơn : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Nhiều quá trời luôn!!! Đọc mãi không hết

Chữ ký của dream_barça

11/12/2011, 6:21 pm
avatar
.: NVFCer :.uzumakilishaoran 
http://rank.naru.to/geninkumo.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 177
Tổng số bài gửi : 108
Ngày tham gia : 03/11/2011
Status : Hãy làm những gì con tim mình mách bảo
Được Cảm Ơn : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Chap 1 đăng bên kia rùi mà

Spam hả? cha nội

Đọc rất hay đấy nhé

mà có điều

Haruno Sakura đoạt nhiều giải quá

- Hoa khôi trường năm nhất

- Quán quân Karate

=> Hoa hậu hoàng vũ Nhật Bản

Chữ ký của uzumakilishaoran

12/12/2011, 12:20 pm
avatar
.: NVFCer :.tho ngoc 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 239
Tổng số bài gửi : 87
Ngày tham gia : 01/12/2011
Status : kakaka, ta thành nữ sinh ùi!!!!!
Được Cảm Ơn : 37

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Chap 4: trốn thoát



- Thánh thượng giá đáo. Kính chào tướng quân Naruto!- Tiếng binh lính gác cổng vang lên khi Sasuke và Naruto cưỡi ngựa đi qua.


Và dĩ nhiên, họ sẽ không khỏi bất ngờ khi thấy tướng quân dẫn về một nữ tù binh ăn mặc kì lạ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Sakura.


Sakura cảm thấy khó chịu khi những ánh mắt đó cứ nhìn chầm chập vào nàng như thể đang nhìn một sinh vật lạ. Nhưng điều làm nàng càng khó chịu hơn thì lại là một chuyện khác.


"Thánh thượng? hắn ta...là hoàng đế sao?!". Khẽ nhăn mặt, như thể chưa tin được điều nàng vừa nghe. Một chút ngạc nhiên hòa lẫn trong nét mặt đó.


Sakura nhìn vào tấm lưng mang biểu tượng hình cây quạt. Đôi mắt màu lục bảo có phần nghi kị. Hắn ta quả thật không hề đơn giản. Đằng sau bộ mặt lạnh lùng là một con người tàn bạo, không khoan nhượng bất kì ai. Sakura đã biết được điều đó từ lúc nhìn vào ánh mắt đen pha chút màu đỏ máu của Sasuke. Một ánh mắt nguy hiểm, rất nguy hiểm.


Đi vào trong được một lúc, Sasuke và Naruto xuống ngựa trước sự kính trọng của binh lính trong doanh trại. Sasuke ngoảnh mặt lại nhìn Sakura, vẫn ánh mắt lạnh lùng đó. Rồi chàng tiến về phía chiếc lều to nhất nằm giữa doanh trại. Naruto cũng đi theo sau Sasuke, trước khi đi còn ra lệnh:


- Giam nàng ta lại.


Binh lính gật đầu tuân lệnh rồi tiến lại ghì lấy hai tay Sakura nhưng bị nàng gạt phắt ra.


- Buông ra, tự tôi đi được!


Nàng gắt, đôi mắt tỏ vẻ tức giận. Thật khó chịu khi bị áp giải đi như thế nhưng cứng đầu không phải là sự lựa chọn khôn ngoan trong tình huống này. Rồi Sakura chợt giật mình khi nghe Sasuke nói vọng lại:


- Ngày mai, ta sẽ quyết định số phận của ngươi.


Giọng nói vẫn lạnh lùng. Chàng nói nhưng không quay đầu lại. Nói xong chàng tiếp tục tiến về phía căn lều và biến mất sau tấm che cửa. Naruto trước khi bước vào lều cũng không quên một nụ cười như đang chế nhạo nàng. Và theo Sakura, đó là hành động cực-kì-đáng-ghét nhất mà nàng từng biết.


----------


Đến bây giờ, khi nàng đang bị áp giải đến nơi giam giữ thì Sakura mới có thể quan sát toàn cảnh nơi này. Quanh doanh trại đều được bao bọc bởi một hàng rào gỗ và hầu như chỗ nào cũng có lính gác. Những cái lều tròn với biểu tượng ngọn lửa đen trước cửa được bố trí theo một trật tự nhất định và quy cũ. Trước cửa lều đều có ít nhất hai lính canh.


- Không biết bệ hạ sẽ làm gì ngươi nhỉ? - Tên lính đi bên cạnh nàng lên tiếng, vẻ mặt đầy ma mãnh.


Câu nói đó đã kéo Sakura trở về với thực tại đang bị bắt giam. Nàng nhíu mày, dường như vẫn chưa hiểu hết hàm ý trong câu nói đầy vẻ mỉa mai của tên lính đó.


- Ngươi nói vậy là ý gì? - Sakura gầm gừ, đôi mắt sắc bén đầy nghi vấn.


Hai tên lính cười xòa đầy vẻ bởn cợt và Sakura thực sự rất muốn đấm cho hai tên đó một phát.


- Đối với nữ nhi, nếu sống thì chỉ đáng để làm trò vui cho bọn đàn ông thôi.


Hắn nói giọng mỉa mai, tay chạm vào mặt Sakura và nâng cằm nàng lên. Ngay lập tức, Sakura bằng một động tác nhanh như cắt đã lùi ra phía sau và tròng đôi tay bị trói vào cổ hắn, siết mạnh.


- Im miệng! - Giọng nói trầm đục hẳn, màu mắt lục bảo như xám lại, vẻ mặt vô cùng tức giận.


Tên lính bị tấn công bất ngờ chưa kịp phản ứng gì vội hoàn hồn. Hắn định dùng giáo mác đâm nàng nhưng bị tên lính kia ngăn lại.


- Không được! Tướng quân có lệnh không được làm ả ta bị thương. - Rồi hắn nhìn Sakura - Thả hắn ra đi, chúng tôi sẽ không làm gì ngươi cả.


Sakura liếc nhìn tên lính, thở mạnh. Lòng nàng bây giờ chỉ toàn nỗi oán hận khi nghe những lời nói nhục mạ của tên lính. Nhưng nàng rốt cuộc cũng buông hắn ta ra vì nàng biết chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể mất mạng. Nàng nhìn hai tên lính bằng đôi mắt giận dữ khiến chúng phải rùng mình rồi lại tiếp tục đi về hướng lều giam. Trong lòng toan tính một điều gì đó.


Chúng đưa Sakura đến một căn lều ở phía cuối doanh trại. Trước đó, nàng đã đi qua mấy cái lồng gỗ bên trong giam giữ rất nhiều người. Nàng vẫn chưa rõ lắm nhưng hình như đây là những tù binh mà hỏa quốc bắt được trong cuộc chiến tranh với nước nào đó. May mắn là Sakura không chịu chung số phận như thế mà bị nhốt trong lều. Chúng đưa tay nàng ra sau rồi trói vào cây cột, chúng cũng trói luôn cả chân của nàng và để nàng ngồi xuống đống rơm. Có vẻ như Naruto-sama đã lệnh cho chúng phải cư xử tử tế với nàng và Sakura thầm cảm ơn điều đó.


Khi hai tên lính bước ra khỏi lều thì cũng là lúc môi Sakura nở một nụ cười tinh ranh. Dường như chúng chẳng đề phòng gì. Đối với chúng, nàng cũng chỉ là một nữ nhi không hơn không kém. Đúng như nàng nghĩ, lều giam nàng không có lính canh ngoại trừ hai tên lính đang đứng ngoài kia. Ở nơi cuối cùng của doanh trại này, lực lượng canh gác rất mỏng và hầu như không có tháp canh. Chính những điều này đã tạo nên thành công ban đầu trong kế hoạch của Sakura.




"Cạch"

Tiếng kim loại bị gãy phát ra. Bằng một chút khéo léo, Sakura đã bẻ gãy miếng kim loại nhỏ trên áo giáp của tên lính mà không để hắn phát hiện. Xong, nàng buông hắn ra và tiến về phía lều giam. Môi nở một nụ cười ma mãnh.

"Nếu hắn thực sự tha chết cho mình và định biến mình thành trò mua vui cho bọn lính. Thì chẳng việc gì mình phải phục tùng hắn. Tốt nhất là...TRỐN THOÁT! ".





Từ lòng bàn tay của Sakura lộ ra một miếng kim loại nhỏ đủ để nàng giữ trong tay. Nó rất mỏng nhưng ở chỗ bị gãy thì rất sắc bén và với Sakura thì nó là một con dao hoàn hảo, đủ để cắt đứt dây trói. Nàng dùng tay cầm chắc miếng kim loại, cứa vào dây trói.


"Bực"


Dây trói đứt, Sakura thở phù hài lòng, ánh mắt lục bảo đầy vẻ thích chí. Nhanh nhẹn, nàng tháo dây trói chân ra và bước nhẹ nhàng về phía cửa lều. Khẽ mở tấm che, nàng nhìn qua khe hở nhỏ và quan sát. Hai tên lính kia vẫn đứng ở ngoài nói chuyện rôm rả, dường như chúng chẳng quan tâm gì đến việc canh giữ nàng cả.


" Xem thường con gái là một điều sai lầm đấy!" - Mỉm cười hài lòng, nàng sẽ có đủ thời gian thoát ra ngoài trước khi chúng phát giác ra nàng đã trốn thoát.


Sakura chui ra khỏi lều. nàng quay đầu qua lại quan sát. Có hai tên lính gác đang đứng cách nàng một căn lều và sẽ không quá khó khăn để đánh lạc hướng chúng. Nàng cười tinh nghịch, tay cầm một viên đá nhỏ.


"Soạt"


Một tiếng động lạ vang lên, hai tên lính nhìn nhau rồi vội vã chạy về phía có tiếng động trong khu rừng.


" Lũ ngốc!"


Sakura cười đắc thắng, đôi mắt lục bảo sáng rỡ, dường như nàng đang rất thích thú. Không ngờ mấy tên lính đó lại bị lừa dễ dàng như vậy. Sakura nhanh chóng tận dụng cơ hội nhảy qua hàng rào chỉ-cao-bằng-một-nửa-nàng rồi chạy biến vào khu rừng tối mịt. Dưới màn đêm, bóng dáng nhỏ nhắn của nàng dần hòa lẫn vào bóng tối của khu rừng.


Kế hoạch đã thành công.


------------


- Cơm cho tù nhân.


Một tên lính cao to đứng trước mặt hai tên lính nọ, tay hắn cầm một bát cơm mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tưởng là thức-ăn-dành-cho-thú-vật. Điều đó đúng thôi bởi vì thức ăn dành cho tù binh thì chẳng cần gì phải tươm tất cả. hắn đưa bát cơm cho một tên lính rồi nhanh chóng quay đi làm nhiệm vụ khác.


Hai tên lính quay lại nhìn nhau rồi lại nhìn vào bát cơm, tỏ vẻ ngán ngẩm.


- Mày đem vào cho ả ta đi. - Tên cầm bát cơm lên tiếng trước, chìa ra cho tên còn lại.


Tên lính bị sai vặt nhăn mặt, hắn gắt:


- Sao mày không mang vào? - Giọng nói khó chịu, hẳn là đang rất bực tức.


- Uhm...vì..vì.. - gãi đầu, hắn ấp a ấp úng, có lẽ đang cố gằng tìm một lí do để biện minh - ... vì tao...khỏe hơn mày! Nếu ả có chạy thoát thì tao cũng bắt lại được!


Tên còn lại nhìn tên đó bằng một ánh mắt đầy nghi ngờ. Chợt nở một nụ cười ma mãnh.


- Không lẽ...mày sợ ả ta? Vì chuyện lúc nãy?


Tên lính kia giật thót, trán hắn toát mồ hôi hột. Xúi quẩy làm sao khi bị tên đó nằm thóp. Nhưng hắn không thể thừa nhận chuyện đáng xấu hổ này được nên lập tức phản bác:


- Không phải! Sao tao phải sợ chứ?


Tên lính kia nhìn chầm chậm hắn, quan sát mọi diễn biến tâm trạng trên khuôn mặt và không khó để nhận ra biểu hiện bất thường kia. Nhưng dù sao cũng không nên làm hắn mất mặt thêm nữa, kẻo hắn lại nổi điên lên. Tên kia cười xòa, ánh mắt nhìn tên nọ đầy giễu cợt:


- Được thôi, tao mang.


Tên lính nọ nhìn nụ cười và giọng nói mỉa mai đó mà không khỏi khó chịu, nhưng hắn chẳng thể làm gì hơn. Tên kia vẫn nhìn hắn với ánh mắt như vậy cho đến khi bước vào căn lều.


Vừa bước vào trong, mặt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy căn lều trống trơn không một hơi người. Chạy xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy một vết tích gì cả, chỉ còn lại vài sợi dây trói bị cứa đứt nằm vươn vãi trên đống rơm. Hốt hoảng, hắn đánh rơi bát cơm xuống đất rồi chạy ra khỏi lều.


"Xoảng"


Một tiếng đổ vỡ vang lên phía trong lều. Tên đứng ngoài quay quắt lại, định chạy vào trong nhưng bắt gặp tên kia chạy ra. Nhìn thấy sắc mặt xám hoắc của hắn, tên lính hỏi dồn:


- Chuyện gì vậy?


- Tù binh...trốn thoát rồi!


-------------


Vị thần bóng đêm khoát tấm áo choàng màu đen che phủ hết cả bầu trời. đâu đó có những vì sao lung linh đang thay nhau tỏa sáng, làm cho bầu trời càng trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Vầng trăng bạc trên cao chiếu thứ ánh sáng trong suốt, soi mình xuống dòng sông lấp lánh. Những gợn nước lăn tăn cứ thi nhau nhảy múa như muốn cùng chơi đùa với bóng trăng kia. Khung cảnh thật hữu tình khiến cho lòng người không khỏi say mê.


Thỉnh thoảng, một cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua làm những tán cây khẽ đung đưa trong gió. Vị thần gió vốn chẳng thích ngồi yên một chỗ mà chỉ suốt ngày rong ruổi đi dạo chơi khắp nơi, đùa giỡn với tất cả sự vật mà thần đi qua. Giờ đang là mùa xuân, thời khắc của sự hồi sinh, mùa của sự chiến thắng. Hỏa quốc đã có được chiến thắng trong mùa xuân này, đối với binh lính và người dân hỏa quốc, đó là cả một niềm tự hào. Nhưng đằng sau niềm tự hào đó là biết bao nhiêu máu của những binh sĩ vô danh đã đổ xuống, bao nhiêu nỗi ai oán của những ai đã mất đi người thân trong chiến tranh. Ta tự hỏi....đến khi nào chiến tranh mới thực sự kết thúc?


Khi mà mọi vật trong khu rừng đang say ngủ thì những đóm lửa tí tách cứ thi nhau nhảy múa như muốn làm vui lòng người lính canh gác doanh trại. Lửa chiếu sáng cho những lính gác cần mẫn làm nhiệm vụ, lửa làm ấm lòng người binh sĩ trong đêm xuân thanh vắng. Giữa doanh trại nơi có căn lều chỉ huy vẫn còn sáng đèn, tấm bạc phủ in hình hai bóng người vẫn còn đang bàn chuyện quân sự.


- Ngày mai, chúng ta sẽ trở về hỏa quốc theo đường hẻm núi Hime.


Sasuke lên tiếng, tay chàng chỉ vào tấm địa đồ nơi có hẻm núi mang tên Hime. Giọng nói của chàng còn lạnh hơn cả tiết trời se lạnh của những ngày đầu xuân.


- Ngài nên cẩn thận, thưa bệ hạ. Chúng ta phải đề phòng quân phục kích.


Đáp trả vị hoàng đế, Naruto nhìn Sasuke bằng ánh mắt ái ngại nhưng cũng chỉ nhận được từ Sasuke một ánh nhìn hăm dọa. Thận trọng là điều cần thiết trong chiến tranh nhưng quá thận trọng đôi khi cũng dẫn đến những thất bại đáng buồn cười. Sasuke không mấy hài lòng khi Naruto lại biểu hiện như vậy.


- Làm theo lời ta, mau đi chuẩn bị đi. - Sasuke hạ lệnh, giọng gầm gừ.


Đôi mắt xanh màu đại dương nhìn vào Sasuke, hẳn Naruto đã đoán trước được điều này. Mười hai năm sống cùng nhau, một thời gian đủ lâu để chàng có thể hiểu được tính khí của vị hoàng đế kia - dũng mãnh, tàn bạo, không cho phép bất kì ai trái lệnh mình. Naruto bỗng nhớ về quá khứ khi hai người gặp nhau lần đầu tiên vào năm sáu tuổi. Học cùng một lớp nhưng lúc nào cũng đối đầu nhau. Rồi cho đến khi Sasuke cứu thoát Naruto khỏi hố sâu tuyệt vọng vào năm họ mười tuổi, Naruto đã thề rằng suốt đời này sẽ mãi trung thành với vị hoàng đế này, sẵn sàng hi sinh tính mạng vì ngài ấy.


- Vâng, thưa bệ hạ. - Naruto đáp, chàng vẫn không quên lời thề của mình.


Ánh mắt Sasuke như dịu lại. Chàng hài lòng và tin tưởng vào vị tướng quân này, chàng ta sẽ không bao giờ phản bội Sasuke, chắc chắn như vậy.


Naruto cúi đầu chào Sasuke, đoạn bước chân ra khỏi lều. Bỗng một tên lính từ ngoài vội vã chạy vào, hắn quỳ rạp người xuống, nét mặt đầy vẻ sợ hãi người trước mặt.


