:: Quên mật khẩu ::


 Diễn đàn NVFC
 Naruto Vietnamese Fan Club :: CHUYÊN MỤC NARUTO :: Fanfic Naruto


We are friends [NejiTen friendship]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
21/6/2010, 3:41 pm
avatar
.: NVFCer :.VishihaSakura 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 15
Tổng số bài gửi : 10
Ngày tham gia : 21/06/2010
Được Cảm Ơn : 1

Bài gửiTiêu đề: We are friends [NejiTen friendship]

Author: Vishiha Sakura
Pairing: Neji and Tenten
Genre: Friend ship, Romance
Rating: bik đọc là được.
Time: Neji and Tenten are 12.
Posted in GGC [url=http://ggcvn.net](¯`•._.•[ Girl Gamers Club ]•._.•´¯) [/url]

- Tiểu đội 13: Hyuga Neji, Tenten và Rock Lee!
Cậu bé với mái tóc dài khôi ngô, tuấn tú, và là người được các bạn nữ cùng lớp hâm mộ nhất, nhăn nhó, hướng mắt ra về phía cửa sổ. Thật ra thì cũng chẳng biết là ngòai cửa sổ kia có gì đặc biệt mà sao cậu cứ hướng đôi mắt trắng của mình về đó, mà chẳng thèm nghe lời của thầy chủ nhiệm Itasu.
Cậu bạn ngồi cạnh, Shiro, nói khẽ:
- Sướng nhé! Có cả hoa khôi của lớp mình – Tenten, chung nhóm nữa nha!
Neji gắt, mắt vẫn không rời cái khỏang sân trống trải kia ngòai cửa sổ phòng học:
- Tớ chẳng có hứng thú gì với con nhóc Trung Quốc đó! Nó chỉ là đứa mới vào, làm sao mà có thể hợp tác với tớ trong thi đấu mà sướng với không!?
Shiro nháy mắt, đánh một cái thật mạnh vào ai Neji:
- Hi! Cậu nói đó nhé! Thế cậu muốn có đồng đội nữ là ai?
- Hỏi nhiều thế?
- Thì nói đi! – Shiro vẫn tiếp tục hỏi cung.
Neji suy nghĩ một lúc, rồi cũng tự khai:
- Là Fubuki Sumika của lớp. Liên quan tới cậu sao mà hỏi nhiều thế!?
Shiro bật cười ngặt nghẽo, vỗ liên tục mấy cú vào vai Neji:
- Ra là cậu kết cái con nhỏ lạnh lùng đó! Hahaha!! Neji-kun! Không tin cậu đấy! Nhỏ đó tuy xinh đẹp thật nhưng không ngờ… hahahahahah!!!!!
Neji cằn nhằn, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi cánh cửa sổ và hướng về cậu bạn thân:
- Shiro! Tớ kết con nhỏ đó bao giờ? Chỉ là con nhỏ đó mạnh nhất trong các kunoichi của lớp thôi!
- Thôi, đừng có “ ngụy biện” nhé, Neji! Tenten – chan cũng đâu có thua Fubuki - chan? Rõ là cậu kết Fubuki mà!
Neji bực dọc, không thèm nói câu nào, mà bỏ ra ngòai lớp. Thật là… Một người vô cảm như cậu thì làm sao có thể kết bất kì cô gái nào chứ!? Nhất là ở lứa tuổi này…
Bất chợt, một bàn tay ai đó đặt lên vai cậu, và cất tiếng:
- Neji? Cậu là Hyuga Neji phải không!?
Neji quay đầu lại.
- Lại là cậu à!?
- “Lại”? – Tenten hơi bất ngờ về thán từ được chêm vào.
Neji quay đi, đút hai tay vào túi quần, bước đi:
- Ah, không có gì.
“ Nhìn kĩ lại thì “con nhỏ” này không đến nỗi nào, nhưng không biết khả năng thì ra sao đây… Cầu sao cho nó kha khá chút đỉnh, để còn cầm cự lâu dài! Phải chi Fubuki-chan và Shiro-kun cùng nhóm thì dễ rồi! Chứ hai tên này thì… Xui thật!”
Neji tự thầm nghĩ, và rảo bước đi. “ Con nhỏ” ấy cũng chạy theo sau, và cố tình bắt chuyện:
- Nghe nói cậu là người mạnh nhất trong lớp phải không! Chuyện này ai cũng nói, nên tớ hơi tò mò… Khả năng của cậu là gì vậy?
- Cô là đồng đội của tôi, đúng không? – Neji không thiết trả lời câu của Tenten, mà hỏi ngược lại.
- Ừ!
- Thế thì cô nên ít nói một chút đi.- Neji quay sang, vẻ lạnh lùng và có chút gì đó không mấy thiện cảm.
Ơ…?
Cô bé dừng lại đột ngột, và sốc trước câu nói ban nãy.
Cậu ta… đã nói gì vậy?????
Neji vẫn bình thản đi về phía trước, mà không hề nghĩ ngợi gì về câu mình vừa nói ra. Và cậu cũng chẳng mảy may suy nghĩ về những lời nói độc mồm của mình.
Cô nhóc dõi theo, và vẫn trơ ra đó…
Cho đến khi có giọng nói phá vỡ bầu không khí im lặng này, của một cô gái khác.
- Cậu là Tenten phải không?
- Ơ, hơ… Ừ! – Tenten.
- Cậu may mắn khi được vào cùng đội với Neji-kun đấy! Đừng để cậu ta có chút hiềm khích nào đấy!
Tenten ấp úng, hơi ngượng:
- À, ừ! Mà cậu tên gì nhỉ!?
- Tớ là Fubuki, bạn thân từ nhỏ của Neji. Vậy thôi, tớ đi đây.- Cô bé trả lời, giọng điệu hệt Neji.
Bạn thân từ nhỏ…? Hèn gì hiểu nhau đến vậy!
Một cô bé quí phái và trông rất lạnh lùng. Như trong ánh nhìn của cô, có cái gì đó rất gợi cảm và sâu sắc. Nhưng xét về ngoại hình, phải công nhận là Neji và Fubuki rất giống nhau, chỉ trừ mỗi ánh mắt.
Cô bé bước qua những dãy thang, và cuối cùng cũng đến sân thượng. Thầy phụ trách và một cậu nhóc mày rậm ( hệt thầy ) đã đến trước. Chỉ còn mỗi Neji là chưa đến.
Cái ấn tượng đầu của cô bé về hai người đồng đội này là… những kẻ có ngọai hình quái dị đơn giản quá mức. Và vốn cái gu chỉ thích những người nào đẹp, cô hòan toàn không thích hai người đồng đội này chút nào.
Cô bước vào chỗ ngồi, dáng vẻ nghiêm chỉnh và rất ra dáng của một cô gái Trung Quốc thùy mị nhưng mạnh mẽ. Và tất nhiên cô không quên cái gật chào thầy trước khi bước vào chỗ ngồi. Nhưng cô không thèm nói lấy một câu với người đồng đội của mình, và cũng chẳng nhìn lấy một lần.
Và tiếp theo bước chân của một người khác…
- Xin lỗi, tôi đến trễ.
Khác hẳn Tenten, Neji không màng đến cái chào thể hiện sự tôn trọng của mình với thầy phụ trách. Nhưng thầy vẫn không hề để ý, chỉ cười, khoe hàm răng trắng bóng như ngọc trai của mình, tự giới thiệu:
- Ta là Maito Gai ( Might Guy), ta có ước mơ là đánh bại tên thiên tài Kakashi. Sở trường của ta là thể thuật, món ăn yêu thích của ta là Cà ri, ta hiện khỏang 35 tuổi, nhược điểm là… ảo thuật, đối thủ là Kakash. Ta rất thích luyện tập, và nhà ta ở phía cuối đường kia, có cái chậu hoa anh đào nho nhỏ. Ngòai ra, mỗi ngày ta tập luyện 12 giờ còn lại là làm nhiệm vụ và ăn uống là chủ yếu. Tính cách của ta là…rất vui vẻ, đầy nhiệt huyết, nhưng rất nghiêm khắc đấy! ( Còn Kakashi-sensei thì chỉ biết mỗi cái tên.) Ta rất vui khi làm quen với các em.
Ngòai tên lông mày rậm, hai người còn lại đều có một suy nghĩ chung là: Có ai hỏi đâu mà khai ra một lèo cả vậy? Giống khoe bảng thành tích quá… Và cái ấn tượng thứ hai của họ về người thầy này, chính là: Quá dư hơi.
- Nào, em tóc dài này trước đi! – Thầy Gai chỉ vào Neji.
- Hyuga Neji. Tôi không muốn nói ước mơ của mình, và cũng chẳng có sở thích nào.
- Em là Tenten, 12 tuổi, đến từ Trung Quốc. Em muốn trở thành một kunoichi tài ba như Tsunade-sama vậy!- Tenten cười, giới thiệu khi thấy Gai chỉ vào mình. – Và…
Không để Tenten nói hết, Lee chen ngang:
- Em muốn trở thành một Jounin mà không cần đến Nhẫn thuật và Ảo thuật ạ!
Neji nhỏen cười, đầy vẻ khinh khi:
- Làm gì có Jounin nào chỉ biết Taijutsu chứ! Thật ngu ngốc!
Gai ngắt lời, cười:
- Đâu cần! Chỉ cần nhiệt-huyết-của-tuổi-trẻ là được!
End chap 1.
Thanks for reading.

Chữ ký của VishihaSakura

21/6/2010, 3:48 pm
avatar
.: NVFCer :.VishihaSakura 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 15
Tổng số bài gửi : 10
Ngày tham gia : 21/06/2010
Được Cảm Ơn : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: We are friends [NejiTen friendship]

Posted in GGC - (¯`•._.•[ Girl Gamers Club ]•._.•´¯)

Chữ ký của VishihaSakura

21/6/2010, 3:49 pm
avatar
.: NVFCer :.VishihaSakura 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 15
Tổng số bài gửi : 10
Ngày tham gia : 21/06/2010
Được Cảm Ơn : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: We are friends [NejiTen friendship]

Chap 2: Neji and Fubuki


Sau cuộc thi tuyển Gennin với tiểu đội của mình và Gai, Neji trở về nhà với vẻ thanh thản. Đơn giản là vì cậu đã chiến thắng, và vẫn cái mệnh danh thiên tài giỏi nhất từ trước đến nay, cậu thắng Gai và đồng đội của mình một cách dễ dàng.



- Không hổ danh nhỉ, Neji-kun! Lại nhanh – gọn – lẹ à?



Neji khẽ vuốt lại mái tóc, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh cô gái. Cậu nói:



- Tất nhiên không! Đối thủ là Jounin, đấu sao lại nhanh thế! Còn cậu?



Cô gái cười nhẹ:



- Không thắng thì không phải là tớ! May là có Shiro cùng nhóm, nếu không thì…. Tiêu đời nhà ma rồi!



- Tuyệt đấy, Fubuki! Ngay từ đầu cũng có thể nghĩ là cậu qua được thử thách!



Fubuki nhăn mặt, cúi đầu thấp xuống, làm mái tóc cũng thả xuống đến sàn nhà:



- Ý cậu là sao!? Khó hiểu quá đấy!



Neji đáp:



- Khả năng của cậu thì không thể thua! Cậu là kunoichi mạnh nhất lớp đấy!



Fubuki hất mái tóc mình ra sau, cười, vẻ quí phái trông đến lạ:



- Thật sao!? – Cô ghé sát mặt Neji ( Oái!)- Đôi mắt trắng ấy không có biểu hiện gì! Nói thật không vậy!?



- Chẳng việc gì phải nói dối cậu! Mà này, bỏ cái thói quen đó đi nhé! Khó coi lắm đấy!



Fubuki ngượng đỏ mặt, vội ngồi nghiêm chỉnh lại. Từ nhỏ, cô đã thường hay làm như vậy rồi mà! ( ^_^ ) Thói quen từ nhỏ thì rất khó mà sửa.