Chau mày, Naruto lấy làm lạ trước thái độ của tên lính, bèn hỏi:


- Có chuyện gì?


Tên lính mặt mày tái mét, không dám ngẩng mặt lên, hắn ấp úng:


- Bẩm bệ hạ và tướng quân, tù binh lúc nãy hai ngài bắt về...đã...đã trốn thoát rồi ạ. - Giọng nói nhỏ dần, sợ hãi.


- Cái gì?!


Đôi mắt màu đại dương mở to, Naruto hết sức ngạc nhiên. Không hiểu sao lúc đó chàng lại cảm thấy hứng thú vô cùng khi nghĩ đến cô gái đó đã trốn thoát, chắc hẳn chàng sắp có một chuyến đi săn đầy thú vị. Môi chàng nở một nụ cười thích thú mà không để hai người kia phát hiện.


- Sự thể thế nào? - Chàng gắt, cố che đi sự thích thú trong đôi mắt.


- Bẩm tướng quân, lúc thần đem thức ăn vào thì tù binh đã biến mất. Dây trói đều bị cứa đứt, thần nghĩ là ả mang theo vũ khí trong người. - Tên lính thành khẩn bẩm báo, bộ dạng vẫn chưa hết sợ hãi.


"Đồ ngốc! Nếu nàng ta có vũ khí thì đã sớm giải quyết các ngươi rồi"


Naruto thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười chế giễu. Rồi chàng chợt nghĩ đến cô gái có đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp kia, nàng ta cũng đáo để gớm, dám trốn thoát ngay trước mũi bọn lính canh.


Còn Sasuke, từ lúc nghe nữ nhân đó biến mất thì sự tức giận đã nung nấu rồi, giờ lại biết thêm sự vô dụng của bọn lính khi để nàng ta trốn thoát mà không hề hay biết gì cả, sự tức giận trong chàng lại được dịp trào dâng mạnh mẽ. Ví như ngọn núi lửa bao năm ngủ yên nay bỗng nhiên thức giấc, tuôn trào dữ dội.


- Bắt nàng ta lại!


Sasuke như gầm lên. Đôi mắt đen ánh lên sắc đỏ tàn bạo như muốn giết chết tên lính vô dụng kia.


Trước cơn thịnh nộ của vị hoàng đế, tên lính chỉ biết co rún lại như con thỏ trước miệng hùm rồi vội vã tuân lệnh và lui ra ngoài trước khi bị lấy mạng. Naruto nhìn biểu hiện của tên lính bằng ánh mắt khinh bỉ. Loại người như hắn chẳng đáng sống, sớm muộn gì Sasuke cũng xử lí hắn thôi.


- Bệ hạ cho phép thần đi bắt nàng ta chứ ạ?


Naruto quay sang Sasuke, vẻ mặt đầy hàm ý. Dường như hiểu được điều đó, Sasuke chỉ nhíu mày, nhìn vị tướng quân bằng đôi mắt thoáng chút tức giận.


- Tùy ngươi thôi. - Sasuke thản nhiên đáp, giọng nói có phần khó chịu.


- Đa tạ bệ hạ.


Naruto cúi chào rồi rời khỏi căn lều, chân bước đi nhanh trên nền đất lạnh. Môi chàng nở một nụ cười ma mãnh, chàng cảm thấy kích thích khi nghĩ đến việc đi săn con mồi bé bỏng đó, chắc nàng ta cũng chạy được khá xa rồi. Naruto leo lên ngựa và phi thẳng vào hướng khu rừng tối mịt, theo sau là khoảng mười tên lính tay cầm những ngọn đuốt sáng rực soi rọi cả một góc rừng.


Cuộc đi săn bắt đầu.


-------------


Khu rừng tối tăm không một tiếng động, những tán lá dày đặc đã che phủ hết ánh trăng làm cho chút ánh sáng yếu ớt khó mà xuyên qua được. Từ lúc thoát khỏi doanh trại, Sakura cứ chạy lòng vòng trong khu rừng mà không biết một đích đến, chỉ biết những đóm lửa trong doanh trại cứ xa dần rồi biến mất hẳn. Đến lúc này, nàng mới thực sự yên tâm ngồi nghỉ một lát. Thở dốc, Sakura nhận thấy lưng áo đã ướt đẫm tự bao giờ, cảm nhận sự đau buốt ở hai bên đầu gối. Vì chạy quá nhanh trong khu rừng tối mà không biết bao nhiêu lần nàng đã vấp ngã.


"Có lẽ đã an toàn rồi"


Sakura thở phù nhẹ nhõm, nàng lấy tay quệt những giọt mồ hôi trên trán.


"Ọt...ọt...". - Những tiếng động lạ phát ra, bây giờ nàng mới chính thức đối đầu với một khó khăn mới.


"Chết tiệt thật! từ chiều đến giờ mình chẳng có cái gì vào bụng cả!"


Nàng rủa thầm trong đầu, trách hai tên đang ghét kia đã hành hạ nàng để bây giờ ra nông nỗi này. Sakura ngồi tựa lưng vào một gốc cây to, tay ôm chặt lấy cái bụng rỗng. Ngước mặt lên, đôi mắt hướng về khoảng không tối mịt trong vô định. Sakura bỗng cảm thấy toàn thân rã rời không còn chút sức lực, mi mắt nặng như đeo chì. Nàng đã quá mệt và cần được nghỉ ngơi, mí mắt từ từ hạ xuống .Rồi không biết tự lúc nào, nàng đã thiếp đi mất.




Trắng như bông tuyết...

Trong suốt như pha lê...


Mở mắt, Sakura bỗng thấy mình lạc vào một vùng đất lạ. Nơi nàng đang đứng toàn bộ chỉ độc một màu trắng, không một ranh giới giữa trời và đất hay bất cứ một gam màu nào khác.


"Đây là đâu?"


Sakura hỏi trong vô thức. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh cố kiếm tìm một lối thoát nhưng vô vọng, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang man.


Bỗng từ sau lưng nàng, hai giọng nói quen thuộc vang lên, mang đến niềm hi vọng.


- Sakura!!!


Nàng quay đầu lại, đôi mắt lục bảo ánh lên một niềm vui khó tả khi được gặp lại những người thân yêu, bỗng chốc nước mắt đã trào ra. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi nàng.


- Mẹ! Hinako!


Sakura chạy về phía họ, họ dang tay chào đón và mỉm cười với nàng. Nhưng lạ thay, nàng cứ chạy mãi, chạy mãi vẫn không đến được phía họ mà ngược lại, bóng dáng hai người cứ dần xa khỏi tầm mắt nàng. Nụ cười trên môi Sakura chợt tắt ngấm, nàng cố gắng chạy nhanh hơn mong bắt kịp được họ, đôi mắt đầy sự hoảng sợ. Nàng hét lên:


- Không!!! Mẹ! Hinako! Hai người đừng đi, đừng đi mà!!!!!!!




- Khoooooooong!!!!!!!!


Sakura bật dậy, choàng tỉnh khỏi giấc mộng u mê. Nàng thở hổn hển, cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi túa ra như tấm. Rồi nàng chợt rùng mình khi nhớ lại cơn ác mộng ban nãy, tim như thắt lại. Từ khóe mắt đẹp, những giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng rơi.


Khóc.


Bây giờ có khóc cũng chẳng giải quyết được gì.


Nàng lau đi những giọt nước mắt vươn trên đôi má, tự trách mình quá yếu đuối.


Bỗng từ xa có tiếng vó ngựa dồn dập cùng với những ánh lửa lập lòe tiến gần đến chỗ Sakura. Đến lúc này, Sakura mới nhận ra là đoàn người ngựa đã ở gần nàng lắm rồi và nếu nàng không mau trốn đi thì lại sẽ phải chịu sự giam cầm.


"Nếu hắn ta bắt được mình, thì chắc chắn sẽ giết mình mất!"


Sakura nghĩ thầm rồi chợt nhớ tới ánh mắt sắc bén của Sasuke, sắc đỏ trong đôi mắt chứa đựng một sự tàn bạo khủng khiếp khiến ai trong thấy cũng phải khiếp sợ. Nàng cố gắng gượng dậy và di chuyển ra phía sau cái cây. Hai đầu gối cứ tiếp tục chảy máu, đau buốt đến tê người, cộng thêm cơn đói đang dày xéo cơ thể nàng làm Sakura không còn sức lực để chạy tiếp nữa. Bây giờ chỉ còn biết trông đợi vào một phép màu mà thôi.


Với một vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường như chàng. Không khó để nhận ra những tiếng động bất thường phía trước, nhất là khi ánh sáng của những ngọn đuốc soi rực cả một không gian càng làm Naruto dễ dàng phát hiện ra chuyển động nhẹ của lá cây. Chàng khẽ nhếch mép, xem ra con mồi bé bỏng của chàng đã không chạy nổi nữa rồi.


Khi ngựa của chàng còn cách chỗ Sakura đang núp một gốc cây thì Naruto bỗng xuống ngựa, giả vờ hạ lệnh:


- Tất cả dừng lại! Từ bây giờ hãy bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhất định phải bắt cho được nàng ta.


Sakura ngồi sau gốc cây mà trong lòng đầy hoang mang lo sợ. Thở dốc, có lẽ sức chịu đựng của nàng đã đến giới hạng. Sakura cười khổ, bỗng cảm thấy tội nghiệp cho nàng, một nữ sinh cấp ba tinh nghịch, vui tươi giờ lại trở thành một tù binh và phải chịu cảnh bị truy đuổi thế này. Nàng thầm nguyền rủa cái lỗ đen chết tiệt đó đã đưa nàng tới nơi quỉ quái này. Nhưng Sakura vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi, nếu binh lính không phát hiện ra nàng đang ở đây thì Sakura vẫn còn hi vọng sống sót. Nàng thận trọng quan sát tình hình để rồi chợt giật bắn người khi một giọng nói vang lên từ sau lưng:


- Cuối cùng cũng bắt được ngươi. - Giọng nói trầm đục vang lên.


Đôi mắt lục bảo mở to đầy sợ hãi, thân người nàng rung rung, khẽ siết chặt tay. Rồi Sakura giật mình khi thấy binh lính chạy đến bao vây lấy nàng, tay chúng cầm những ngọn đuốc sáng rực. Giờ Sakura mới nhìn rõ được khuôn mặt của người lúc nãy, đôi mắt lục bảo sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt màu đại dương đó.


Naruto đứng nhìn nữ nhân đó ngồi bệch dưới gốc cây, nhìn chàng bằng đôi mắt sợ hãi, hai đầu gối nàng đã bị trầy xước đến rướm máu. Hẳn là nàng ta đã phải vất vả lắm mới có thể chạy tới đây.


- To gan thật, dám tự ý bỏ trốn khỏi doanh trại. - Naruto nói trong khi vẫn cười chế giễu nàng, chờ xem con mồi bé bỏng này làm gì tiếp theo.


Sakura vẫn cứ câm lặng không nói gì, mắt cứ nhìn chầm chập vào Naruto. Tay nàng khẽ siết chặt miếng kim loại nhỏ. Ánh mắt giờ trở nên xám xịt, không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là sự câm hận. Nàng chẳng còn gì để mất nên việc gì phải sợ nữa.


Naruto ngạc nhiên khi ánh nhìn của Sakura chợt thay đổi, rõ ràng là con mồi bé bỏng của chàng đã quyết tâm rồi. Cười xòa, chàng cầm sợi dây trói trên tay rồi chậm rãi bước về phía nàng...


Chợt Sakura lao tới, tay nàng cầm miếng kim loại hướng thẳng về phía Naruto. Nhanh như cắt, chàng tránh khỏi ngón đòn đó rồi áp sát nàng, giữ chặt lấy hai tay và trói lại. Sakura cố kháng cự nhưng mọi sức lực của nàng dường như đã tan biến. Naruto ghì chặt lấy tay nàng, thì thầm:


- Thì ra...ngươi dùng thứ này để cắt đứt dây trói.


Một lần nữa người Sakura lại dựa hẳn vào Naruto. Nàng đã bị chế ngự bởi đôi tay mạnh mẽ của chàng, ánh mắt đầy vẻ tức giận, nàng hét:


- Hãy giết ta đi! - Tuyệt vọng, biết mình chẳng thể nào thoát được, nàng nói trong vô thức.


- Ta không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu.


Naruto gầm lên, vẻ mặt tức giận khi nghe ý nghĩ điên rồ của nàng. Chàng trói tay nàng lại rồi chợt xốc nàng dậy và vác lên vai trước sự ngỡ ngàng của binh lính.


- Thả...thả ta ra!!!!


Sakura hốt hoảng trước hành động của Naruto, cảm thấy mặt mình như nóng bừng lên, nàng cố gắng vùng vẫy mong thoát ra được. Nhưng Naruto vẫn phớt lờ nàng, điềm nhiên vác con mồi bé bỏng ra tận chỗ con chiến mã rồi đặt nàng lên lưng ngựa, bản thân chàng cũng leo lên.


Bằng cánh tay mãnh mẽ, Naruto ôm chặt lấy nàng, tay còn lại vòng qua người nàng, nắm lấy dây cương rồi thúc ngựa đi mặc cho Sakura vẫn đang cố sức chống cự.


- Yên nào! Ngươi chẳng thể đi nổi nữa đâu. - Naruto cúi sát người nàng, hơi nóng phả vào tai làm nàng dựng tóc gáy.


Chẳng hiểu vì sao lúc đó Sakura bỗng trở nên ngoan ngoãn. Khoảnh khắc mà Naruto chạm vào người nàng, Sakura cảm thấy như có một luồng điện chạy qua, màu hồng nhẹ chợt hiện lên đôi má và may mắn là chàng đã không nhìn thấy.


Sakura cảm thấy rất ấm áp, hơi ấm từ người Naruto truyền sang người nàng làm Sakura cảm thấy dễ chịu. Bỗng nàng cảm thấy buồn ngủ, đầu tựa hẳn vào ngực Naruto rồi thiếp đi lúc nào không biết.


Naruto chăm chú nhìn nét mặt nữ nhân đó khi ngủ, tuy khuôn mặt bị lấm lem nhưng nàng ta cũng khá xinh đáy chứ. Ánh mặt chàng dịu lại, khẽ mỉm cười. Như có một ma lực nào đó, tâm tư lại thôi thúc chàng ôm chặt lấy người thiếu nữ đó hơn nữa, như thể nàng chính là báo vật mà ông trời đã ban tặng cho chàng.


Kể từ giây phút đó...

Giây phút chàng ôm lấy Sakura...

Là sự khởi đầu cho một tình yêu đơn phương...

Đầy nụ cười và nước mắt...


End chap 4

Chữ ký của tho ngoc

13/12/2011, 6:20 pm
.: NVFCer :.Neji_byakugan183 
http://rank.naru.to/chuunin.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 6646
Tổng số bài gửi : 874
Ngày tham gia : 02/06/2011
Status : Đối với ai đó cuộc đời như một cái lồng mà chỉ có chết mới thoát ra được.... Love Neji forever...
Được Cảm Ơn : 41

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Trích dẫn :
Một tên lính cao to đứng trước mặt hai tên lính nọ, tay hắn cầm một bát cơm mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tưởng là thức-ăn-dành-cho-thú-vật. Điều đó đúng thôi bởi vì thức ăn dành cho tù binh thì chẳng cần gì phải tươm tất cả. hắn đưa bát cơm cho một tên lính rồi nhanh chóng quay đi làm nhiệm vụ khác.


Hai tên lính quay lại nhìn nhau rồi lại nhìn vào bát cơm, tỏ vẻ ngán ngẩm.


- Mày đem vào cho ả ta đi. - Tên cầm bát cơm lên tiếng trước, chìa ra cho tên còn lại.


Tên lính bị sai vặt nhăn mặt, hắn gắt:


- Sao mày không mang vào? - Giọng nói khó chịu, hẳn là đang rất bực tức.


- Uhm...vì..vì.. - gãi đầu, hắn ấp a ấp úng, có lẽ đang cố gằng tìm một lí do để biện minh - ... vì tao...khỏe hơn mày! Nếu ả có chạy thoát thì tao cũng bắt lại được!


Tên còn lại nhìn tên đó bằng một ánh mắt đầy nghi ngờ. Chợt nở một nụ cười ma mãnh.


- Không lẽ...mày sợ ả ta? Vì chuyện lúc nãy?


Tên lính kia giật thót, trán hắn toát mồ hôi hột. Xúi quẩy làm sao khi bị tên đó nằm thóp. Nhưng hắn không thể thừa nhận chuyện đáng xấu hổ này được nên lập tức phản bác:


- Không phải! Sao tao phải sợ chứ?


Tên lính kia nhìn chầm chậm hắn, quan sát mọi diễn biến tâm trạng trên khuôn mặt và không khó để nhận ra biểu hiện bất thường kia. Nhưng dù sao cũng không nên làm hắn mất mặt thêm nữa, kẻo hắn lại nổi điên lên. Tên kia cười xòa, ánh mắt nhìn tên nọ đầy giễu cợt:


- Được thôi, tao mang.