-------------------------------------------------------

[ Flash back]

Ngày đầu tiên Neji chuyển đến trường Ninja Academy…

Những tiếng thì thầm to nhỏ cứ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.



- “ Tớ nghe nói cha tên đó vừa mất đấy!”



- “ Nó là Phân Gia, không hay ho gì đâu!”



- “ Nó yếu lắm, làm sao mà làm ninja chứ!”



- “ Kẻ tầm thường!”

…….



Nhưng cậu bé vẫn ngồi yên một chỗ mà không đếm xỉa đến những lời bàn tán xôn xao đó.



Thầy chủ nhiệm Itasu bước vào. Ông ta là một người khá thân thiện, vui vẻ, và rất được học sinh trong nhiều năm quí mến. Ông dẫn theo một cô bé, và nói:



- Fubuki! Em đến chỗ đó ngồi đi!



Cả lớp lại tiếp tục xì xào.

Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc dài hơn lưng cột ngay cổ bước lại bàn của Neji. Cô nói nhỏ, vẻ lạnh lùng:



- Có vẻ cậu bị ghét đấy nhỉ!



Neji không bận tâm đến chuyện đó. Và có vẻ, đối với cả hai người, đó chỉ là một câu nói làm quen. Hai người có vẻ khá hợp nhau về cái tính lạnh lùng đó đấy! ( Khó gần thì có! -_-)



Và ngày hôm đó là lần đầu tiên mà cả lớp tham gia cắm trại. Không, chính xác là đi thử thách tài sinh tồn sau 2 năm học của các học sinh trường ninja.

Nhưng vì Neji và Fubuki không biết, nên họ đã cố tình không đến. Kết quả là lớp trưởng lớp họ, Sakurano Kazano đã phải đến tận nhà tìm kiếm. Số học sinh còn lại thì đều đã tiến sâu vào rừng.



- Hai cậu đến trễ đấy! Bây giờ ta mau đuổi theo thôi. Không, sẽ bị điểm 0 môn năng lực sinh tồn đấy!



- Được!



Neji, Fubuki và Sakurano cùng tiến sâu vào khu rừng. Nhưng mãi vẫn không thấy lớp đâu.

Trời cũng đã tối. Và các con vật hoang dã trong khu rừng cũng bắt đầu hoạt động, kiếm ăn.



- Neji! Cậu có dư chiếc kunai nào không? Khoảng hai ba cái là đủ rồi! – Fubuki lên tiếng.



Neji gật đầu, rồi đưa ra ba chiếc kunai sắc bén cho cô bạn.



- Để làm gì?



- Giăng bẫy! Đi cùng tớ, tiếp một tay nhé! – Fubuki điềm nhiên trả lời, tay quay chiếc kunai mấy vòng.



Neji cũng cầm một chiếc kunai khác, rút từ trong túi ra, phóng ngược về phía sau lưng mà không thèm nhìn, rồi đi theo Fubuki. Đoạn, cậu quay sang Kazano:



- Kazano! Giữ nơi đây, có chuyện gì thì cứ đốt bùa nổ phóng lên trời.



Cậu bé loáy hoáy túi đồ dùng gật đầu:



- Cứ giao cho tớ.



Sau khi nghe xong, Neji và Fubuki cũng tạm yên tâm rồi phóng đi thành hai ngã, bắt đầu công việc của mình. Neji cắm chiếc kunai của mình trong bụi cây dưới đất, sau đó giăng một sợi dây thông từ đó đến chiếc bùa nổ Fubuki đã dán trên cành cây.

Một lúc sau, họ quay trở về. Và căn lều trại cũng đã được dựng xong.



Sau khi đã làm xong các công việc của buổi tối, cả ba vào lều, và nằm ngủ. Nhưng chỉ mỗi cậu bé nằm bên bìa là có thể ngủ ngon lành. Còn hai người còn lại, vẫn mở đôi mắt trao tráo.



- Neji! Cậu có thể cho tôi biết về chuyện của cậu không?-Fubuki hỏi nhỏ.



Neji chuyển hướng đôi mắt mình sang Fubuki, nhăn nhó:



- Cô cần biết làm gì?



- Tôi nghĩ cậu giống tôi nên tôi muốn biết về cậu. Không được sao!?



Neji ngạc nhiên. Cậu tự hỏi, quá khứ của Fubuki như thế nào. Bây giờ, cậu mới bắt đầu để ý đến đôi mắt của Fubuki, nó buồn thăm thằm và luốn hướng về một phía nào đó rất xa xôi. Đôi mắt chứa đựng một quá khứ đau thương, một tình cảm sâu sắc buồn khổ.



- Gia tộc Sumika chúng tôi vốn là một dòng tộc danh giá, và có một sức mạnh rất phi thường, đó là có thể tạo ra một báu vật từ chakra của chính bản thân.



Neji bất ngờ. Làm sao mà có thể tạo được một vật thể từ chakra?



- Gia tộc tôi có một luật lệ, đó là trước năm 3 tuổi, phải tạo được một vật có sức mạnh khác người bằng chakra của mình, không thì một là phải rời khỏi gia tộc, hai là phải… - Nói đến đây, Fubuki nhắm mắt lại, như kìm hãm cái gì đó không cho nó rơi ra – chết.



Fubuki mím chặt môi, tay run run lên vì tức giận. Lúc sau, cô lại kể tiếp:



- Tôi và Manami là hai chị em song sinh. Nhưng vận mệnh đã buộc chúng tôi phải xa rời nhau, bởi cái luật lệ nguyền rủa đó. Tôi vừa sinh ra, đã thừa hưởng được sức mạnh phi thường của gia tộc, và mới năm 1 tuổi đã tạo ra được một sợi dây chuyền tạo ra ảo giác. Nhưng em tôi thì không. Nó rất yêu đuối, lại nhút nhát, không thể tạo được thứ báu vật mà gia tộc cần, kết quả là… - Fubuki rơi một giọt nước mát – Khi em tôi đang tập luyện, Manami đã bị một tên khốn trong Sumika tộc giết chết bằng chính báu vật của hắn.



Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu vào.