Tên lính nọ nhìn nụ cười và giọng nói mỉa mai đó mà không khỏi khó chịu, nhưng hắn chẳng thể làm gì hơn. Tên kia vẫn nhìn hắn với ánh mắt như vậy cho đến khi bước vào căn lều.
đoạn này hơi dài bạn ak, nên nói ngắn gọn về sự sợ hãi của tên lính đối vs Sak thôi, dài dòng làm nhạt fic
còn đoạn ra đc trại rồi hình như không mấy gay cấn, nếu cho nhiều từ ngữ hành động hơn thì tạo cảm giác thật hơn, fic nhẹ nhàng lãng mạn nhưng nên xen vào những pha hồi hộp gay cấn, ban đưa vào rồi nhưng chưa thể hiện rõ lắm
mình chỉ nêu ý kiến riêng của mình thôi chứ không có ý gì khác Vui vẻ
lần sau phát huy nha Vui vẻ cố gắng lên Vui vẻ

Chữ ký của Neji_byakugan183

13/12/2011, 11:37 pm
avatar
.: NVFCer :.Hikari Shiro 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninkonoha.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 1516
Tổng số bài gửi : 390
Ngày tham gia : 06/07/2011
Status : C'est la vie
Được Cảm Ơn : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Í, có fic à @@! Vậy mà mình ko bik, sơ í wá ==" Mình ko thik SasuSaku lắm (fan SA) nên ko thẻ nói j hơn ngoài vài chữ: Hay lắm, mình chờ fic mới đó, cố lên

Chữ ký của Hikari Shiro

17/12/2011, 6:15 pm
avatar
.: NVFCer :.tho ngoc 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 239
Tổng số bài gửi : 87
Ngày tham gia : 01/12/2011
Status : kakaka, ta thành nữ sinh ùi!!!!!
Được Cảm Ơn : 37

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Chap 5: sống hay chết?



Đằng đông, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, đánh thức sự vật bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Không khí buổi sớm thật dễ chịu nhưng vẫn còn vươn vấn chút giá lạnh của màn đêm. Những giọt nước trong suốt vẫn còn đọng lại, trĩu nặng trên những phiến lá xanh rờn, ánh nắng chiếu xuyên qua làm nó trở nên sáng lấp lánh như một phiến đá pha lê. Đâu đó trên những tán cây cao, nghe ríu rít tiếng chim hót đón chào ngày mới. Khung cảnh thật thanh bình, trái ngược hẳn với những gì mà mảnh đất này đã từng phải chịu đựng. Thời khắc này là lúc binh lính hỏa quốc ca khúc khải hoàn trở về quê hương mình.


Không biết Sakura đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết khi nàng tỉnh dậy cũng chỉ nhìn thấy một màn đêm âm u. Trong khu rừng này, ánh nắng buổi bình minh khó mà xuyên qua được những tán cây dày đặc.


Đôi mắt lục bảo dần hé mở, thân người chuyển động nhè nhẹ nhưng nàng lại cảm thấy như có cái gì đó đang kìm chặt. Bỗng nàng giật mình khi nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau lưng:


- Ngủ ngon chứ? - Giọng điệu phần lớn chế giễu hơn là quan tâm.


Sakura quay quắt lại, đôi mắt chợt mở to hốt hoảng, dù với ánh sáng lờ mờ trong khu rừng nhưng nàng vẫn nhận ra được khuôn mặt đó.


- Na...Naruto-sama!


Nàng bất chợt thốt lên rồi quay người ra phía trước. Đáy mắt xanh đầy hoang man, tâm trí nàng dần nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm qua. Khẽ cắn chặt môi, Sakura hỏi bằng giọng nói trầm đục:


- Tôi sẽ chết, phải không? - Đôi mắt lục bảo giờ vô hồn, nét mặt tuyệt vọng như thể chẳng có gì có thể cứu được nàng.


Naruto nhíu mày, đôi mắt màu đại dương không mấy hài lòng với sự tuyệt vọng của nàng. Sakura mà chàng biết là một cô gái ương bướng và hung dữ, dám từ chối nụ hôn của chàng và còn dám gọi chàng là "đồ khốn". Không phải là trong bộ dạng một cô gái yếu đuối, cam chịu như thế này. Nàng ta thật chẳng thích hợp tí nào.


- Ngươi sống hay chết là do Sasuke-sama quyết định, không phải ta!


Chàng nghiêm giọng, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về hướng doanh trại nơi có bọn binh lính đang hò reo khi thấy chàng trở về.


"Vậy nghĩa là...tôi vẫn có thể hi vọng".


Cười buồn, Sakura không nói gì nữa. Hi vọng sống của nàng bây giờ thật sự rất mong manh khi mà kế hoạch tối qua đã tan tành như bọt xà phòng. Huống hồ chi Sasuke là một người lạnh lùng, tàn bạo, chẳng có lí do gì để ngài ấy có thể tha chết cho nàng. Chưa chi đã thấy tương lai mịt mờ phía trước rồi, Sakura chẳng còn biết trông chờ vào điều gì nữa. Dường như sự khắc nghiệt nơi đây đã quật ngã ý chí kiên cường của nàng.



Anh đào nở rộ trong sắc xuân

Đem phép màu làm đẹp cho cuộc sống

Đem niềm vui hạnh phúc đến cho mọi người


Nhưng liệu đóa anh đào kiều diễm

Có tìm được hạnh phúc cho chính nó không?

-------------


- Bẩm bệ hạ, tướng quân Naruto đã trở về rồi ạ. - Tên lính phía ngoài lều cung kính bẩm báo để người bên trong nghe thấy.


Sasuke khẽ nhìn về phía trước, đôi mắt đen ánh lên sự lạnh lùng vốn có. Chàng thầm nghĩ không biết phải xử lí cô gái đó ra sao. Nhưng đồng thời chàng cũng thắc mắc, bằng cách nào mà nàng ta có thể cắt đứt dây trói mà trốn thoát được. Môi chàng bỗng nhếch lên tạo thành cái nhếch mép thích thú. Sasuke thực sự thấy rất hứng thú với chuyện đó. Nàng ta quả thật không hề tầm thường và đơn giản, người đến từ thế giới khác đúng là có chút đặc biệt.


Chàng rời khỏi chiếc tràng kỉ đang ngồi và tiến ra phía cửa lều, trong lòng đầy những toan tính thú vị.


"Sắp có một trò chơi hay đấy". - Lại một cái nhếch mép hoàn hảo từ vị hoàng đế này.


Binh lính cúi chào khi thấy Sasuke bước ra, trên môi vẫn còn giữ nụ cười ẩn ý mà bọn lính hiếm khi được nhìn thấy.


Sakura đứng nhìn Sasuke từ trong lều bước ra mà lòng không khỏi hồi hộp, cảm giác như bị nghẹt thở. Đến khi nàng nhìn thấy nụ cười trên môi chàng thì sự hồi hộp lại tăng lên gấp bội. Sakura nắm chặt tay, đôi mắt lục bảo nhìn thẳng vào chàng không chút nao núng, có chút sợ hãi nhưng không nhiều. Nàng biết mình không còn đường lui nữa, cách duy nhất là phải đối mặt với chàng. Trong giây phút này, giây phút giữa sự sống và cái chết, lòng kiêu hãnh của một đóa hoa anh đào kiều diễm không cho phép nàng sợ hãi.


Sakura liếc nhìn nữ nhân đứng cạnh. Chàng có thể cảm nhận thấy sự căng thẳng trong đôi mắt lục bảo đó, nhưng hầu như không có sự sợ hãi, có lẽ nàng ta đã lấy lại tinh thần rồi. Bất chợt, Naruto mỉm cười hài lòng khi thấy biểu hiện đó của Sakura. Rồi chàng cúi đầu khi thấy Sasuke tiến lại gần và ra hiệu cho nàng phải làm theo.


- Bản lĩnh lắm, trốn khỏi doanh trại mà bọn lính không hề phát hiện... - Sasuke trầm giọng hẳn - ...Nói ta nghe, ngươi cắt dây trói bằng cách nào vậy?


Sasuke đứng trước mặt Sakura, chàng cao hơn nàng cả một cái đầu. Khẽ nâng cằm nàng lên, đôi mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp đó.


- Là vật này ạ... - Naruto đưa ra trước mặt Sasuke một miếng kim loại nhỏ - ...Nàng ta đã dùng nó để cứa đứt dây trói...Nhưng..vật này là...!?


Đến bây giờ khi đứng dưới ánh sáng mặt trời chói lóa thì Naruto mới ngạc nhiên khi biết rõ vật chàng cầm trên tay là thứ gì. Bóng tối trong khu rừng đã làm chàng không nhận ra nó kể từ lúc chàng lấy được nó từ tay của Sakura.


- ...Là mảnh kim loại bẻ được trên bộ áo giáp của tên lính lúc tôi giả vờ siết cổ hắn. - Sakura liếc nhìn chiến lợi phẩm của nàng trong khi giải thích cặn kẽ về nó.


Cả Sasuke và Naruto đều bất ngờ trước câu nói của Sakura. Đối với họ, sắt thép là thứ kim loại bền chắc sẽ giúp hỏa quốc thống trị các nước. Huống hồ gì áo giáp lại được lúc liền nhau rất chắc chắn, không thể nào bẻ nó giống như bẻ một cành củi khô được.


- Ngươi...bẻ kim loại bằng cách nào? - Nhíu mày, Sasuke cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi đó để thỏa mãn nghi vấn của mình.


Sakura tròn mắt, ngạc nhiên vì câu hỏi quái lạ của Sasuke, chuyện này thì ở thế giới của nàng ngay cả đứa con nít ranh cũng biết.


- Dễ thôi, chỉ cần gập qua gập lại nó nhiều lần là được. Chưa kể ngài đúc nó rất mỏng nên càng dễ hơn. - Sakura thản nhiên đáp, không hề để ý đến thái độ của hai người nam nhân phía trước - ..Vả lại cũng là do tên lính đó ngốc nghếch nên mới bị trúng kế của tôi thôi.


Sakura vừa nói vừa nhìn bằng ánh mắt chế giễu về phía tên lính nọ hiện giờ đang tím mặt, môi nở một nụ cười tinh ranh.


Sasuke có đôi chút khó chịu khi nghe những lời của Sakura. Nàng ta biết những điều mà chàng không hề biết được. Ắc hẳn nàng ta còn có rất nhiều kiến thức khác trong đầu và những thứ đó sẽ trở thành một mối hiểm họa nếu như nó rơi vào tay của hoàng đế lôi quốc. Đó là chưa nói đến đầu óc tinh quái của Sakura đã lừa được bọn lính đó trót lọt, nói bọn chúng ngốc nghếch thật chẳng sai.


"Mà khoan...nàng ta vừa nói...bọn lính ngốc nghếch?"


Môi Sasuke nhếch lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Sakura thích thú. Chàng cảm thấy rất phấn khích khi nghĩ đến điều mình sắp làm, không biết nàng ta sẽ xử trí ra sau đây? Và nụ cười bí ẩn đó đã làm Naruto không khỏi thắc mắc.


Lại một lần nữa Sakura nhìn thấy cái nhếch mép của Sasuke, nàng thật sự ghét nó và linh tính cho nàng biết đó chẳng phải điều gì tốt lành.


- Nếu ngươi đã nghĩ tên lính đó ngốc nghếch thì hãy cho ta thấy thực lực của ngươi, đấu với hắn đi! - Sasuke ra lệnh trong khi môi vẫn giữa nụ cười lúc nãy.


Sakura thật sự bất ngờ trước ý định của Sasuke, giờ thì nàng đã hiểu ý nghĩa của nụ cười mỉm đó rồi.


Đôi mắt màu đại dương mở to, Naruto hết nhìn Sakura rồi lại nhìn về phía Sasuke với ánh mắt khó hiểu.


"Sasuke-sama, ngài đang toan tính điều gì vậy?" - Chàng nghĩ thầm, trong lòng có chút nghi vấn.


Ở Sakura cũng có cùng một suy nghĩ như vậy, nàng cảm thấy khó hiểu trước mệnh lệnh của vị hoàng đế kia. Nàng bỗng toát mồ hôi lạnh, Sakura hoàn toàn có thể dùng võ karate để đấu với hắn nhưng tình trạng lúc này không cho phép. Đầu gối bị thương cộng thêm sức lực cạn kiệt là những trở ngại lớn đối với nàng.


- Ngài bảo..tôi đấu với hắn ư? Nhưng mà tôi...


- Ngươi không có quyền lựa chọn! - Sasuke ngắt lời nàng -...Trận đấu này sẽ quyết định số phận của ngươi. Nếu thắng, ngươi sẽ được sống, còn nếu thua, ngươi...sẽ phải CHẾT!


Khuôn mặt không chút cảm xúc, giọng nói lạnh lùng dứt khoát, tất cả đã tạo nên một Uchiha Sasuke mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ.


Quân lính nhanh chóng dàn quân ra tạo thành một sân đấu, vũ khí được xếp trên các thanh thép và tên lính kia cũng đã bước ra, sẵn sàng giao đấu. Hẳn hắn ta đang rất hận nàng vì vụ bị siết cổ, cộng thêm những lời nói chế giễu mà Sakura dành cho hắn lúc nãy.


Naruto cắt đứt dây trói cho Sakura kèm theo một ánh nhìn động viên. Chàng không muốn nàng phải chết trong tình huống này vì dù sao Sakura cũng là người rất thú vị.


Sakura tiến đến trước mặt tên lính, nét mặt đầy vẻ quyết tâm. Nàng không thể chết lúc này, phải sống để trở về. Dù chỉ là một hi vọng mong manh nhưng Sakura không thể gục ngã, nàng phải chiến thắng. Sakura có thể nhận ra sự thù hận của hắn qua ánh mắt tóe lửa hắn nhìn nàng. Nhưng nàng cũng chẳng vừa liền trừng mắt nhìn lại hắn.


Đôi mắt đen dõi theo bóng dáng mảnh mai của người thiếu nữ ấy. Sasuke lấy làm thích thú, ngồi ung dung trên chiếc ghế chỉ huy, hai bàn tay đan lại với nhau như thể đang chờ đợi một cuộc đấu rất thú vị. Chàng thắc mắc không biết nàng ta có thắng nổi không khi mà cơ hội chiến thắng dường như không có.


"Mình nhất định...phải sống!" - Sự kiên cường trong lòng nàng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Khẽ nắm chặt tay, Sakura nghiêng mình thủ thế.


- Chết đi!!!


Tên lính hét lên rồi lao về phía Sakura. Nhanh nhẹn, nàng tránh đòn rồi phi chân đá một cước lên mặt hắn. Bỗng Sakura nhíu mày đau đớn, cảm thấy nhói ở chân khi vết thương bắt đầu rỉ máu nên cú đá không được mạnh như nàng muốn. Nhờ vậy mà tên lính đỡ được và tiện thể đấm vào bụng Sakura một cái đau điếng khiến nàng ngã xuống đất.


Naruto đứng xem trận đấu mà lòng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ nàng ta cũng có chút bản lĩnh. Nhưng điều đó cũng chưa giúp ích được gì khi mà tên lính đó đang chiếm thế thượng phong. Rồi chàng lại liếc nhìn xuống vị minh chủ từ nãy đến giờ vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, quả thật vẫn chưa thể hiểu nổi dụng ý của ngài ấy khi để trận chiến kia diễn ra, rõ ràng đó là trận chiến không ngang tài ngang sức.


Biết mình đang ở thế thuận lợi, vừa đánh ngã được Sakura, tên lính tiến đến định dùng chân dẫm chết nàng. Sakura vội lăn người qua tránh rồi gạt phắt chân hắn đi làm tên lính té xuống đất, bản thân nàng tận dụng cơ hội để đứng dậy và tránh ra xa. Nhân lúc tên lính còn đang mải gượng dậy, nhanh như cắt, Sakura phi chân thực hiện cú đá xoay vòng tuyệt kĩ.


"Bốp"


Tiếng động vang lên khi cú đá đánh thẳng vào mặt tên lính khiến hắn loạng choạng lùi về phía sau. Thở gấp, Sakura khẽ quệt mồ hôi trên trán, bộ dạng nàng lúc này lại càng tệ hại hơn: cả người đều lấm lem bùn đất, mái tóc màu hoa đào giờ trở nên rối bù và rất bẩn. Nhưng nàng chẳng cần quan tâm đến chuyện đó, điều nàng quan tâm bây giờ là đánh bại được tên kia. Bằng chứng là ánh mắt lục bảo vẫn rất kiên quyết.


Bị chơi một cú rõ đau vào mặt, tên lính lại càng điên tiết hơn. Lần này hắn rút lấy một thanh kiếm và quyết lấy mạng nàng.


Đôi mắt đen của Sasuke vẫn dõi theo diễn biến của trận đấu. Nữ nhân đó thật không hề tầm thường như vẻ ngoài của nàng ta, võ thuật phòng thân trên mức khá, nếu không bị thương thì có lẽ đã đánh bại được tên lính đó rồi. Nhưng trong tình huống này, không biết nàng ta sẽ đối phó ra sao khi hắn đã sử dụng đến kiếm? Sasuke thích thú chờ đợi hồi kết trận đấu.


"Sống hay chết?...là do ngươi quyết định".


Đôi mắt lục bảo chợt hốt hoảng khi nhìn thấy thứ mà tên lính cầm trên tay. Sakura có thể rất giỏi về karate nhưng về kiếm thuật thì mù tịt, nàng rủa thầm trong đầu tại sao trước đó không đi học một lớp kiếm để bây giờ phải hốt hoảng thế này.


"Không xong!!!"