- Khi tôi biết được tin này, tôi đã vô cùng phẫn nộ, và quyết tâm báo thù. Một lần nọ, tôi giăng bẫy tại nhà của người đứng đầu gia tộc, cũng là người giết chết em tôi. Nhưng không may tôi bị phát hiện, kết quả là cha mẹ tôi đều bị giết. Còn tôi thì bị đuổi khỏi gia tộc, và phải giao lại báu vật đó. Cả tuổi thơ tôi đều phải gánh chịu những cơn ác mộng mà người lớn ban cho, nên tôi từ một cô bé vui vẻ lanh lợi đã phải trở thành một người lạnh lùng, trầm lặng.



Neji kinh ngạc. Suốt tuổi thơ của cô bé… đã phải gánh chịu bấy nhiêu đấy chuyện hay sao? Nhưng cô vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ… Cô bé ấy…



- Cậu có biết câu chuyện của gia tộc Hyuga hay không? Đó là…



Neji kể cho cô bé nghe toàn bộ câu chuyễn của Hyuga tộc. ( Như các bạn đã biết).

Cậu cũng cô kiềm chế cảm xúc của mình.



Vận mệnh của hai đứa trẻ này sao lại giống nhau đến thế? Cái số phận đau khổ, đưa hai đứa trẻ từ một thiên thần của ánh sáng đã bị rơi vào bóng tối của thù hận. Và định mệnh cũng đã đưa chúng nó gặp nhau, trở thành bạn của nhau…



Phải chăng ngày nào đó, vận mệnh sẽ mang đến cho chúng nó một sứ mệnh đặc biệt? Sứ mệnh của các shinobi chăng?



Hẳn sẽ có một ngày, chúng nó thoát khỏi cái số phận nghiệt ngã đó, trờ thành những Jounin tài giỏi của Konoha này.



Cậu bé nở nụ cười, và đây cũng là lần đầu tiên sau 6 năm qua nó nở nụ cười:



- Fubuki! Tôi và cô có thể trở thành bạn thân đấy!



Fubuki ghé sát mặt Neji, nhìn chằm chằm vào cậu:



- Đôi mắt trắng ấy không thể hiện gì cả! Nói thật chứ?



- Tất nhiên thôi! – Neji đẩy đầu cô bé ra, nhăn nhó. – Đừng làm thế nữa nhé! Kì lắm!



Fubuki đỏ mặt:



- Oái, xin lỗi! Lần đầu tiên có người chịu làm bạn nên tớ hơi bất ngờ thôi…



Neji lại mỉm cười nhìn cô bé. Fubuki cũng vậy.

Định mệnh đã sắp xếp cho chúng thành bạn thân chăng?

( Không! Là tôi sắp xếp)



Fubuki niệm ấn chú, và nắm tay Neji lại. Và có vật gì đó trong tay cô.



- Một sợi dây chuyền?



- Ừ! Nó là thành quả thứ hai của tôi đấy! Tặng nó cho cậu.



Hãy làm bạn thân cho đến suốt cuộc đời nhé!

End chap 2

Thanks for reading.

Chữ ký của VishihaSakura

2/7/2010, 10:41 am
avatar
.: NVFCer :.Hizuki Aikido 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninkonoha.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 3755
Tổng số bài gửi : 519
Ngày tham gia : 29/08/2009
Status : Nhiệm vụ sắp đk hoàn thành. Thấy mìk hơi ác. Mà kệ nó :)) Ác sẵn rầu.
Được Cảm Ơn : 37

Bài gửiTiêu đề: Re: We are friends [NejiTen friendship]

Trích dẫn :
Posted in GGC - (¯`•._.•[ Girl Gamers Club ]•._.•´¯)

Nhắc nhở thế gọi là spam đó bạn! Com ko ăn nhập và viết dưới 10 từ =.=!

Tự sáng tác cơ à giỏi nhỉ! Woaaaaaaaaa Sad! Pozt típ đy tớ đọc!

Chữ ký của Hizuki Aikido

3/7/2010, 9:17 am
avatar
.: NVFCer :.tsunade senju 
http://nvfc.50webs.com/rank/geninakat.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 19
Tổng số bài gửi : 6
Ngày tham gia : 02/07/2010
Được Cảm Ơn : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: We are friends [NejiTen friendship]

Bạn ơi,viết tiếp đi nha.
chuyện rất hay đấy
thank bạn nhiều

Chữ ký của tsunade senju

17/7/2010, 1:50 pm
avatar
.: NVFCer :.VishihaSakura 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 15
Tổng số bài gửi : 10
Ngày tham gia : 21/06/2010
Được Cảm Ơn : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: We are friends [NejiTen friendship]

Chap 3: Hãy làm bạn của tôi
nhé!








Fubuki ra về, không quên vẫy chào cậu bạn thân của
mình.






Sáng hôm sau. Ngày tập luyện của tiểu đội Gai. Thầy
đã bắt buộc, muốn tránh cũng khó. Thế nên dù không muốn, các thành viên trong
tiểu đội cũng phải đến. À, mà chính xác mà nói, chỉ có 2 thành viên là không
muốn đến thôi! Không phải vì họ lười mà là vì cách dạy của thầy Gai… có lẽ, và
thế nào cũng có vấn đề. ( Cái này thì do mình bịa, do mình ghét Gai-sensei.)






Và hẳn là có vấn đề thật rồi!





- Nào, các em! Chúng ta cùng khởi động với nhiệt
huyết của tuổi trẻ nhé! Hít đất 100 cái nào! Một hai một hai một hai một hai…
Sau đó là đá cây 200 cái và gập thân 500 cái! Một hai một hai…



Tên Lee nghe theo ngay lập tức, còn hai người còn
lại, Neji và Tenten, đứng trơ ra đó nhìn hai người tập.






- Sensei! Sensei làm cái quái gì thế? Như thế chẳng
khác nào làm hao tổn sức lực rồi mới bắt đầu tập luyện! Chẳng có chút ích lợi
nào cả! – Tenten cằn nhằn, vừa tập theo với thái độ khó chịu.- Ai mà khởi động
như thế bao giờ?