Sakura chợt nghĩ thầm khi hắn lao về phía nàng và dùng kiếm chém tới tấp vào nàng. Sakura chỉ có thể tránh các đòn sát thương, không để thanh kiếm chém trúng mình nên không thể đánh trả.


- Ối!!!


Sakura hét lên khi thanh kiếm lia qua người nàng, chiếc áo đồng phục bị rách làm đôi để lộ ngực áo trong của Sakura, vài lọn tóc hồng cũng bị chém đứt rơi lã tả xuống đất. Trong một phút bất cẩn Sakura đã không tránh được đường kiếm hung hãn, may mắn là nàng không bị thương. Nhưng bây giờ chẳng còn thời gian để xấu hổ nữa khi mà tử thần đang ở trước mắt nàng.


Tên lính lại hùng hổ tiến đến, Sakura vội nhảy tránh sang một bên và chụp lấy bao kiếm. Dùng nó đỡ lấy đường kiếm đang chém tới rồi đá thẳng một cú vào bụng hắn. Bằng một chút khéo léo, nàng đánh bật thanh kiếm khỏi tay tên lính. Chột lấy thời cơ, Sakura dùng hết sức phi thêm một cú đá xoay vòng đánh xuống đỉnh đầu hắn. Tên lính bị trúng cú đá ngay chỗ hiểm, lảo đảo rồi ngã ngửa ra, bất tỉnh.


Binh lính im lặng hẳn, chúng trố mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt: một cô gái lại có thể đánh thắng một tên lính đã từng ra chiến trường. Theo sau sự im lặng đó là một tràng hò reo tán thưởng cho chiến thắng đấy ngoạn mục của Sakura.


Sakura đứng nhìn tên lính bất động nằm dưới đất, môi nàng nở một nụ cười chiến thắng. Nàng khẽ cúi mặt xuống, những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra trong tiếng reo hò của binh sĩ.


"Mình thắng rồi...chiến thắng rồi."


Từ xa, Naruto nhìn theo bóng dáng người con gái đó, lòng chàng bỗng cảm thấy hứng khởi khi nàng ta chiến thắng. Môi chàng khẽ nở một nụ cười.


"Bốp...bốp..bốp..."


Nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên phía sau, Sakura quay lại thì thấy Sasuke và Naruto tiến gần đến chỗ nàng. Nàng ngạc nhiên khi thấy hoàng đế vỗ tay chúc mừng mình.


- Tốt lắm! Ngươi đã thắng! - Sasuke lên tiếng, giọng điệu có phần thích thú - ...Ngươi sẽ theo ta về hỏa quốc. Hãy chuẩn bị đi, ba canh giờ nữa chúng ta sẽ nhổ trại.


Sakura ngước lên nhìn Sasuke bằng ánh mắt mệt mỏi, nhưng sâu thẫm trong đôi mắt lục bảo đó là một sự căm giận đang chực chờ trào dâng. Nàng cảm thấy tay chân bủn rủn, cơ thể dường như không có sức. Và Sasuke có thể nhận ra sự khác thường trong lời nói của nàng.


- Đa tạ bệ hạ. - Nàng cúi đầu, giọng nói yếu ớt.


Sasuke chau mày nhưng vẫn lờ đi những biểu hiện của Sakura, chàng dửng dưng quay đi.


- Chúng ta sẽ nhổ trại trong ba canh giờ nữa, tất cả hãy đi chuẩn bị.


- Tuân lệnh!


Sasuke hạ lệnh, giọng nói vẫn trầm đục như vậy. Quân lính đồng loạt hét lớn rồi từng đội nhỏ tản ra làm nhiệm vụ. Xong, chàng tiếp tục tiến về phía lều của hoàng đế mà không một lần ngoái nhìn lại.


Sakura đứng nhìn vị hoàng đế từ từ khuất bóng sau cửa lều, lòng có đôi chút khó chịu vì ngài ấy đã bắt nàng phải đấu một trận đấu không cân sức. Rồi Sakura bỗng giật mình khi thấy Naruto thảy cho nàng một tấm áo choàng màu lam nhạt, Sakura đưa tay đón lấy nó, nét mặt có phần ngỡ ngàng.


- Mặc vào đi. Ở đây không có y phục cho nữ giới nên ngươi hãy dùng tạm cái đó. - Naruto hạ giọng, đôi mắt màu đại dương dịu lại khi nhìn nàng.


Sakura hốt hoảng khi nhận ra áo mình bị rách, nàng vội đưa chiếc áo choàng lên ngang ngực để che đi phần cơ thể đang lộ ra. Mặt nàng bỗng đỏ lên khi nghĩ đến chuyện nàng đứng trước mặt Sasuke và Naruto trong tình trạng này.


- Cảm ơn ngài. - Nàng khẽ đáp, không ngẩng mặt lên vì sợ Naruto nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc này.


Naruto phì cười khi thấy sự bối rối hiện rõ trên từng cử chỉ của Sakura. Naruto cố chọc nàng bằng câu nói mà chàng cho là lời-đính-chính.


- Đừng lo! Ta chẳng-nhìn-thấy-gì-đâu.


Giọng điệu châm chọc kèm theo nụ cười tinh quái của chàng làm Sakura giật thót, nàng đỏ mặt nhiều hơn. Cảm giác xấu hổ thật làm người ta khó chịu. Chợt nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, hình ảnh trước mắt mờ dần đi, chân đứng không vững, cả thân người nàng ngã về phía trước.


Naruto bất ngờ khi thấy Sakura ngã về phía chàng, vội đưa cánh tay mạnh mẽ ra đỡ lấy nàng. Nhìn thấy sắc mặt rất xấu của Sakura, Naruto vội lay người nàng nhè nhẹ, nét mặt đầy lo lắng:


- Sakura! Sakura! Ngươi sao vậy?


Nghe thấy giọng nói lo lắng của Naruto, Sakura cố gượng dậy nhưng không được, sức khỏe của nàng không cho phép. Hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi ngất đi là khuôn mặt mờ đục của Naruto. Mi mắt từ từ khép lại, bóng tối dần bao phủ trước mắt nàng.


Nhìn Sakura ngất đi trong vòng tay của chàng, Naruto dường như đã hiểu được lí do. Chàng vội vã bế nàng lên rồi tiến thẳng về phía lều của chàng trước con mắt kinh ngạc của binh lính.


Từ trong căn lều của hoàng đế, một ánh mắt đen đã chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra ngoài kia, kể cả hành động quan tâm trên mức bình thường của Naruto dành cho Sakura. Người đó chỉ khẽ thở dài rồi lặng lẽ quay bước đi vào trong.

Chữ ký của tho ngoc

23/12/2011, 3:21 pm
avatar
.: NVFCer :.tho ngoc 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 239
Tổng số bài gửi : 87
Ngày tham gia : 01/12/2011
Status : kakaka, ta thành nữ sinh ùi!!!!!
Được Cảm Ơn : 37

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)


Đôi mắt lục bảo dần hé mở, Sakura cố nhìn rõ hình ảnh mờ ảo nàng đang thấy. Chợt nàng giật mình khi nhận ra đó là trần của căn lều, bật dậy khỏi chiếc giường đang nằm, Sakura bất ngờ khi thấy Naruto ngồi đối diện với nàng trên chiếc tràng kỉ. Nhìn nàng với một nụ cười thích thú. Dường như hiểu được hàm ý trong nụ cười đó, nàng vội lấy tay túm lấy chiếc áo bị rách của mình, màu hồng phớt nhẹ qua đôi má.


Rồi Sakura tròn mắt khi thấy trước mặt nàng bày biện một bàn ăn lớn thịnh soạn, có đủ loại thức ăn và trong chúng thật hấp dẫn. Bao tử của nàng biểu tình ầm ĩ trong bụng và Sakura thực sự rất muốn nhào tới ăn tất cả chỗ đó để thoải mãn cho cái bụng đói meo. Nàng bỗng thấy tội nghiệp cho mình, từ tối qua đến giờ nàng chẳng có gì vào bụng cả. Nhưng lòng tự tôn của một cô gái đã kịp ngăn lại trước khi Sakura định làm điều đó bởi vì trước mắt nàng là một nam nhân.


Naruto buồn cười khi thấy nỗ lực cố gắng chống lại ham muốn ăn sạch chỗ kia của Sakura. Nàng ta đang rất cố gắng nhưng xem ra sắp không chịu nổi rồi.


- Không cần phải như thế đâu, cứ ăn thoải mái đi. - Giọng nói như ra lệnh nhưng thực chất đang châm chọc nàng, trên môi vẫn giữ nụ cười thú vị.


- Sao chứ? Tôi không đói! - Sakura cố phản bác lại câu nói vừa rồi.


Naruto bật cười thành tiếng khi nghe câu trả lời của Sakura. Nàng ta đang rất rất đói những vẫn cố làm ra vẻ trước mặt chàng.


- Ha ha! Đừng có sĩ diện hảo nữa. Ta biết người đói lắm rồi, chẳng phải từ tối qua đến giờ ngươi vẫn chưa ăn gì sao?


Sakura giật thót khi bị Naruto nói trúng tim đen. Nàng khẽ cúi mặt, xấu hổ vì bị Naruto nắm thóp.


- À, nhưng nếu ta lầm thì xin lỗi vậy.


Naruto nói trong khi vẻ mặt thì giả vờ lầm lẫn. Chàng rời khỏi tràng kỉ đoạn bước ra ngoài, đôi mắt màu đại dương liếc nhìn nàng, môi khẽ mỉm cười tinh quái.


- Lính đâu! Mau...


Chàng nói to câu nói đó cố ý cho Sakura nghe thấy và có lẽ nó đã thực sự tác động đến nàng khi Sakura bất ngờ thốt lên:


- Khoan đã!!!


Naruto mỉm cười đắc thắng khi thấy Sakura xấu hổ, cuối cùng nàng ta cũng phải thừa nhận chuyện mình đói bụng. Cách làm của chàng bao giờ cũng hữu dụng đối với những người cứng đầu như nàng. Và bây giờ Naruto đang mỉm cười hài lòng nhìn Sakura bắt đầu ngấu nghiến chỗ thức ăn trên bàn, nàng ta chẳng thể nào chịu nổi nữa rồi.


-------------


Sakura ngồi nhâm nhi ly trà nóng sau khi cái bụng đã được giải quyết ổn thỏa. Nàng nhíu mày khi thấy ánh mắt thích thú của Naruto vẫn cứ nhìn nàng từ lúc nàng ăn cho đến bây giờ, Sakura lại càng bực tức hơn khi thấy nụ cười châm biếm của chàng.


- Tốt rồi chứ! - Naruto lại gần nàng kèm theo nụ cười rộng trên môi.


Sakura cảm thấy khó chịu về điều đó nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu, dù sao Naruto cũng đã đối xử tốt với nàng.


Chợt Naruto nắm lấy tay nàng và kéo nàng dậy, đoạn rời khỏi lều. Sakura bất ngờ trước hành động của chàng, nàng đứng lại không đi, vội hỏi:


- Ngài làm gì vậy?


Naruto quay lại, chàng cau mày rồi khẽ thở dài. Có lẽ Sakura vẫn chưa nhận ra tình trạng của mình lúc này. Nàng ta...thật phiền phức.


- Nhìn lại bộ dạng bây giờ của ngươi đi. - Giọng nói bỗng nghiêm nghị hẳn.


Sakura bây giờ mới để ý đến bộ dạng của nàng lúc này: chân tay dính đầy bùn đất, bộ động phục bị lấm bẩn, vết thương ở đầu gối thì đang rướm máu và nếu như không mau đi sát trùng thì nó sẽ để lại một vết sẹo to tướng trên chân, Sakura không hề muốn vậy.


- Hiểu rồi chứ? Gần đây có một con suối, ta sẽ đưa ngươi đến đó.


"Suối?" - Sakura thầm nghĩ, bỗng đầu nàng lóe lến một ý tưởng rất hữu dụng trong tình huống này.


Naruto tiếp tục kéo nàng đi. Nhưng Sakura chợt dừng lại, đôi mắt lục bảo nhìn chàng cầu khẩn:


- Naruto-sama, ngài có thể giúp tôi chuyện này không?


Giọng nói dịu dàng và nụ cười thật-sự-rất-dễ-thương của Sakura làm Naruto thấy rùng mình, chàng cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh kia.


--------------


Sakura bước đi nhanh trong khu rừng đầy ánh nắng, môi nở nụ cười thật tươi và đôi mắt lộ rõ vẻ vui thích. Trên tay nàng cầm một tấm bạc phủ và một bộ y phục nam cỡ nhỏ, dám chắc là đã có chuyện rất thú vị vừa xảy ra.


Naruto đi bên cạnh Sakura mà nét mặt cau có, khó chịu. Chàng chợt nhớ lại cảnh tượng lúc nãy khi chàng bước ra khỏi lều cùng với nàng ta, lệnh cho quân lính tìm một tấm bạc phủ và một bộ y phục nam cỡ nhỏ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của binh lính, Sakura vui vẻ đi trước Naruto vào rừng. Chàng thực sự cảm thấy rất phiền phức và có phần xấu hổ khi phải hạ lệnh đó. Liếc nhìn sang người bên cạnh, chàng bỗng khó chịu khi bắt gặp nét mặt không-chút-lo-lắng của nàng.


Tiến gần đến con suối, sự vui vẻ của nàng lại càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt. Nàng phấn khởi chạy nhanh về phía con suối để được chạm tay vào dòng nước ấy. Dòng nước trong xanh, mát mẻ cùng với những chú cá nhỏ đang tung tăng dưới làn nước, tiếng suối chảy róc rách trong kẽ đá nghe thật vui tai. Sakura có lẽ đã nhảy ùm xuống nước nếu không có Naruto ở đây, mặc dù rất thích nhưng nàng vẫn không quên sự hiện diện của chàng. Sakura quay đầu lại, đôi mắt lục bảo hình viên đạn nhắm thẳng vào Naruto.


- Ngài không được nhìn đấy!!!


Nét mặt Sakura nghi ngờ cùng với giọng nói nghiêm nghị. Nhưng đáp lại nét mặt đó chỉ là sự phớt lờ và giọng điệu chế giễu của chàng:


- Ta chẳng có hứng thú để nhìn một đứa con nít như ngươi đâu. - Naruto nói kèm theo nụ cười châm chọc trên môi.


- Cái...cái gì?? Con nít ư????????


Sakura nổi cáu khi nghe câu nói vừa rồi của chàng. Chàng ta xem thường nàng và Sakura kho chịu về điều này.


"Con nít?? Dù sao mình cũng đã mười lăm tuổi rồi, đã trở thành thiếu nữ rồi mà!".


Nàng nhăn mặt, sự bực tức vẫn tiếp tục dâng lên khi nghĩ đến chuyện Naruto không xem nàng là một cô gái. Nhưng nàng cố gắng đè nén sự bực tức đó xuống vì lời nói đó cũng giúp nàng yên tâm phần nào. Nàng nhanh chóng giăng tấm bạc che lên cao rồi cẩn thận liếc nhìn Naruto lần nữa trước khi thả mình xuống làn nước trong mát, một khoảng cách rất an toàn.


Dòng nước tựa như một thứ thần dược, nước gột sạch tất cả những bùn đất, để lộ làn da trắng hồng và khuôn mặt trái xoan xinh xắn của người thiếu nữ tuổi trăng tròn. Mái tóc màu hoa đào rối bù giờ đã trở nên suôn mượt, bồng bềnh trong làn nước. Vết thương đã được rửa sạch sẽ. Sakura đầm mình trong làn nước trong mát, thích thú nhìn những chú cá dưới nước, cảm thấy như nàng được sinh ra lần nữa. Mọi đau buốt, phiền muộn như được thả trôi theo dòng nước.


Đôi mắt màu đại dương đang ngắm nhìn xung quanh, Naruto cảm thấy tâm hồn thoải mái. Nhưng chợt đôi mắt chàng mở to kinh ngạc khi thấy người thiếu nữ bước ra sau tấm bạc, nàng ta đã thay đổi hoàn toàn. Tựa như con sâu bướm xấu xí giờ đã lột xác trở thành một chú bướm đẹp rực rỡ. Nàng ta không hề thua kém bất cứ tiểu thư đài cát nào mà chàng đã từng gặp qua. Khác xa vẻ bề ngoài ban đầu.


Sakura bước ngang qua Naruto và không hề để ý đến vẻ mặt của chàng lúc đó. Trong khoảnh khắc, Naruto như ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng của hoa anh đào.


Sakura đi được một quãng vội quay quắt lại, thắc mắc khi Naruto vẫn đứng yên tại đó, nàng vội nói to:


- Naruto-sama, ngài không định trở về doanh trại à?


Naruto giật mình, chàng lập tức đuổi theo, cố phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của Sakura. Chàng bước đi bên cạnh nàng, khẽ liếc nhìn từng cử chỉ của Sakura. Ánh mắt lục bảo sáng lấp lánh mỗi khi nàng thích thú ngước nhìn lên bầu trời xanh, để ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua đáy mắt đẹp. Mái tóc hồng khẽ tung bay mỗi khi có cơn gió thoảng qua, nghịch ngợm những lọn tóc của nàng. Trông Sakura thật đáng yêu.


Dù đang vui vẻ ngắm cảnh nhưng Sakura cũng không thể nào bỏ qua ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn mình. Nàng chợt quay sang Naruto, nhìn chàng đầy nghi vấn.


- Sao ngài lại nhìn tôi như vậy? - Giọng nói bỗng trở nên tinh quái, nàng cười tinh nghịch - ...Hay là...ngài rung động trước nhan sắc của tôi? À, chắc giờ là ngài đã xem tôi là một cô gái rồi, phải không?


Đôi mắt lục bảo thích thú nhìn Naruto, còn chàng thì đang cố gắng phủ nhận lời nói đó bằng cách ném cho nàng cái liếc nhìn sắc lẻm.


Sakura giật mình khi nhận được ánh mắt của Naruto, nhưng rồi nàng lại mỉm cười. Tốt hơn hết là nàng không nên châm chọc nữa bởi nếu không chàng ta sẽ nổi giận mất. Liếc nhìn Naruto lần nữa, Sakura lại tiếp tục hướng mắt về xung quanh mà không hề biết ánh mắt chàng chợt nhìn nàng dịu lại.


Trái tim của chàng...

Tâm trí của chàng...

Đang bắt đầu lên tiếng...



------------


Mọi ánh mắt của binh lính đầu đổ dồn vào người thiếu nữ đang cùng sóng bước bên Naruto tiến vào doanh trại, ở nơi biên giới loạn lạc này lại có một mỹ nhân như thế ư? Tướng quân của họ tài giỏi thật!


Nhưng rồi hết thảy binh lính đều kinh ngạc khi nhận ra khuôn mặt của người thiếu nữ. Mỹ nhân mà họ trầm trồ khen ngợi nãy giờ chính là Sakura - tù binh do bệ hạ và tướng quân bắt về, không ngờ nàng ta lại xinh đẹp như vậy.


Ở một nơi khác, Sasuke cưỡi trên con chiến mã, nhìn về phía Sakura cũng với ánh mắt kinh ngạc đó. Chàng nhận ra khuôn mặt nàng nhưng điều làm chàng ngạc nhiên là sự thay đổi của Sakura: làn da trắng hồng, mái tóc màu hoa đào dài ngang hông thẳng mượt, khuôn mặt mĩ miều với đôi mắt lục bảo nổi bật. Chàng thật sự chưa tin vào mắt mình, không ngờ dưới lớp bùn đất kia là một dung mạo xinh đẹp đến diễm lệ. Nàng ta quả thật còn có rất nhiều điều mà chàng chưa biết.


"Mình sắp được đến hỏa quốc rồi".


Sakura thầm nghĩ trong khi đang tiến về hướng đoàn người ngựa, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành quân trở về hỏa quốc. Cuộc chiến tranh lần này đã giúp hoàng đế chiếm được một vùng đất nào đó và Sakura rất tò mò về điều này. Chắc chắn là ngay khi về tới hỏa quốc, chỉ cần có cơ hội, nàng sẽ hỏi ngay những nghi vấn của mình.


Như chợt nhớ ra điều gì đó, Sakura bỗng khựng lại, ánh mắt quay nhìn xung quanh rồi hướng về phía Sasuke.


- Sasuke-sama, vậy tôi vẫn cứ đi bộ àh? - Nàng hỏi e dè, có chút sợ hãi Sasuke.


Quay đầu lại, Sasuke ném cho nàng cái nhìn sắc lạnh chàng không nói gì và dường như sự im lặng đó đã thay thế câu trả lời, Sakura khẽ thở dài.


Naruto đi phớt qua người nàng, không quên một nụ cười châm chọc trên môi. Chàng thản nhiên lên leo lên lưng ngựa rồi cùng Sasuke thúc ngựa đi, để lại Sakura với ánh mắt bất mãn chầm chập nhìn chàng. Nhưng Sakura chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nàng lững thững đi theo sau Sasuke. Thôi thì đành...đi bộ vậy.


Đôi mắt đen khẽ liếc nhìn người thiếu nữ đi sau. Lòng chàng cảm thấy có cái gì đó len lỏi, thoáng qua rất nhanh như một cơn gió. Không, Sasuke chỉ đang lầm tưởng thôi, làm gì có chuyện chàng dao động vì nàng ta được. Sasuke cố gắng vứt bỏ cảm giác đó đi, chàng tiếp tục thúc ngựa đi nhanh hơn, thẳng tiến về hỏa quốc.


Sasuke không hề nhận ra...

Chàng thật sự đã có một chút dao động trong trái tim...

Và chính sự dao động đó...

Khởi đầu cho một thứ xúc cảm đặc biệt...

Mà chàng chưa từng biết đến....


Định mệnh đã sắp đặt...

Sasuke gặp đóa anh đào kiều diễm kia...

Để rồi nếm trải vị ngọt đắng...

Của thứ gọi là TÌNH YÊU.


End chap 5


---------------------------


Chap 6:sự trở về



Đoàn người ngựa đã đi được nửa ngày đường. Chẳng mấy chốc đã tới hẻm núi Hime, đây là hẻm núi nằm phía tây hỏa quốc và giáp ranh với biên giới Zanni. Nó có vị trí chiến lược cực kì quan trọng, là hàng rào bảo vệ trong chiến lược quân sự của hỏa quốc. Muốn trở về kinh thành Konoha thì phải vượt qua hẻm núi này.


Sakura tiếp tục đi theo sau Sasuke và Naruto mà không nói lời nào. Bây giờ nàng chẳng có tâm trạng gì để nói cả, thà rằng im lặng ngắm cảnh còn hơn là phải nhận những ánh mắt lạnh băng của Sasuke, nàng không thích điều đó tí nào. Cảm giác như bị một cái gì đó đè chặt xuống và dù muốn hay không, nàng cũng phải rung sợ.


Nhưng Sakura vẫn không quên lí do vì sao nàng lại ở đây. Đúng, là do lỗ đen quỉ quái đó. Từ việc bị bắt giam, bị truy đuổi đến việc trở thành một tù binh thì suy cho cùng, đều do nó mà ra cả. Chính lỗ đen đã khiến nàng phải chịu khổ thế này. Mặc dù nàng ghét cay ghét đắng nó và không bao giờ muốn gặp lại lại lần nữa nhưng đó là con đường duy nhất giúp Sakura trở về. Nàng thề rằng sẽ tìm mọi cách để biết được bí mật của lỗ đen và người có thể giúp Sakura trở về chính là Sasuke.


Trong khoảnh khắc, Sakura bỗng cảm thấy buồn, rất buồn. Lòng trĩu nặng, một cảm giác nhớ mong, nhớ đến da diết. Nàng nhớ ngôi nhà nhỏ của mình với hai cây anh đào nở rộ phía trước, nhớ khu phố nhỏ nghe thoang thoảng hương hoa đào. À, còn có lớp học nữa chứ, lớp học với những người bạn tốt, những trò đùa lém lỉnh của tụi con trai, đã bao lần Sakura nổi điên lên vì những trò đùa đó. Cả mẹ, Hinako nữa, Sakura mong gặp họ biết bao nhiêu. Ngay lúc này, nàng ước được nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của mẹ, được nghe giọng nói lanh lảnh của Hinako. Sakura nhớ, nhớ tất cả. Nỗi buồn của nàng như lan tỏa vào không gian, rồi tan biến hẳn. Bất giác, đôi mắt lục bảo đã ngấn nước, những giọt nước mắt long lanh chực chờ rơi khỏi khóe mắt.


"Mẹ, Hinako, mọi người sao rồi?"


Sakura khẽ cúi mặt xuống, không muốn bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc này và Sakura có lẽ đã khóc nếu như không có một giọng nói lạnh lùng vang lên:


- Tất cả dừng lại!


Sakura giật mình, vội lau đi nước mắt rồi ngẩn mặt lên, bất ngờ khi nghe mệnh lệnh của Sasuke. Không biết ngài ấy...định làm gì đây?


Sasuke chợt quay quắt người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo có chút bối rối. Một cảm giác nghi ngờ dấy lên trong lòng chàng, nhưng không hẳn là vậy, chỉ muốn biết rõ về cô gái đó thôi. Chàng muốn xem nàng ta có đủ thông minh để xứng đáng được chàng tha chết hay không. Bất chợt, lòng chàng bỗng cảm thấy hứng khởi khi nghĩ đến câu hỏi chàng sắp đặt ra, môi chàng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhỏ.


Đôi mắt lục bảo nhìn vị hoàng đế đầy thắc mắc, cảm thấy bất thường. Rồi Sakura chợt giật mình khi thấy Sasuke quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngoặc, đôi mắt đen ánh lên sắc đỏ ấy như nhìn xuyên thấu mọi xúc cảm của nàng. Trong lòng rối loạn, cảm giác có gì đó toan tính trong đôi mắt kia, linh cảm của nàng cho biết: đây chẳng phải điều gì tốt lành. Và tất nhiên, linh cảm của nàng không hề sai khi nghe vị hoàng đế nêu ra câu hỏi mà mãi về sau, nàng ước gì mình đã không trả lời câu hỏi đó:


- Sakura, trước mặt ngươi là hẻm núi Hime, muốn trở về kinh thành cần phải vượt qua hẻm núi này. Nói xem: nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn con đường nào để đi qua nó?


Chàng hỏi Sakura trong sự ngạc nhiên của binh lính và Naruto. Giọng nói trầm và lạnh, lạnh như đôi mắt của Sasuke lúc này, chàng chờ đợi câu trả lời của nàng, chắc chắn đó sẽ là một câu trả lời rất thú vị. Những gì liên quan đến nàng ta đều không đơn giản.


Mọi cảm xúc của nàng như đảo lộn khi vừa nghe câu hỏi của Sasuke. Sakura chau mày, nàng có chút khó hiểu. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một nữ sinh trung học thôi, những việc liên quan đến thời chiến tranh đại loại như chiến lược quân sự hay chính trị thì nàng không rõ. Ngẫm nghĩ một hồi, mắt nàng bỗng sáng rỡ lên như vừa tìm thấy kho báu, lòng vui sướng đến khó tả khi vừa nghĩ ra một câu trả lời khá-thú-vị. Nàng cười tít mắt, đôi mắt lục bảo tinh ranh nhìn chầm chập Sasuke. À, có lẽ bản tính tinh nghịch của một cô bé mười lăm hiện đã trỗi dậy trong nàng.


Sasuke ngạc nhiên khi nhìn thấy sự vui vẻ của Sakura. Chàng nhướm mày, thắc mắc một chút vì điều đó, không biết nàng ta đã tìm ra câu trả lời thú vị cỡ nào mà lại vui vẻ đến thế. Một đường cong nhỏ hiện trên môi chàng, chờ đợi quả là có chút thú vị.


Và với Naruto, đó cũng là một sự chờ đợi đầy thú vị.


Sakura đã cố lấy lại vẻ nghiêm trang của mình, ánh mắt đen đang dõi theo nàng với cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, nếu nàng cứ đùa như thế thì sẽ bay-đầu mất.
Sakura cố nhịn cười nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ thích chí, và nàng đã nói một câu khiến hết thảy binh sĩ cùng Naruto đều thót tim, tưởng như mình đang nghe lầm.


- Sasuke-sama, tôi không thể chọn con đường nào cả bởi tôi chỉ là một người bình thường, không am hiểu gì về chiến lược quân sự. Nhưng...- giọng nói bỗng trở nên tinh quái - ...tôi có thể khuyên ngài một điều: nếu ngài là người can đảm thì hãy đi thẳng vào hẻm núi, còn nếu là người nhát gan thì hãy tìm đường đi vòng qua nó để trở về hỏa quốc.


Sakura kết thúc câu nói bằng một nụ cười tinh nghịch và không hề để ý đến thái độ kinh ngạc của binh lính xung quanh. Naruto cứng đờ ra, lúc đó cứ nghĩ chàng nghe lầm nhưng không phải, rõ ràng là nàng ta đã nói những lời mà không-ai-dám-nói, bất ngờ hơn là nàng ta đã nói như thế trước mặt Sasuke-sama.


Sasuke thoáng chút kinh ngạc nhưng rồi nét mặt lại điềm tĩnh như thường, môi chàng nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Trong lòng chàng có chút tức giận xen lẫn sự thích thú. Bình thường, nếu là người khác thì chàng đã cho hắn ta chết ngay tức khắc, nhưng đối với Sakura là một ngoại lệ, nàng ta đang cố tình châm chọc chàng bằng câu nói đó. Trong chiến tranh khi phải đi qua một hẻm núi, người thận trọng sẽ chọn con đường đi vòng qua nó để tránh quân mai phục, đó là sự thận trọng cần thiết. Nhưng nếu Sasuke thận trọng thì chẳng khác nào tự nhận mình là người nhát gan theo lời của Sakura và lời nói của nàng giống như một sự xúc phạm đến hoàng đế vậy. Nàng ta quả là người lém lỉnh, nhưng biết đến điểm yếu của đại quân khi phải đi qua hẻm núi nhỏ để gài bẫy chàng, Sakura thật quá tệ khi nói dối rằng nàng ta không am hiểu gì về chiến lược quân sự. Nghĩ đến những chuyện đại náo sắp xảy ra trong cung, Sasuke bỗng thấy lòng thích thú vô cùng.


- Khá lắm!


Nét mặt Sasuke giãn ra, âm sắc trong giọng nói không còn lạnh lẽo nữa mà có phần như đang khen ngợi, môi chàng vẫn giữ nụ cười mỉm mà bất cứ cô tiểu thư nào nhìn thấy cũng sẽ ngất-ngây-đến-chết-mất. Biết bao nhiêu tiểu thư của các gia tộc cao quý ở hỏa quốc muốn làm phi của chàng nhưng không được. Vẻ đẹp lạnh lùng như chiến thần của Sasuke không hiểu sao lại làm nhiều cô gái mê đắm đến vậy.


Đôi mắt lục bảo mở to đầy ngạc nhiên khi Sasuke khen nàng một câu rồi tiếp tục thúc ngựa đi về phía trước. Cứ tưởng là nàng sẽ nhận một ánh mắt sắc lạnh từ vị hoàng đế như mọi lần chứ. Không ngờ Sasuke cũng có mặt tốt đấy chứ. Sakura cười khúc khích trước bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng của binh lính, nàng cảm thấy vui vì chuyện lúc nãy. Nhưng Sakura vội im bặt khi chợt thấy Sasuke nhìn nàng với vẻ mặt đằng đằng sát khí, điều đó khiến nàng không khỏi rùng mình. Đến khi Sasuke quay đi thì mọi việc vẫn đâu vào đấy, Sakura lại tiếp tục cười nhưng nàng không khờ đến mức cười khúc khích như lúc nãy, chỉ là một nụ cười mỉm trên bờ môi hồng thôi. À, xem ra đó chẳng giống bộ dạng của một tù binh đang bị giải về hỏa quốc.


Khó chịu, cảm giác đó đang chạy hỗn độn trong tâm trí chàng. Sasuke chẳng vui gì khi nghe tiếng cười khúc khích của Sakura, nghe giống như đang châm chọc nàng vậy. Nhưng Sasuke không hiểu tại sao lúc đó chàng lại không cảm thấy tức tối, trái lại là một cảm giác dễ chịu, chỉ một chút thôi. Có lẽ vì rất lâu rồi chàng mới nghe được một tiếng cười thật sự vui vẻ đến thế. Ngày qua ngày, xung quanh chàng đều có nhiều tiếng cười nói nhưng chàng căm ngét tất cả, bởi đó chỉ là những tiếng cười giả tạo nhằm nịnh bợ chàng thôi. Duy chỉ có tiếng cười của nàng ta hôm nay là chân thật, tiếng cười vui tươi của một cô gái tuổi tròn trăng. Và không hiểu sao lúc đó, Sasuke lại có một suy nghĩ rằng: chàng thích tiếng cười của nàng.


Quay người về trước nhưng chàng biết, Sakura vẫn sẽ tiếp tục cười sau lưng chàng. Thôi thì cứ phớt lờ nó đi, dù chàng có nổi giận với nàng ta thế nào đi nữa thì nụ cười đó vẫn tiếp tục nở trên môi Sakura. Sức sống của nàng ta mạnh mẽ như loài hoa thủy tiên sống giữa trời đông giá rét nhưng vẫn vươn mình đứng vững, để rồi kheo sắc hoa rực rỡ của nó dưới bầu trời mùa xuân ấm áp.


Đoàn người ngựa vẫn tiếp tục cuộc hành trình, dấu chân họ in hằn trên đất những nơi đi qua. Bầu trời phút chốc đã rán chiều rực đỏ, vài đám mây hồng lười biếng lửng thững trôi, hoàng hôn thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Thỉnh thoảng, vài con nhạn chao lượn trên bầu trời như muốn cùng đùa giỡn với với cơn gió, một ngày nữa sắp kết thúc. Đoàn người mãi miết nối tiếp nhau tiến về phía hỏa quốc - cường quốc hùng mạnh bậc nhất trong Ngũ quốc đại lục.


Tiếng cười của nàng...

Rực rỡ như vầng thái dương...

Ấm áp như những tia nắng...


----------


Kinh thành Konoha, hỏa quốc




Kinh thành Konoha - nơi thông thương hàng hóa giữa các nước trong đại lục. Dù quan hệ giữa các nước không mấy tốt đẹp nhưng họ vẫn cho phép thương buôn được quyền đi lại giữa các nước với nhau. Với vị trí thuận lợi cả về mặt kinh tế lẫn quân sự, hỏa quốc đã sớm trở thành nơi tụ họp của các thương buôn từ khắp nơi về buôn bán và trao đổi hàng hóa. Là trung tâm kinh tế lớn nhất trong Ngũ quốc đại lục, không chỉ vậy, thương buôn từ vân quốc và thủy quốc xa xôi cũng đến nơi đây, mang theo những hàng hóa, khoàng sản quý mà ít nơi nào có được.