Neji cũng chẳng kém, nhăn mặt, và cũng phải khởi
động nhưng mà động tác cứ cứng sao sao, giống bị gượng ép phải làm.



Thầy Gai suy nghĩ một lúc rồi ậm ự gật đầu. Cả ba
mới có thể dừng buổi tập lãng phí thời gian này. Ông đưa ra một cuộn ấn thư rồi
nói:






- Hãy tập luyện với nhiệt huyết của tuổi trẻ nhé!





- Lại gì nữa hả Sensei? Cái cuộn ấn thư đó làm được
gì? – Tenten càu nhàu.






Gai thẩy cho Tenten, Neji và Lee mỗi người một
cuộn, cười, khoe hàm răng trắng muốt:






- Thử xem! Hãy làm gì tùy thích, để ta xem sức mạnh
của mỗi người nhé! Tuổi trẻ tài cao mà! Thời hạn là một ngày các em phải hoàn
thành đấy! Bất kì cái gì cũng được.






Neji ngắt lời ngay:





- Ấn thư là dùng để chứa vũ khí của cá nhân, nếu
như không sử dụng đến vũ khí thì làm sao mà dùng đến quyển sách này?






Gai cười:





- Hê Hê! Quả không hổ là thiên tài từ trước đến giờ
của trường Konoha! Nói đúng lắm! Ý định của ta lần này chính là xem khả năng sử
dụng vũ khí của mỗi em đấy! Vì dù muốn hay không, một ninja phải biết sử dụng
tối thiểu 1 loại vũ khí nâng cao và 3 loại vũ khí căn bản. Chính vì thế, ta
muốn thử xem trình độ của các em đến đâu, để còn giảng dạy nữa chứ!






Neji và Tenten cúi chào thầy rồi ra về nhanh chóng.
Gai cũng ra về. Riêng Lee vẫn ở đó trông nét mặt khá sợ hãi. ( Ghét nhất là
Lee, ghét nhất là Lee)






Hôm sau nữa. Cả ba đều đã có mặt tại sân mà thường
ngày hay tập. Thời tiết hôm nay sao mà trong lành quá… :chan:






- Thầy! Em trước nhé! – Tenten hí hửng, reo to.





Cô hướng về phía không có người, nhảy bật lên cao
và mở cuộn ấn chú ra, niệm chú và làm niêm thuật, cắn tay cho rỉ máu và kéo một
đường dài trên trang ấn.



Souryuu!!!! ( Chiêu này quá quen.)





Hàng loạt phi tiêu, kunai, shuriken, katana,
shuchaku, … bay ra. Lạ thay, nó đều nhắm vào cái cây và chính xác từng li.



Tenten hoàn thành jutsu của mình nhanh chóng trước
sự ngạc nhiên của ba người còn lại. Cô
nháy mắt:






- Sensei! Được chứ? Nếu cho em hai cuộn, em còn làm
tốt hơn đấy!






Gai giơ ngón tay cái ra, đưa hướng lên trên, và
nhăn răng:






- Good Job! Tuyệt lắm! Ta còn chưa chắc làm được
thế đấy! :goodjob:






Tenten cũng cười đáp lại. Rồi cô cẩn thận gấp lại
quyển ấn chú.






- “ Không tệ! Chỉ còn xem tên kia nữa thôi!”





Neji bước lên, vẻ lạnh lùng:





- Đến tôi chứ?





Neji mở cuộn ấn thư ra và niệm chú. Ngay lập tức,
trên tay cậu đã có một sợi dây xích sắt với hai lưỡi dao ở hai đầu. Cậu ném sợi
dây về phía thầy Gai, và choàng nó lên người thầy nhanh chóng, sau đó kéo giật
lại phía mình. Và ném đầu còn lại về phía thầy. Nhưng khi nó chưa kịp chạm đến
cổ thì Tenten đã phóng một chiếc kunai khác đến, làm nó bị bật văng ra.






- Định giết Sensei à, Neji-kun? – Tenten nhăn nhó.





Neji rút sợi dây lại, rồi cất nó lại vào trong ấn
thư bằng cách hiến… chút máu ở tay rồi niệm chú. ( Trời, cứ nghĩ 1 vũ khí bằng
một chút máu như thế, vậy với cả trăm vũ khí thì bao nhiêu máu nhỉ! :soma:)






- Đừng có chêm chữ “kun” vào! Cô nghĩ cô là ai cơ
chứ? – Neji quay sang Tenten.






Cô gái đứng trơ ra.


“Mình…


Lỡ lời thôi mà?”


( Tớ… lỡ ghi thôi mà?)





Gai chỉ vào Lee, tên mày rậm. Nhưng tên nhóc vẫn cứ
trơ ra đó mà không dám giở quyển ấn thư ra.






- Chuyện gì vậy, Lee? – Tenten hỏi.





- Tớ… không thể… Nhưng tớ không thể! Tớ không thể
làm bất cứ ninjutsu hay genjutsu nào cả!






Thầy Gai và Tenten trố mắt nhìn. Nhưng trái lại,
Neji thì không có vẻ gì là ngạc nhiên, hay chính xác hơn, cậu không có vẻ gì là
để ý đến Lee, vì cậu ta là học sinh tệ nhất lớp. Lee khóc lóc nức nở. Thầy Gai
đến bên cạnh, xoa đầu tên nhóc mày rậm:






- Đừng mít ướt như thế chứ! Không làm được genjutsu
và ninjutsu thì tập taijutsu! Em đã vượt qua kì thi của ta, thì em vẫn có thể
làm ninja. Ta từ bây giờ sẽ huấn luyện đặc biệt cho em.






- Thật ạ? – Lee ngước lên.





Gai gật đầu, và cười hiền, không quên chuyện khoe
hàm răng của mình.






- Cảm ơn! Cảm ơn sensei!!! – Lee dụi mắt, mừng rỡ ôm
chầm lấy Gai.






- Lee! Chúc cậu thành công nhé! Tớ sẽ ủng hộ cậu
hết mình! – Tenten lại nói với Lee, tươi cười.






Sau giờ huấn luyện, Neji, Tenten và Lee cùng ra về.
Đợi lúc Lee tách đường ra đi riêng, Tenten mới quay sang Neji:






- Này cậu! Có lẽ nếu gặp nhiệm vụ thì chỉ có tớ và
cậu tham chiến nhỉ! Tên Lee ấy tuy có giỏi thể thuật thật, nhưng mà ninjutsu và
genjutsu thì tệ quá, làm sao mà tham chiến cùng cơ chứ!






Neji không thiết trả lời, mà chỉ im lặng đi, tiến
về phía trước . Tenten lại tiếp lời:






- Chúng ta có thể là bạn không?





Neji quay sang, trả lời, vẻ lạnh lùng vô cảm:





- Nếu cô còn nhiều chuyện nữa thì tôi cho cô “tham
chiến” một mình đấy! Cô thì hiểu gì chứ!






“Ơ!? Lại nữa hả? Sao lại thế?”








Bạn có từng nói với ai câu Tôi mến bạn chưa?


Câu đó nó có phép màu lắm đấy!


Chỉ cần hằng đêm bạn thành tâm cầu nguyện rằng tôi
mến bạn, sẽ có ngày, người bạn đó sẽ mến mình.






“ Hãy mến mình nhé, vì mình rất mến bạn đó!


Hãy xem mình là bạn có được không?


Hãy đừng tỏ ra lạnh lùng với mình.


Vì mình sợ cái ánh mắt trắng tối thăm thẳm đó


Rất sợ!


Vì vậy, hãy mến mình nhé!


Mình sẽ không bao giờ khiến bạn buồn đâu!


Hãy cho mình làm bạn, có được không?”





“ Cô Thì Hiểu Gì Tôi Chứ!”





Tenten chợt mở mắt ra. Cái gì vậy chứ?





- Cái gì đây? Tại sao? Mình…





“ Không hiểu gì về cậu ấy?


Mình… đã không biết được chuyện gì?”





Neji mở cửa bước vào nhà. Và cũng ngay lúc đó, cậu
bắt gặp ánh mắt của một ngươi con gái rụt rè nhút nhát đang nấp sau cây cột,
lắp bắp:






- Ne…Neji-nii-san! Anh đã về!





- Hinata-sama! Sama nên vào nhà đi. Và tốt nhất là
đừng để… Tôi bắt gắp cái ánh mắt của Sama nữa.






Hinata lại ấp úng:





- Onii-san vẫn… ghét em đến thế sao?





- Tôi không ghét cô mà là hận cô, hận cả Tông gia.
Chính vì thế, cô đừng nên đứng trước mặt tôi.






Nói rồi, Neji bước vào nhà, thẩy chiếc cặp của mình
xuống đất thật mạnh như cho hả cơn giận. ( Hạ hỏa đi Sama! Hạ hỏa đi Sama!)






- “ Cô ta thật là chẳng biết điều chút nào cả! Thật
là… Bây giờ mình chỉ muốn có Fubuki và Shiro làm đồng đội thôi! Xui thật!”






End chap 3


Thanks for reading.

Chữ ký của VishihaSakura

17/7/2010, 1:51 pm
avatar
.: NVFCer :.VishihaSakura 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 15
Tổng số bài gửi : 10
Ngày tham gia : 21/06/2010
Được Cảm Ơn : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: We are friends [NejiTen friendship]

Thanks các bạn đã ủng hộ :"> Những chap sau mới có uýnh nhau :">

Chữ ký của VishihaSakura

17/7/2010, 1:53 pm
avatar
.: NVFCer :.VishihaSakura 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 15
Tổng số bài gửi : 10
Ngày tham gia : 21/06/2010
Được Cảm Ơn : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: We are friends [NejiTen friendship]

Chap 4: Cuộc gặp gỡ.





Tenten đi trên con đường làng quen thuộc của mình. Cô đang
nghĩ về chuyện gì đó. Có lẽ, đó là về Neji, người đồng đội lạnh lùng của cô.






Thật sự, đã từng
xảy ra chuyện gì mà cậu ấy lại trở nên như thế?






Một thảm bi kịch chăng? ( Nói luôn: Vì tất cả các bạn đều
biết nhà Neji đã xảy ra chuyện gì nên mình sẽ hạn chế tối đa chuyện đó, để
tránh mất thời gian của mình và người đọc.) Neji đã phải đốii đầu với thảm kịch
gì?



Mình có thể thay đổi cậu ấy không?





Hôm nay là một ngày hè, thời tiết vô cùng nóng bức. Nó
cũng phản ánh tâm trạng của cô gái đang bước trên con đường. Vừa bực bội, vừa
hồi hộp, vừa tò mò, và vừa buồn bã.



Thời tiết Konoha là thế đấy! Tuy nó không nóng nực như
Suna, không lạnh lẽo như Iwa, không ẩm ướt như Kiri, nhưng nó lại vô cùng khắx
nghiệt. Thế nhưng con đường làng lúc nào cũng tấp nập người qua lại, không
thiếu bât kì hạng người nào.






- Ah! Cậu là… Fubuki của tiểu đội 11 phải không? – Tenten
reo lên khi gặp cô bạn tóc dài Fubuki.






Cô bé vuốt mái của mình sang một bên. Cho gọn lại, rồi cất
quyển ấn thư mà nãy giờ cô đọc trên đường vào chiếc túi vũ khí của mình.






- Cô là Tenten cùng nhóm với Neji sao? Có chuyện gì không?





- Tớ.. muốn hỏi cậu chút chuyện.





- !!!





Tenten và Fubuki cùng nhau đi lên đồi, và ngồi xuống một
gốc cây Kiku. Vào mùa này, Kiku không nở rộ, chỉ trơ vài ba cái lá. Phần cũng
là vì thời tiếp nơi đây khắc nghiệt và thay đổi thường xuyên, phần cũng vì bây
giờ không phải là mùa của nó. Nhưng nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy lẫn trong đám
là đó là vài nụ hoa chớm nở, và có ngày sẽ thành một bông hoa tươi đẹp chứ
không phải chỉ đơn thuần là tàn lụi đi.