Với vị trí nằm sát bên biển, hỏa quốc có thể vừa phát triển thủy quân, vừa phát triển thương nghiệp. Bến cảng Konoha lúc nào cũng tiếp nhận hàng trăm thuyền buôn, thuyền lương từ khắp nơi đổ về, mang theo lương thực, dược liệu, các gia vị ...làm phong phú thêm cho hàng hóa ở đây. Cảnh tấp nập đông vui của những đoàn thuyền tới cảng, những chiến thuyền trở về với cá ngập đầy khoang làm người ta không khỏi ngưỡng mộ vì sự giàu có của hỏa quốc. Hoàng đế hỏa quốc rất chăm lo đến đời sống của người dân nên chú tâm nhiều đến việc phát triển kinh tế, đặc biệt là thương nghiệp. Nhưng không vì vậy mà ngài xao lãng việc quân sự, dù được tự do trao đổi buôn bán nhưng mọi người vẫn phải tuân theo những luật lệ ở cảng dưới sự giám sát của các binh sĩ hỏa quốc. Nhờ vậy mà an ninh vẫn được bảo đảm.


Suốt dọc đường từ chợ đến hoàng cung, đâu đâu cũng thấy cảnh người người hối hả đi lại, tiếng ồn ào vang vọng khắp, tiếng người mua kẻ bán nối tiếp nhau, tạo thành một quang cảnh nhộn nhịp. Người mua hàng với nét mặt vui tươi đi chọn hàng hóa, trẻ con diện những chiếc áo rực rỡ chạy rong trên phố cùng chúng bạn. Tất cả mọi người đang cùng nhau đón chào một mùa xuân đến, nhất là chào đón chiến thắng lẫy lừng của đôi quân hỏa quốc hùng mạnh.


Từ trên dãy tường hoàng cung cao ngất, một thiếu nữ đang mải mê ngắm nhìn cảnh chợ đông vui tấp nập phía dưới. Đôi mắt đen láy nhìn xung quanh với vẻ ước muốn, bàn tay trắng muốt chống lên chiếc cằm nhỏ, mái tóc xanh dương thẫm xõa về trước, khẽ tung bay mỗi khi có cơn gió chợt đi qua. Bỗng đôi mắt đó chuyển sang cái nhìn mong đợi, nàng chờ đợi một ai đó sẽ xuất hiện phía chân trời, một người mà nàng hết lòng yêu quý, kính trọng.


- Quận chúa điện hạ!


Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ từ phía sau vang lên, nàng không quay đầu lại vì nàng biết ngươi đó là ai. Người phụ nữ tiến về nàng, cúi đầu cung kính .Mái tóc vàng óng được buột gọn hai bên khẽ bay bay trong gió, nhìn rõ là một người phụ nữ khoảng ngoài bao mươi.


- Quận chúa Miyura, ngài không cần lo lắng đâu, bệ hạ sẽ sớm trở về thôi.


Người phụ nữ dịu giọng, nhìn sang khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn của thiếu nữ đang đứng bên cạnh, nàng mặc một bộ váy tím lam càng làm tôn thêm vẻ cao quý của nàng - Uchiha Miyura, hoàng muội duy nhất của hoàng đế Sasuke.


Miyura khẽ nhìn sang người bên cạnh bằng ánh mắt thoáng chút rối loạn, nét mặt lo lắng khó hiểu, nàng khẽ đáp:


- Tsunade, ta cảm thấy có cái gì đó khuấy động tâm trí. Linh cảm của ta cho biết: bệ hạ đang gặp chuyện gì đó.


Giọng nói trầm lặng của nàng thể hiện sự lo lắng của mình dành cho vị hoàng huynh duy nhất. Cũng phải thôi, bây giờ đối với nàng, Sasuke là người quan trọng nhất, là người luôn quan tâm đến nàng trong những lúc khó khăn. Nhưng đáp lại sự lo lắng của nàng, Tsunade - tổng quản lâu năm điều hành trong cung cũng chỉ cười khẽ.


- Quận chúa quá đa nghi rồi, ngài phải tin tưởng vào tài năng của bệ hạ chứ.


Tsunade nói mà nét mặt bình thản, cố trấn an vị quận chúa, có lẽ vì Sasuke-sama là người thân duy nhất của nàng nên Miyura lo lắng như thế cũng là điều dễ hiểu. Từ sau cái đêm kinh hoàng ngày hôm đó, quận chúa lúc nào cũng lo lắng cho anh trai mình mỗi khi Sasuke-sama có việc ra ngoài, dường như việc đó đã ám ảnh trong tiềm thức Miyura quá nhiều. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tsunade trở nên buồn bã.


Nhìn thấy ánh mắt thoàng buồn của người kế bên, nàng chỉ mỉm cười, nụ cười trong sáng như pha lê nhưng chứa đựng một nỗi u buồn. Biết nàng đã lo lắng vô ích, Miyura vội đính chính với Tsunade.


- Ta tin bệ hạ. Cảm ơn, Tsunade đại nhân.


Ánh mắt đen đã vui trở lại, nét mặt bỗng rạng rỡ hơn, đây mới đúng là quận chúa Miyura bướng bỉnh mà Tsuande biết. Ngài mỉm cười, gật đầu hài lòng trước biểu hiện của nàng, rồi ngài vội nhắc nhở:


- Trời sắp tối rồi, quận chúa nên trở về cung đi ạ.


Miyura khẽ gật đầu, đoạn di chân theo Tsunade về cung. Nhưng nàng chợt ngoái nhìn lại, ngắm nhìn buổi hoàng hôn đỏ rực lần cuối, màu mắt đen bị át đi bởi sắc đỏ rực của bầu trời khi nàng nhìn xa xăm về phía chân trời rộng. Rồi như không kiếm tìm được người mình muốn thấy, nàng lặng lẽ bước sau Tsunade về cung, để lại sự vắng lặng cho buổi hoàng hôn đỏ rực góc trời.


Gió...vẫn cứ thổi và mây... vẫn cứ trôi trên nền trời rực đỏ...


------------


Ngày thứ ba, hôm nay đã là ngày thứ ba Sakura phải cuốc bộ từ lúc nhổ trại tới giờ. Lúc này khó ai có thể biết được trong đầu nàng đang nghĩ gì, bề ngoài tĩnh lặng hoàn toàn trái ngược với sự bất mãn đang bùng nổ trong nàng. Ba ngày phải đi bộ và nàng thật sự rất khó chịu, dù sức chịu đựng có lớn thế nào đi nữa thì đi một quãng đường xa như thế, đôi chân nàng cũng đã mỏi nhừ rồi, huống hồ gì còn đang bị thương nữa. Chưa kể đến hai vị minh chủ trước mặt cứ bình thản mà cưỡi ngựa, chẳng mấy khi cho những người đi bộ như nàng được nghỉ mệt. Sakura tự hỏi tại sao binh lính có thể đi xa như thế mà không kêu ca gì cả. Có đôi lúc, nét mặt Sakura trở nên cau có, trong lòng thấy rất phẫn uất, nhưng nàng chẳng nói được lời nào bởi vì nàng đang là một tù binh, nếu còn muốn sống thì Sakura phải tập thích nghi với môi trường đầy khắc nghiệt này.


Đến khoảng giữa trưa, Sakura có thể nhìn thấy được kinh thành từ xa, lúc này sự háo hức trong nàng lại trỗi dậy khi nghĩ đến việc sắp được nghỉ ngơi thoải mái, nàng mỉm cười vui thích, nét mặt trở nên rất vui tươi, cảm giác đôi chân mỏi nhừ giờ đã biến đâu mất. Càng đến gần, càng hiện rõ ra sự vĩ đại của kinh thành Konoha, Sakura chỉ biết trố mắt nhìn những cảnh tượng lần đầu biết đến. Những bức tường thành bằng đá tảng cao ngất, màu trắng xám hiện rõ dần theo thời gian. Cổng kinh thành bằng sắt với nhiều lớp khóa dày cộp khiến quân địch nào trông thấy cũng phải ngán ngẩm.


Quân lính trên thành hò reo khi thấy đoàn quân hỏa quốc trở về, họ vội xuống đường cùng với người dân reo hò chúc mừng. Hàng ngàn người dân trong kinh thành đều đổ ra đường để chúc mừng chiến thắng của hoàng đế, họ dạt ra hai bên chừa lối cho đoàn quân tiến đến hoàng cung.


- Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế!!!!


Tiếng tung hô vang như sấm dậy, làm rung chuyển cả đất trời.Quang cảnh thật hoành tráng với những cờ hoa đủ mọi màu sắc được giăng kín lối đi. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên cao cùng với ánh nắng rực rở chiếu xuyên qua cờ hoa ngũ sắc, làm bầu trời hôm nay đẹp hơn bao giờ hết.


Bên ngoài kinh thành đã nhiều người, bên trong lại càng nhiều người hơn. Đường phố đông đúc nhộn nhịp với đủ thứ sắc màu, khắp nơi vang lên những lời chúc tụng của mọi người. Hoàng đế đi đến đâu, hết thảy mọi người đều cúi đầu chào cung kính đến đó, Sasuke cùng Naruto đều vẫy tay chào mọi người, vài người quá phấn khích còn đem khiêng trống ra gõ để tạo bầu không khí vui tươi hơn. Khung cảnh ồn ào náo nhiệt như thế này thì Sakura chỉ mới được xem trên phim ảnh, còn đây là lần đầu tiên nàng được trực tiếp tham gia vào.


Vốn là người thích sự náo nhiệt, Sakura cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết, nàng như hòa mình vào đoàn người đông đúc, cùng mọi người tận hưởng niềm chiến thắng, những nỗi buồn của nàng như tan biến hẳn vào không gian náo nhiệt nơi đây. Nàng cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ một Sasuke lạnh lùng lại rất được lòng dân chúng, đặc biệt là phái nữ.


Sasuke khẽ liếc nhìn người đi sau chàng và bắt gặp nét mặt đầy vui thích của Sakura. Sasuke không khỏi phì cười, xem ra nàng ta cũng lạc quan gớm, có lẽ là một người ưa thích sự náo nhiệt và điều đó thì hoàn toàn trái ngược với chàng. Ánh mắt đen chợt dịu lại, Sasuke nhìn vào đôi mắt lục bảo lấp lánh hiện rõ sự vui thích của nàng, trong lòng bỗng có thứ xúc cảm nào đó mà chàng không thể nào lí giải được. Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Sakura, xúc cảm đó lại dâng trào trong tim. Hai ánh nhìn bỗng chạm nhau, một vui vẻ, một quan tâm. Sasuke vội quay về trước tránh đi ánh mắt ngạc nhiên của nàng, tự vấn bản thân đã quá dễ dãi với nàng ta.


Bắt gặp ánh nhìn quan tâm của Sasuke, nụ cười trên môi Sakura tắt ngấm. Nhăn mặt, nàng thắc mắc trước ánh nhìn đó của chàng, một ánh nhìn khó hiểu. Và tất nhiên bây giờ, nàng lại phải đối mặt với những ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh. Ai nấy đều bất ngờ trước một cô gái tù binh hoàng đế bắt về, dù mặt bộ y phục nam nhân xộc xệt nhưng ở nàng vẫn toát lên một ma lực mạnh mẽ, các cô gái xung quanh không khỏi xấu hổ và ghen tị trước dung mạo kiều diễm của nàng. Và Sakura thực sự ghét bị nhòm ngó như thế.


-------------


Hoàng cung hỏa quốc, kinh thành Konoha



- Bẩm quận chúa, bệ hạ đã trở về rồi ạ!


Một tì nữ hớt hải chạy vào, lễ phép thưa với nữ chủ nhân đang ngồi sau bức màn nhung màu xanh thẫm. Người đó vừa nghe tì nữ nói xong đã chạy vội ra khỏi cung. Nhanh chóng chạy vội lên tường hoàng cung mong gặp được hoàng huynh yêu quý. Chắc hẳn Miyura đang rất vui vì sắp được gặp lại Sasuke. Đôi mắt đen láy phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy cảnh nhộn nhịp trên đường phố. Nàng bật khóc khi thấy gương mặt thân quen đó và gần như đã muốn bay ngay xuống đó để được ôm chầm lấy Sasuke.


sự trở vềĐoàn người tiến vào hoàng cung trong lời chúc tụng của người dân, các quan đại thần đã đứng nghiêm trang ở sân rồng cúi chào vị hoàng đế uy dũng, miệng không ngớt những lời chúc mừng. Nhíu mày, Sasuke chẳng lấy làm thích thú gì những kiểu nịnh bợ như vậy, nét mặt chàng lại trở nên lạnh lùng. Điềm nhiên xuống ngựa cùng với Naruto.


- Chúc mừng chiến thắng của bệ hạ và tướng quân! - một vị đại thần trịnh trọng bước ra, ông ta nói với vẻ mặt vui mừng pha chút giả tạo.


Sasuke có thể nhìn thấu sự giả tạo trong lời nói của vị đại thần kia, chàng khẽ gật đầu rồi ném cho ông ta cái nhìn sắc lạnh khiến hắn vội lùi xuống, không dám nói thêm lời nào nữa.


- Bệ hạ đã mệt, xin ngài hãy lui về nghỉ ngơi.


- Uhm...


Naruto hạ giọng gợi ý, chàng cũng đã mệt mỏi sau chuyến đi và Sasuke cũng vậy. Thay cho sự đồng ý, Sasuke đoạn chân về cung cùng với Naruto nhưng đã bị cản lại bởi một giọng nói lanh lảnh.


- HOÀNG HUYNH!!!!!!!!


Từ xa, Miyura chạy tới và ôm chầm lấy Sasuke trước con mắt kinh ngạc của Sakura. Còn Sasuke thì hơi lúng túng trước biểu hiện của hoàng muội, vội vỗ nhẹ vai của người thiếu nữ đang ôm chàng mà khóc nức nở. Sau một hồi lâu, Sasuke nhẹ nhàng đẩy Miyura khỏi người chàng, rồi chợt mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt mèo nheo tức cười của nàng. Miyura đôi mắt vẫn hơi ướt, nàng sụt sịt:


- Huynh có khỏe không? - Nàng nói mà giọng vẫn còn run run.


Sasuke liền cốc đầu em gái một cái rõ đau, chàng nghiêm giọng:


- Muội không thấy sao còn hỏi?


Chau mày, Sasuke không hài lòng vì câu hỏi dư thừa của Miyura. Nhưng nàng cũng chỉ cười tươi tắn, lau đi nước mắt còn vươn trên má.


- Về cung của huynh đi, muội có rất nhiều chuyện muốn kể cho huynh nghe.


Giọng nói đã trở nên vui vẻ hơn. Miyura bình thản kéo Sasuke đi mà không để ý đến vẻ khó chịu của chàng. Nàng đúng là một cô gái hấp tấp, bao giờ hành động cũng đi trước lời nói cả. Các quan đại thần chỉ cúi chào rồi vội vã lui xuống chuần bị cho buổi yến tiệc tối nay, dường như họ đã quá quen thuộc với cảnh này rồi.


Ngày hôm nay Sakura lại phát hiện thêm một điều kì lạ nữa ở Sasuke, nàng rất đỗi kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái kia chạy ra ôm chầm lấy vị hoàng đế không chút phép tắc. Cứ tưởng Sasuke sẽ giận dữ đẩy nàng ta ra rồi ném cho cái nhìn sắc lạnh, nhưng không ngờ mọi việc lại diễn biến khác xa dự đoán của nàng. Sakura mặt mày nhăn nhó, đôi mắt lục bảo to tròn đầy thắc mắc, một Sasuke lạnh lùng lại yêu quý hoàng muội đến thế ư? Thật khó hiểu.


Chợt nàng giật bắn người khi nghe giọng nói trầm lạnh của Sasuke:


- Sakura! Theo ta!


Hai ánh nhìn chạm nhau, Sasuke nhìn thẳng vào mắt nàng ra lệnh, khuôn mặt lạnh lùng như tuyết mùa đông không một cảm xúc. Khác xa với vẻ mặt đầy quan tâm dành cho quân chúa lúc nãy. Không hiểu sao lúc đó, tâm tư lại mách bảo chàng phải đưa Sakura theo cùng, như thể nếu để nàng lại một mình thì nàng sẽ gặp nguy hiểm. Và Sasuke...không muốn điều đó xảy ra...


Đây là thứ cảm xúc gì?


Sakura chỉ toái mồ hôi, cảm thấy rất khó chịu vì nét lạnh lùng của chàng. Nhưng nàng không dám cãi lệnh, chậm rãi tiến về phía chàng và nối gót theo chàng về long cung. Lòng có chút khuấy động, cái nàng chờ đợi không phải là nét mặt đó của chàng.


Nàng đang chờ đợi điều gì?


-------------


Đến bây giờ khi đang cùng Sasuke và Naruto bước vào long cung thì Miyura mới có dịp nhìn kĩ dung mạo của cô gái mà hoàng huynh mang về. Nàng ngạc nhiên vì Sasuke đã lệnh cho Sakura đi theo huynh ấy, lạ hơn nữa là nàng ta không bị đối xử giống như những tù binh khác. Miyura chau mày khó hiểu, không biết nàng ta là là người đặc biệt thế nào mà được Sasuke chú ý đến cái tên như vậy.