- Cậu và Neji là bạn thân từ nhỏ? – Tenten mở lời, bắt đầu
cuộc đối thoại.






- Đúng vậy. – Fubuki đáp, giọng cộc lốc. Cô và Neji không
khác gì nhau ở điểm này.






- Vậy cậu có thể giải thích cho tớ là tại sao cậu ấy không
chấp nhận tớ làm bạn hay không?






Chợt, trong đầu Fubuki ánh lên cái gì đó. Cô quay sang,
nhìn chằm chằm vào Tenten. Khuôn mặt cô nhóc tóc hai búi này vẫn như thế, không
chút dơ bẩn đen tối nào, cứ hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Ừ thì cái vẻ đó
đối với bất kì một đứa trẻ ninja nào cũng là điều tốt, là điều tuyệt với, nhưng
trong mắt Fubuki, đó chỉ là một cái nhơ mà cô không hề muốn thấy chút nào.
Tenten và cô quá trái ngược nhau. Cô bé ấy, luôn có thứ mà cô không thể có. Gia
đình và bạn bè, chẳng hạn.






- Cô không hiểu gì về Neji đâu. Người duy nhất có thể hiểu
Neji chỉ có thể là tôi. Khi cô trải qua những gì mà tôi và Neji đã từng trải,
cô mới hiểu được cậu ấy.






Tenten lại hỏi:





- Đó là chuyện gì?





Fubuki đứng dậy, cô ngoái đầu lại, nói với Tenten:





- Cô tự tìm hiểu đi. Được cùng nhóm với Neji, cô rất may
mắn đấy! Và còn nữa…






- !?





- Đừng có luôn tỏ ra vẻ ngây thơ đó trước mặt Neji! Cậu ấy
không thích đâu! Cô chưa bao giờ hiểu được cái thứ gọi là đau khổ. Và chính cái
nụ cười đáng khinh đó của cậu, khiến tôi và Neji thấy gai mắt vô cùng.






- Fu..Fubuki-chan!





Fubuki gắt mạnh:





- Đừng có gọi tôi là Fubuki-chhan với cái vẻ như mình là
người có lỗi!






Tenten không nói gì. Trong mắt cô lóng lên thư gì đó,
nhưng hẳn không phải là nước mắt. Cô có vẻ run sợ.



Thật sự, chuyện gì đã xảy ra?





Hôm sau. Neji và Tenten được Hokage đệ Tam triệu gọi làm
một nhiệm vụ.



Vừa bước vào, họ hơi ngạc nhiên khi Fubuki và Shiro cũng
đã ở đó.






- Lần này là nhiệm vụ cấp B. Các em nhận làm không?





Shiro gật đầu, vẻ tươi cười, nhận lời ngay mà không hỏi ý
kiến của đồng đội. Riêng Neji và Fubuki lại bác bỏ. Fubuki nói:






- Hokage-sama. Đây là nhiệm vụ cấp B, nhưng chúng em chỉ
mới là Gennin thì làm sao có thể nhận nhiệm vụ cấp B?






- Ta tin vào khả năng của các em! Ngoài ra, ta còn cử thầy
Kakashi là Jounin đi theo. Bây giờ, hãy lên đường đi.






Ngay lập tức sau lời nói đó, Kakashi mở cửa bước vào ngay.
Và cũng lúc đó, ông bị Hokage đệ Tam mắng cho một trận vì tội chậm trễ. Tenten
và Shiro bật cười, khiến vị tiền bối này ngượng ngùng. Liên tục biện hộ bằng
tài ăn nói bậc nhất của mình.






- Đùa thế đủ rồi! Nào, làm nhiệm vụ thôi! Tiểu đội 4 lên
đường!









5 thành viên của tiểu đội sau 3 giờ đi không nghỉ đến Iwa,
cuối cùng họ cũng dừng chân tại một quán trọ. Kakashi bước đến quầy thanh toán
tiền trọ, và cười với ông chủ quán. Chẳng biết sensei đã nói gì mà chỉ lúc sau,
ông chủ đã cho phép 5 người ở lại trọ mà không lấy đồng bạc cắt nào. ( Pro!)






- Ta chia phòng nhé! Shiro và Fubuki một phòng, Neji và
Tenten một phòng, và ta một phòng.






- Thầy! – Shiro lên tiếng, trong đôi mắt ẩn hiện một vẻ
tinh nghịch đến lạ - Thầy ăn gian! Tại sao chúng em hai người một phòng mà thầy
chỉ có một mình? Đã vậy còn cho… một an một nữ ở cùng nữa!






- Các em thích khi ngủ phải chịu đựng tiếng ngáy của ta
thì cứ việc ngủ chung. Ta chỉ lo cho các em! Ngủ không được lấy sức đâu sáng
mai làm nhiệm vụ!? ( Nghe biết xạo!) Và ta nghĩ ở cùng tiểu đội thì chung phòng
với nhau sẽ dễ dàng nâng cao phương thức chiến đấu và bàn kế hoạch tốt hơn kia
mà! Chả lẽ các em chỉ định ngủ say thôi sao!?






Cả 4 người câm như hến, không nói gì thêm. Tất nhiên,
Shiro và Tenten trong bụng hẳn tức tối lắm ấy nhỉ!






Neji và Tenten cùng vào căm phòng kế bên phòng của
Kakashi, và sắp xếp đồ. ( Oái, quên mất! Nên nhờ là các sama chỉ mới có 12 tuổi
thôi đó nha! Đừng nghĩ bậy!)






- Có thấy khó chịu không? Nếu không thích tôi sẽ đổi phòng
với Fubuki! – Neji đặc chiếc túi vải của mình xuống.






- Không! Tớ lại cảm thấy dễ chịu ấy chứ! Như vậy, tớ sẽ có
cơ hội tìm hiểu cậu! Tớ không muốn cậu cứ lạnh lùng với tớ như thế mãi!






Tenten cũng đặt chiếc cặp của mình xuống, và tranh thủ kéo
ra mấy chiếc kim dài, nhọn.






- Làm gì thế?





Tenten giơ ba cây ra, mỉm cười:





- Cậu tin là tớ có thể phóng trúng đúng ba cái lỗ nhỏ trên
tường ấy mà không chệch một li không?






- Không thể nào!





Tenten nháy mắt. Cô bé giơ ba chiếc kim lên, kẹp vào các
khe ngón tay, và phóng đến. Như lời cô nói, cả ba chiếc kim đều dừng chân tại
điểm nhỏ nằm trên tường do bị ai đó khoét, chính xác đến từng mm nhỏ bé.






- Tin rồi chứ!?





- Hay đấy! Nhưng không thể nào đả thương được tôi đâu!





- Tớ biết! Với jutsu của cậu thì tớ hoàn toàn chưa phải là
đối thủ của cậu! Nhưng, việc đả thương là hoàn toàn có thể!






Tenten nói rồi rút tiếp 3 mũi kim đến, phóng đến. Neji
dùng Byakugan, và chụp lại cả ba nhanh chóng với tốc độ phi thường. Cô bé tiếp
tục phóng thêm 6 cây, rồi 9 cây, Và cuối cùng, cũng có một chiếc kim sượt qua
tay Neji.






- Ah! Xin lỗi! Tớ có băng cá nhân đây, băng lại không!?





- Không cần đâu! Nhưng cô khá đấy!





Tenten mỉm cười. Dù biết Neji không thích, nhưng cô vẫn ân
cần băng lại cho cậu. CÓ lẽ như đó là điều hiển nhiên mà một thành viên nữ
trong tiểu đội phải làm. Và Neji cũng nghĩ thế, không nói gì thêm.






- Thật ra trước đây đã có chuyện gì xảy ra với cậu, Neji-
k… Neji-san?






Neji nhìn sang Tenten, với vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đó
của cô bạn. Tenten lúng túng, vì cô nhớ đến câu nói khi sáng của Fubuki.






- Ah, nếu cậu không muốn nói thì… mình cũng không ép. Chỉ
là mình tò mò vậy thôi.






- Tôi sẽ kể cho cậu nghe! – Neji nói, khiến Tenten vô cùng
ngạc nhiên – Câu chuyện của gia tộc Hyuga, và Sumika.






End chap 4.


Thanks for reading.

Chữ ký của VishihaSakura

17/7/2010, 1:54 pm
avatar
.: NVFCer :.VishihaSakura 
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 15
Tổng số bài gửi : 10
Ngày tham gia : 21/06/2010
Được Cảm Ơn : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: We are friends [NejiTen friendship]

**Chap 5: Chiến đấu





Sak: Oái,
sao fic nào sak vik cũng có cảnh chiến đấu uýnh nhau hết dzầy nà????






Cả bốn đứa nhóc rút kunai ra thủ thế. Tenten và Shiro lùi
về phía sau, bảo vệ cho người đàn ông già nua đang bị bao vây bởi đám ninja côn
đồ làng Iwa. Kakashi thì lại đang giao chiến với một tên Jounin tại một địa
điểm khác.






Fubuki cùng Neji nhảy nhào đến, tung ra những cú đòn hiểm
hóc. Neji đá ngang, rồi xoay 3 vòng liên tục tung những cú đá khác. Fubuki thì
dùng chiếc gậy của mình tấn công tới đối thủ với sức mạnh phi thường. Hai người
bọn họ phối hợp ăn ý đến từng giây.






Neji cúi thấp người xuống, một chân đặt ra sau, một tay
giơ cao, tay còn lại hạ xuống. ( Đoán được chứ! ^^)






Hakke!!! Rokujuu Yonshou!!!!!!!!!


Hakke Nishou!! Yon shou! Hashou! Juuroku shou! Sanjuu ni
shou!!!!Hakke Rokujuu Yonshou!!!!!!!! Đình công!!! ( Mà sao lại là đình công
nhỉ??)






Những cú đánh hiểm hóc của Neji ngay lập tức liền đánh bật
những tên ninja bao vây quanh đó, trước sự tán thưởng trầm trồ của Tenten và
Shiro.






- Shiro! Tenten! Hai cậu hãy mang lão đến nơi an toàn!
Việc còn lại cứ để chúng tôi là được rồi! – Neji quay sang hai người bạn của
mình, giơ tay lên ra hiệu.






- Cứ giao cho tụi tớ!! – Shiro và Tenten lập tức nghe lệnh
của Neji và đem ông lão đi.






Trên đường đi, Tenten thì thầm với Shiro:





- Tớ không yên tâm cho lắm… Liệu họ có thể một mình đánh
tan hết bọn Chuunin đó không?






Shiro cười với giọng đầy tự hào. Cặp mắt cậu bé bỗng dưng
sáng rỡ, khiến Tenten cũng phải ngạc nhiên:






- Dư sức thôi! -
Shiro nói - Với kinh nghiệm chiến đấu cùng nhau và luyện tập ngày đêm không
ngừng nghỉ, có thể nói, họ còn mạnh hơn bất kì một Chuunin nào! Neji và Fubuki
– chan…






LÀ THIÊN TÀI ĐẤY!





Mặt đất ngày càng mù mịt và chật ních bởi những viên đá
xếp chồng lên nhau của những tên Chuunin làng Iwa. Những tiếng choeng choét
chua chát của những thanh kunai, shuriken va vào nhau tạo nên một âm thanh khó
chịu. Làn bụi khói do bùa nổ ngày càng dày đặc hơn, chưa kể đến các jutsu hiểm
hóc của họ.






Hai người bạn tựa lưng vào nhau, rút tiếp những chiếc
kunai và shuriken khác liên tục phóng đến những tảng đá kì lạ đó. Nhưng mãi mà
vẫn không có tác dụng gì, bởi đá vẫn là đá. Mà đã là đá của Iwa thì không phải
muốn đập nát là đập.






- Cứ để tớ! – Fubuki nhếch mép lên trong tích tắc, và cầm
chiếc gậy của mình, bắt đầu tiến lên.






Fuuton, Tatsu no enerimi!!!! Fubuki no jutsu!!!!!!!!