Miyura nhìn kĩ Sakura, lòng bỗng có chút ghen tị. Nàng ta chẳng giống một tù binh tí nào. Làn da trắng mịn, mái tóc hồng đào dài ngang eo, khuôn mặt tái xoan xinh xằn cùng với đôi mắt lục bảo trong veo, tất cả điều đó làm Sakura trông giống một tiểu thư hơn là tù binh.


Đôi mắt lục bảo khẽ liếc nhìn sang người đi bên cạnh, từ nãy đến giờ nàng cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, hóa ra lại là quận chúa. Hai ánh nhìn chạm nhau, đôi mắt đen vội bối rối quay sang chỗ khác để tránh đi cái nhìn thắc mắc của Sakura.


Sakura ngỡ ngàng trước bao nhiêu điều mới lạ mà nàng đang thấy, cảnh trong cung có chút giống với kiến trúc cung đình bên TQ. Những cây cột cao lớn làm bằng cẩm thạch quý, được chạm khắc hình rồng bay trông thật hoành tráng. Các cánh cửa trong cung đều được làm bằng gỗ lim rắn chắc, bề mặt nhẵn mịn và được chạm những hoa văn tinh xảo. Ở giữa cung là vườn thượng uyển rộng lớn với rất nhiều loài hoa đang khoe muôn sắc, Sakura có thể nghe thoang thoảng trong gió hương hoa nhè nhẹ.Khung cảnh y như chốn thần tiên vậy.


Từ xa, hai người phụ nữ tiến lại gần Sasuke, đó là Tsunade tổng quản. Người còn lại với mái tóc ngắn đen nhánh, khoảng ngoài hai mươi tuổi. Họ cúi chào cung kính trước Sasuke rồi Tsunade tươi cười nói:


- Chúc mừng bệ hạ chiến thắng trở về.


- Cảm ơn tổng quản, thời gian qua đã vất vả cho ngươi rồi.


Sasuke hạ giọng, chàng khẽ mỉm cười, ánh mắt đã có phần dịu hơn lúc nãy, có lẽ đối với chàng, Tsunade thật sự là một cận thần đáng được tin cậy.


- Xin bệ hạ đừng nói thế, đó là trách nhiệm của thần.


Tsunade cúi đầu lần nữa như muốn Sasuke rút lại lời nói vừa rồi, ánh mắt vẻ ái ngại. Giúp sức cho Sasuke để ngài ấy có thể xây dựng một đất nước hùng cường trong lục quốc là nhiệm vụ của Tsunade, và cô không hề hối hận về quyết định đó. Chợt đôi mắt xanh nhìn sang người đứng sau Sasuke với vẻ ngạc nhiên, một cô gái dung mạo mĩ miều với đôi mắt lục tuyệt đẹp. Khẽ nhăn mặt, trong lòng đầy nghi vấn về cố gái kì lạ này, Tsunade vội hỏi:


- Bệ hạ...cô gái đó là....


- Là tù binh của ta... - Sasuke nói thêm vào - ...từ nay nàng ta sẽ là một cung nữ. Tsunade và Shizune, các ngươi hãy dạy cho nàng ta những phép tắc trong cung.


Sasuke nói giọng chắc nịch như muốn khẳng định điều vừa rồi, nét mặt nghiêm nghị nhìn xoáy vào khuôn khuôn mặt đầy kinh ngạc của Sakura. Nhưng cả Tsunade và Shizune đều ngạc nhiên không kém, không hiều tại sao Sasuke lại có thể để một tù binh làm cung nữ được. Shizune có chút băn khoăn, vội lên tiếng:


- Nhưng...thưa bệ hạ....


- Làm theo lệnh của ta!


Sasuke gằn giọng, đôi mắt hiện rõ sự tức giận, màu cận huyết trong ánh mắt lại trỗi dậy mạnh mẽ. Từ bé đến giờ, chàng không cho phép bất cứ ai kháng lệnh chàng, dù người đó có là ai đi nữa.


Biết cô đã chọc giận hoàng đế, Shizune vội tuân lệnh, ánh mắt tin tưởng vào quyết định của Sasuke, chắc hẳn ngài ấy có chủ ý gì đó khi để nàng ta vào làm cung nữ. Cô cùng Tsunade lui xuống nhường đường cho Sasuke, Miyura và Naruto bước tiếp.


Còn Sakura, khi vừa nghe được câu nói động trời đó của Sasuke, nàng thấy toàn thân như đông cứng, mặt nàng tối sầm lại đầy vẻ bất mãn. Làm cung nữ ư? Làm một kẻ tôi tớ suốt ngài hầu hạ Sasuke sao? Không, không thể nào như thế được! Điều nàng mong muốn là trở về ngôi nhà thân yêu của mình và được gặp lại người thân, chứ không phải làm một việc nhục nhã như vậy. Nếu phải làm thì Sakura thà là một tù binh còn hơn. Cảm giác bất mãn dữ dội đang sục sôi trong người nàng, ánh mắt lục bảo xám lại. Siết chặt bàn tay, nàng không thể cản nổi ý nghĩ muốn ngăn ý định của chàng lại:


- Khoan đã!!!!


Sakura hét lớn, chạy đến chắn ngang trước mặt Sasuke. Ngay lặp tức, ánh mắt sắc bén của chàng nhìn thẳng vào nàng khiến Sakura có chút sợ hãi, vài giọt mồ hôi lăn trên vầng trán cao chứng tỏ sự hồi hộp của nàng. Không gian như căng cứng lại, khó thở, nhưng nàng vẫn cương quyết làm điều mình phải làm.


Sasuke khựng lại khi Sakura chắn trước người chàng, đôi mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo hơi sợ hãi, nhưng không hề nao núng. Nhìn vào khuôn mặt cương quyết của nàng, lòng Sasuke dấy lên sự thích thú khi biết nàng ta rất bất mãn vì chuyện này.


Thấy Sasuke vẫn im lặng nhìn nàng, Sakura dần mất hết sự kiên nhẫn, nàng vội nói:


- Sasuke-sama, xin ngài... hãy đưa tôi trở về thế giới của mình. Tôi không thích hợp với nơi này! Tôi cũng không muốn làm cung nữ!!!!!!


Nàng thở mạnh, nhìn chàng cầu khẩn, đôi mắt ánh lên tia hi vọng. Nhưng đáp lại nàng cũng chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của chàng, im lặng hồi lâu, chàng đanh giọng:


- Đến lúc thích hợp, ta sẽ đưa ngươi đến gặp người có thể giúp ngươi trở về. Còn bây giờ, nếu ngươi không ngoan ngoãn vâng lệnh ta thì đừng mong nghĩ đến chuyện trở về!!!


Sakura thất vọng nhìn chàng, câu nói đó chẳng khác gì thẳng tay ném nàng xuống đấy vực thẫm. Không thể phản kháng gì hơn, nàng cuối gầm mặt xuống rồi lùi ra sau, không phản kháng nữa. Sasuke cũng chỉ nhìn nàng lạnh và tiếp tục bước đi. Bỏ lại nàng với cảm xúc uất ức cùng cực trong lòng, đôi mắt nàng đã ướt lệ...


Tiếng bước chân vẫn vang vọng mãi trên nền đá lạnh lẽo....


----------


Đại điện, hoàng cung hỏa quốc



Đại điện tối hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết, với những ánh nến sáng trưng được thắp ở khắp nơi. Những điệu nhạc thánh thót vang lên cùng với những vũ điệu đẹp mê hồn của vũ công làm không khí càng thêm náo nhiệt. Binh lính canh gác nghiêm ngặc ngoài hành lang, còn các cung nữ thì hối hả đi lại chuẩn bị cho buổi yến tiệc mừng chiến thắng của bệ hạ.


- BỆ HẠ VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!!!


Tiếng chư thần đồng loạt vang to khi vị hoàng đế uy dũng bước vào, chàng tiến thẳng về phía chiếc ngai vang nạm ngọc với vẻ mặt lạnh lùng vốn có, thông thả ngồi vào ngai. Đôi mắt đen nhìn lướt qua toàn bộ nét mặt tươi cười của chư thần đang ngồi trong buổi yến tiệc bằng ánh mắt khinh bỉ.


"Một lũ giả dối!"


Chàng khẽ nhếch cười, chán ghét cảnh tượng xa xỉ đang diễn ra trước mắt. Nét mặt chàng không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, sự lạnh lùng của chàng như muốn đóng băng cả không khí nào nhiệt ở đây, khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Chàng không mấy thích thú với những buổi yến tiệc như vậy, cái chàng thích là sự tĩnh lặng của buổi đêm và cảm giác khí nóng hừng hực trong huyết quản khi được xông pha trên chiến trường.


- Thần xin được thay mặt tất cả đại thần ở đây chúc mừng chiến thắng của bệ hạ.


Một giọng nói khàn khàn vang lên, một vị đại thần tuổi trung niên đứng dậy, nâng cốc rượu lên trước mặt tỏ ý muốn chúc mừng với Sasuke. Dù một bên mắt bị hỏng nhưng mắt còn lại vẫn lộ rõ vẻ ma mãnh. Đó là Danzou - vị tể tướng đương triều, là ngươi có quyền lực đứng thứ ba sau Sasuke và Miyura.


Môi Sasuke nở một nụ cười mỉm đầy ma mị, cảm giác khinh bỉ trỗi dậy trong chàng khi Danzou nâng cốc chúc mừng chàng. Chẳng phải ông ta là người muốn chàng chết nhất hay sau? Đúng là giỏi giả vờ thật. Nâng cốc rượu bằng bạc lên đáp lễ, Sasuke điềm nhiên nói, giọng đầy ẩn ý:


- Cảm ơn tể tướng, nhưng chẳng phải ngài là người thất vọng nhất khi ta chiến thắng sao?


Câu nói của Sasuke khiến ông ta sững người, các vị đại thần xung quanh ai nấy đều tối mặt trước câu nói của hoàng đế. Bầu không khí vui vẻ đã biến đâu mất, thay vào đó là bầu không khí ảm đạm đến ngạt thở.


Bỗng Danzou phá lên cười, tiếng cười lan tỏa vào không gian phá tan bầu không khí lúc này. Rồi ông ta hướng mắt nhìn vị hoàng đế trên ngai vang, nói giọng cung kính nhưng nét mặt lại đen tối đến đáng sợ.


- Bệ hạ thích nói đùa thật!


Danzou đưa tay uống cạn ly rượu cay nồng rồi thông thả ngồi xuống, nhưng không ai biết ông ta đang nghĩ gì đằng sau bộ mặt làm ra vẻ bình tĩnh đó.


Môi Sasuke tạo thành một đường cong hoàn hảo, chàng khẽ nhếch mép, thích thú vì đã chơi con cáo già đó một phen mất mặt. Chàng biết rõ hơn ai hết, đằng sau bộ mặt bình thản đó là một sự tức giận dữ dội, hẳn ông ta đã bị một vố đau sau câu nói của chàng vừa rồi. Khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ, chàng cảm thấy ấm nóng vô cùng. Đôi mắt đen hướng về bầu trời đêm huyền ảo với ánh trăng bàng bạc. Chợt trước mắt chàng lại hiện lên hình ảnh của người thiếu nữ có làn da trắng như ánh trăng non vừa mọc.....


Tại sao lúc này chàng lại nhớ đến nàng?


Tại sao???


Chàng không hiểu...và cũng không muốn hiểu...


Thứ xúc cảm đang trào dâng trong lòng chàng....


Ngoài kia, những cơn gió cứ thổi tung những chiếc lá trong khung trời cao rộng...



End chap 6

Chữ ký của tho ngoc

28/12/2011, 1:51 pm
avatar
.: NVFCer :.tho ngoc 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 239
Tổng số bài gửi : 87
Ngày tham gia : 01/12/2011
Status : kakaka, ta thành nữ sinh ùi!!!!!
Được Cảm Ơn : 37

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

thỏ ngọc: bà con ơi comt cho vài dòng với, không ma nào comt buồn chết này Sad Sad Sad




Chap 7: điều bí mật




Bầu trời đêm thật lung linh với những vì sao sáng trên trời, ánh sáng le lói của chúng như muốn cùng góp vui với buổi yến tiệc hôm nay. Vầng trăng bạc trên cao thấp thoáng sau bóng cây đại thụ cao lớn như đang chơi trốn tìm. Ánh sáng bao phủ lấy cảnh vật xung quanh làm mọi vật càng trở nên mờ ảo, chìm lẫn vào màn đêm tĩnh mịt. Thỉnh thoảng, tiếng phong linh khẽ vang lên cùng với âm thanh xào xạc của lá khi vị thần gió vừa đi qua.




- Trong cung, mọi việc đều phải....


Giọng nói đều đều vang vọng trong không gian tĩnh lặng, hòa với tiếng lá ngoài kia. Tsunade tổng quản ngắt lời giữa chừng khi thấy đôi mắt lục bảo nhìn đăm chiêu về một nơi nào đó, dù ngồi trước mặt Tsunade nhưng nàng vẫn không để tâm đến lời nói của cô, thân xác ở đây nhưng tâm hồn thì đang bay bổng ở trên tận trên cao.


Khẽ nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, đôi bàn tay miết nhẹ mép cuốn sách dày cộp trên tay. Sakura đúng là một cô gái chả chịu nghe lời gì cả, Tsunade nghĩ vậy. Thở dài, cô nghiêm giọng nhắc nhở nàng, đôi mắt ảm đạm nhìn thẳng vào khuôn mặt mơ màng của Sakura.


- Sakura! Con nên tập trung hơn vào bài học!


Giọng nói của Tsunade khiến Sakura giật bắn người, đôi mắt lục bảo chú ý vào thái độ của người trước mặt. Theo phản xạ vốn có, khi bị cô giáo bất ngờ gọi tên trong lúc tâm hồn đang treo ngược cành cây thì nàng vội giật mình ngồi nghiêm chỉnh lại, nét mặt như thể vừa làm điều gì mờ ám. Và trong trường hợp này thì có lẽ cũng giống như vậy khi hai ánh nhìn chạm vào nhau. Sakura vội chỉnh lại thế ngồi và cầm lẹ quyển sách trước mặt lên, giả vờ như đang chú ý, dường như tâm hồn nàng đã quay về với cố chủ rồi nhỉ.


- Sakura, ta có trách nhiệm phải dạy con về phep tắc trong cung. Vì thế con hãy chú ý hơn đi!


Đặt cuốn sách xuống bàn, Tsunade nói mà nét mặt không vui, ánh mắt có phần hơi thất vọng vì cô học trò nhỏ này.


Sakura nhìn vào ánh mắt Tsunade, nàng thấy được sự thất vọng của cô tận sâu thẫm trong đáy mắt. Nàng cảm thấy có lỗi với tổng quản vì đã không tập trung vào bài học.


- Con xin lỗi...Tsunade-sama... - Sakura nói khẽ, nét mặt hối lỗi vô cùng, khuôn mặt cúi xuống không dám nhìn vào đôi mắt đầy thất vọng đó.


Mỉm cười nhẹ, Tsunade gật đầu hài lòng, mái tóc vàng khẽ đung đưa theo từng nhịp. Cô vui vì sự ngoan ngoãn của Sakura, có vẻ cô bé đã chịu lắng nghe lời cô nói. Gấp lại quyển sách, Tsunade đứng lên đoạn rời khỏi phòng Sakura, nhưng chợt khựng lại khi quên chưa giải thích về hành động kì lạ này.


- Con đã mệt sau chuyến đi rồi, hãy nghĩ sớm đi, ngày mai Shizune sẽ đến dạy cho con.


Sakura buồn bã nhìn Tsunade rời khỏi phòng nàng, lòng tự trách bản thân vô dụng. Đôi mắt lục bảo đượm buồn, nàng bật dậy vội chạy ra phía cửa, Sakura nghĩ nàng cần phải làm một điều gì đó.


- Tsunade-sama!!


Tsunade quay đầu lại nhìn Sakura, đôi mắt nâu có chút bí ẩn xen lẫn sự ngạc nhiên, cô không khỏi bất ngờ vì tiếng gọi của nàng. Tsunade nhìn vào cô gái có khuôn mặt bối rối với đôi mắt sáng có chút u buồn mà lòng không khỏi thắc mắc.


Sakura e dè nhìn Tsunade, có vẻ như nàng đang lúng túng trước điều mình sắp hỏi. Nhìn vẻ mặt chờ đợi của Tsunade mà Sakura càng cảm thấy lúng túng hơn. Nàng ngập ngừng, nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi:


- Ngài...không giận con chứ?


Mỉm cười dịu dàng, Tsunade bất ngờ trước câu hỏi của Sakura, có lẽ thái độ hơi lạnh nhạt của cô đã làm cô bé hiểu lầm, Sakura đúng là một cô bé nhạy cảm.


- Tất nhiên.


Khuôn mặt hiền từ của Tsunade làm Sakura cảm thấy vui, cảm giác như vừa vứt bỏ được một hòn đá nặng nề. Nàng mỉm cười thật tươi, đôi mắt tuyệt đẹp sáng lấp lánh như những vì sao trên trời. Sakura khẽ cúi đầu lễ phép trước "cô giáo mới" của nàng.


Mỉm cười nhìn Sakura, Tsunade chậm rãi bước đi trên hành lang, rời khỏi Thanh cung nơi các tì nữ ở. Mái tóc vàng lay nhẹ trong từng nhịp bước, tà áo xám xanh thấp thoáng bay trong không gian tĩnh lặng...


Đôi mắt lục bảo nhìn mãi theo bóng người dần khuất xa sau những tán cây, lòng nàng bỗng thấy yên bình, ít nhất trong thế giới đầy lạ lẫm này cũng sẽ có người thật sự quan tâm đến nàng. Ngước nhìn lên vầng trăng bạc đang chiếu sáng trên cao, nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp. Ánh sáng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt trắng nõn, mái tóc màu hoa đào tung bay nhẹ trong cơn gió xuân. Tà váy hồng nhạt viền những đường vân trắng khẽ đung đưa, dù chỉ là y phục cung nữ nhưng Sakura thật sự thích nó, bởi vì nó mang hai gam màu hồng và trắng, màu sắc nàng thích nhất. Những ngòn tay thon trắng khẽ chạm vào cây cột đã ngả màu rêu phong cổ kính, Sakura khép hờ mắt lại, hít thở hương hoa thoang thoảng trong cơn gió, cảm nhận làn gió mát mơn trớn trên làn da ngọc ngà.


Chợt trong tâm trí Sakura hiện lên gương mặt của người mẹ hiền từ, người mà Sakura yêu quý nhất. Thoáng buồn đôi chút, Sakura tự nhắc nàng không được yếu đuối lúc này. Ánh mắt lục bảo quyết tâm, Sakura nhủ thầm trong lòng, nàng phải sống, sống để trở về, nàng không thể lỗ mãn như lúc ở doanh trại được. Nghĩ tới chuyện đó, nàng thấy mình thật ngu ngốc khi lại trốn chạy như vậy.


"Con nhất định sẽ trở về".


Mãi suy nghĩ, Sakura không hề hay biết có một bóng đen đang tiến gần về phía nàng...


- Ối!!!


Tiếng Sakura la lên trong không gian tĩnh lặng, may mà các cung nữ khác đã đi phục vụ cho buổi yến tiệc ở đại điện rồi, nếu không sẽ có chuyện mất.


Sakura bất ngờ khi bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chầm lấy nàng từ phía sau, mặt nàng bỗng đỏ lên, Sakura có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch khi người phía sau từ từ siết chặt lấy nàng.


- Ai đó??? Thả tôi ra!!!!


Nàng hét lên, cố vùng vẫy mong thoát ra được khỏi người đó, mặt càng lúc càng đỏ lên, một phần vì tức giận, một phần vì bối rối. Vội lấy lại bình tĩnh, nàng dồn hết sức thục cù chỏ thật mạnh vào bụng hắn và dường như nó rất công hiệu khi hắn ta đã chịu buông nàng ra.


Sakura dùng tay đẩy mạnh hắn khỏi người nàng, lùi lại vài bước, nàng tức giận cố nhìn cho rõ kẻ đã làm điều khiếm nhã đó với nàng. Chợt nàng sững người, đôi mắt lục bảo mở to kinh ngạc, mặt nàng càng lúc càng đỏ hơn nữa, đỏ giống như quả cà chua vậy. Sakura cảm thấy hơi nóng trong người bốc lên ngùn ngụt khi nhìn thấy gương mặt người nam nhân đó với mái tóc vàng óng ánh nổi bật dưới ánh trăng...


- Na...Naruto-sama!!!!!


Sakura lấp bấp, nàng chưa thể tin được vào mắt mình. Nhìn vào người đang ôm bụng đau đớn sau cú đánh của nàng vừa rồi, mặt nàng nhăn nhó khó chịu, tức giận nhưng cũng có chút ngạc nhiên. Lần thứ hai! Đây là lần thứ hai Naruto đụng chạm tới người nàng. Bất chợt Sakura không khỏi rùng mình khi nhớ lại nụ hôn bất-đắc-dĩ lúc đó, chỉ như thế thôi đã làm nàng ớn lạnh lắm rồi.


Naruto từ từ đứng thẳng dậy, gương mặt anh tuấn mỉm cười tư lự với nàng và điều đó làm Sakura tức tối hơn nữa.


- Nàng đánh ta đau thật đấy!


Naruto nói mà trên môi nhoẻn một nụ cười thích thú, giọng nói cũng chẳng có vẻ gì là hối lỗi vì chuyện ban nãy. Đôi mắt màu đại dương nhìn vào khuôn mặt đằng đằng sát khí cùng với đôi mắt xẹt tia lửa nhìn chàng giận dữ, Naruto thấy rất thú vị nhưng dường như chàng đã đùa hơi quá với nàng.


Nở một nụ cười hối lỗi, Naruto mở lời:


- Xin lỗi, ta chỉ muốn hù nàng một tí thôi.


Mặt Sakura càng nhăn nhó hơn hơn nữa, nàng đang rất bất mãn. Đùa ư? Không thiếu cách để hù nàng nhưng tại sao lại chọn cách như thế? Cổ nhân có câu "nam nữ thụ thụ bất thân" cơ mà, không lẽ ngài ấy không hiểu được đạo lí ấy hay sao?


Cố kìm ném lại cơn giận, vì dù sao Naruto cũng là một tướng quân, là "cấp trên" của nàng. Sakura cố gắng nói một cách lễ phép nhất có thể để giữ được bình tĩnh:


- Ngài... làm gì ở đây? Đáng lẽ ngài phải ở đại điện dự yến tiệc chứ?


Nghe câu hỏi của Sakura, Naruto chỉ gãi đầu rồi thở dài ngao ngán, đôi mắt đầy vẻ chán chường. Và Sakura nghĩ rằng bộ dạng này thật không giống phong cách của một tướng quân tí nào, nhưng dù sao nó cũng đỡ hơn bộ dạng lúc nào cũng lạnh lùng khó gần của Sasuke.


- Buổi yến tiệc đó chẳng có gì thú vị cả nên ta mới trốn ra đây. Ta thấy... - nét mặt trở nên thích thú - ...ở đây với nàng còn thú vị hơn.


Chàng nhếch cười, một nụ cười ma mãnh.


Còn Sakura thì bỗng giật thót người khi gương mặt đó chợt dí sát vào mặt nàng, nụ cười đó làm Sakura rợn tóc gáy, nàng vội lùi về sau vài bước. Nét mặt có chút đề phòng.


- Naruto-sama, xin ngài từ nay về sau đừng làm vậy với tôi nữa, điều đó thật không hợp với một tướng quân như ngài đâu!!


Sakura gằng giọng, cốt để Naruto hiểu được điều nàng muốn nói. Nhưng chàng chỉ bật cười khoan khoản, chàng thấy tức cười vì lời Sakura vừa nói, có lẽ nàng ta chưa hiểu hết con người chàng.


Khẽ nhíu mày, Sakura khó chịu vì tiếng cười của chàng, lời nói của nàng buồn cười đến thế sau? Mặt khác, nàng cũng thắc mắc không hiểu hàm ý của nụ cười đó. Nàng nhấn mạnh lại:


- Tôi không nói đùa đâu!!! - Sakura nói to, bất mãn vô cùng.


Biết là đã chọc giận nàng, Naruto thôi không cười đùa nữa. Nhưng lòng chàng có đôi chút thích thú, Sakura quả là một cô gái nóng nảy. Trở về bộ dạng vốn có của một tướng quân, nụ cười trên môi biến mất thay vào đó là sự nghiêm túc, chàng trầm giọng:


- Được rồi, không đùa nữa. Thật ra ta đến đây....là muốn nàng giải thích một chuyện.


-...


Sakura nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện với nàng, có chút thắc mắc. Không biết ngài ấy muốn nàng giải thích chuyện gì, Sakura chỉ im lặng chờ đợi câu hỏi của chàng. Nhưng sâu tận trong lòng nàng cảm thấy có điều gì đó bất an.


- Nói xem: lỗ đen mà nàng nói lần trước... là cái gì?


Naruto chăm chú nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời của Sakura, đôi mắt màu đại dương ánh lên sự nghi kị.


Giật thót người, đôi mắt lục bảo ngỡ ngàng nhìn Naruto, nàng bất ngờ khi Naruto nhận được câu hỏi của chàng. Trong phút chốc, nàng cảm thấy rất căng thẳng, mồ hôi lạnh bỗng từ đâu túa ra. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt kia một sự nghiêm túc lạ kì, rõ ràng Naruto không phải đang cố ý giả vờ không biết hay đang đùa với nàng, mà thực sự là ngài ấy muốn biết về cái gọi là lỗ đen. Có lẽ người biết về nó rất ít ngoại trừ Sasuke.


Lòng nàng bấn loạn vô cùng, đôi mắt lục bảo nhìn Naruto bối rối. Làm sao có thể nói rằng nàng là người đến từ thế giới khác một lần nữa? Mà nếu có nói ra thì Sakura cũng chẳng biết giải thích ra sao để Naruto hiểu, chưa kể sau này có thêm nhiều người biết thì sẽ rất phiền phức. Bí mật nàng là người của một thế giới khác tốt nhất là nên chôn vùi nó vĩnh viễn.


Naruto chăm chú theo dõi sắc mặt nàng, đôi mắt màu đại dương có thể thấy rõ được sự rối loạn trong đáy mắt lục bảo. Chàng chau mày, dường như nàng ta đang cố che dấu điều gì đó.


Sakura lấy lại bình tĩnh, nàng phải mau chóng có một câu trả lời thích hợp để tránh khỏi ánh mắt thăm dò của Naruto. Nàng ngập ngừng:


- À..thực..thực ra...lỗ đen là... - Nàng nói lấp bấp, cố tránh đi ánh mắt màu đại dương kia.


Nỗi nghi ngờ càng tăng lên khi thấy Sakura trả lời lấp bấp thế kia, ánh mắt e dè cố gắng tránh mặt chàng, Chàng im lặng chờ đợi.


Sakura căng thẳng đến nỗi tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra như tấm, nuốt nước bọt cái ực, Sakura đánh liều:


-..là tên con ngựa của tôi, chính nó đã đưa tôi đến nơi này!!! Vì nó màu đen nên tôi mới đặt tên như thế!


Nói xong, Sakura cúi gầm mặt xuống, nhắm chặt mắt lại như chuẩn bị sẵn sàng cho một lời quát tháo phản bác câu nói của nàng. Chắc chắn là Naruto sẽ không tin đâu, ngay cả nàng nghe mà còn cảm thấy vô lí nữa là. Nhưng quả thật lúc đó Sakura chẳng thể nghĩ được điều gì nữa, đầu óc nàng cứ rối tung cả lên. Nàng rủa thầm trong đầu rằng tại sao bộ óc lém lỉnh của nàng hôm nay lại không xài được thế này.


Nhăn mặt, Naruto bất bình trước câu trả lời của nàng, đó rõ ràng là nói dối. Nhìn nàng đầy nghi ngờ, chàng nói tiếp:


- Vậy sao? Thế thì...Nhật Bản nằm ở đâu vậy? Tại sao ta chưa từng nghe thấy cái tên này?


Chàng mỉm cười ma mãnh. À, chắc Naruto đang rất thích thú với việc tra hỏi nàng đây.


Lại thêm một câu hỏi hóc búa nữa, Sakura tự hỏi tại sao chàng ta lại thích làm khó nàng đến thế. Khẽ nhăn mặt, nàng từ từ ngẩng mặt lên, Sakura nói mà tên môi nở một nụ cười méo xệch:


- Nhật Bản...tôi cũng không biết nó nằm ở hướng nào nữa. Vì lúc đó tôi bị ngất nên không biết gì cả. Còn nếu ngài chưa từng nghe đến nó thì cũng dễ hiểu thôi vì nó chỉ là một tiểu quốc ít người biết đến.


Sakura nói rành mạch, câu này thì dễ chấp nhận hơn câu lúc nãy. Chắc là bộ óc của nàng đã bắt đầu hoạt động rồi. Nàng e dè nhìn người trước mặt, chú ý quan sát vẻ mặt của Naruto, không biết chàng ta có hài lòng với câu trả lời đó không nữa.


Về phía Naruto, chàng cũng thấy Sakura nói có chút hợp lí. Nhưng chàng vẫn còn nghi ngờ, cảm thấy nàng ta vẫn còn dấu diếm điều gì đó. Mà thôi, chàng cũng chẳng muốn làm khó nàng ta thêm nữa, xem chừng nàng ta đã hết ý tưởng rồi. Mỉm cười thích thú, nét mặt chàng giãn ra, nói:


- Được rồi, ta tạm tin nàng vậy. - Chàng cao giọng, tâm trạng lại vui vẻ như thường.


Sakura mừng rỡ khi nghe của nói của chàng. Lòng nàng nhẹ nhõm hẳn, thật may là chàng ta đã chịu tha cho nàng.


Ngồi trên những bậc thềm trước phòng Sakura. Hai người cứ mãi im lặng như thế, hai ánh mắt hướng về bầu trời đêm lung linh mờ ảo. Sakura khẽ mỉm cười, ngắm nhìn vầng trăng bạc kia, lòng thầm vui vẻ khi không bị Naruto gặng hỏi nữa. Còn chàng thì cứ mãi nhìn những vì sao thấp thoáng, lòng còn vươn vẫn những mối hoài nghi về câu nói của nàng.


Mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau....


- Sakura, nàng...có nhớ gia đình của mình không?


Naruto có chút ngập ngừng, Giọng nói trầm lặng hẳn. Đôi mắt vẫn nhìn về bầu trời đêm, nó mang một nỗi buồn man mác và nỗi da diết nhớ mong một điều gì đó. Không hiểu sau chàng lại buột miệng nói ra câu hỏi đó, có lẽ chàng nhìn thấy ở nàng một sự đồng cảnh ngộ chăng?


Ngạc nhiên đôi chút, Sakura tỏ vẻ kì lạ trước câu hỏi của Naruto. Nàng có thể thấy được, sâu tận trong đáy mắt ấy vẫn chất chứa một nỗi buồn mà chàng đang cố che dấu. Phút chốc, lòng nàng bỗng trĩu nặng, cảm thấy đồng cảm với con người này, dù bề ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng sâu thận trong lòng thì có biết bao nhiêu nỗi buồn đau không biết chia sẽ cùng ai.


Cười buồn, đôi mắt lục bảo đầy vẻ âu sầu, nàng khẽ đáp:


- Có...tôi nhớ lắm chứ. Tôi muốn gặp lại mẹ, Hinako và tất cả mọi người trong khu phố. Chắc là...mẹ tôi đang lo lắng cho tôi lắm!


Sakura vừa nói vừa đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đọng trên hàng mi dày. Tim bỗng thắt lại, nàng không thể ngăn mình rơi lệ trước nỗi nhớ người thân đang dâng trào trong cơ thể.


Naruto nhìn về phía Sakura bằng đôi mắt ảm đạm. Nàng ta khóc ư? Không ngờ cô gái bướng bỉnh mà chàng biết cũng rơi lệ, bởi dù sao nàng ta chỉ là một nữ nhi không hơn không kém, mà nữ nhi thì không thể lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ được, Sakura còn quá non nớt để đối mặt với những chông gai thử thách trong thế giới đầy rẫy những cạm bẫy này.


Mỉm cười buồn bã, Naruto buột miệng nói, rất khẽ, dường như chỉ đủ để mình chàng nghe thấy:


- Nàng rất may mắn...


"Vì còn có người thân bên cạnh"


Chàng thầm nghĩ, nét mặt trầm lặng khác xa so với thường ngày. Xong, chàng đứng phắt dậy định rời khỏi đây, dừng lại một lúc chàng khẽ nói:


- Ta còn có việc nên đi trước.


Naruto không quay đầu lại, chàng không muốn Sakura thấy vẻ mặt buồn bã của chàng lúc này. Lặng lẽ rời khỏi hầu cung, tiếng bước chân cứ vang vọng mãi trên từng lát đá in một màu trắng xám đơn độc, lạnh lẽo...


Nhìn mãi theo bóng dáng của chàng đến khi bóng dáng đó dần khuất xa khỏi tầm mắt. Lòng Sakura vẫn không khỏi băn khoăn vì câu nói khẽ lúc nãy. Dù nó rất nhỏ nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy, nhưng nàng khó hiểu trước hàm ý trong câu nói của Naruto. Tại sao chàng lại nói rằng nàng rất may mắn? Tại sao lại nhìn nàng với ánh mắt buồn bã đó? Nàng vẫn không thể nào hiểu được...


Đứng lặng người ngắm nhìn bầu trời cao rộng, Sakura thầm cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người mà nàng yêu quí.


Cơn gió xuân nhẹ nhàng thoảng qua đây...


Mang theo mùi hương của cỏ cây hoa lá...


Nhẹ nhàng thổi tung mái tóc màu hoa đào...


Mong cơn gió kia...


Sẽ thổi bay đi hết những nỗi buồn trong lòng nàng...



End chap 7

Chữ ký của tho ngoc

.: NVFCer :.Sponsored content 

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh (SasuSaku)

Chữ ký của Sponsored content


Định Mệnh (SasuSaku)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Naruto Vietnamese Fan Club :: CHUYÊN MỤC NARUTO :: Fanfic Naruto-
NARUTOFC.COM
NVFC Official Vietnam Fan Site.
Powered by phpBB® Version 2.0.0 Licensed
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1024x768 và trình duyệt Firefox
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Hiện tại có tất cả :lượt truy cập [Từ 21/05/11]
   
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog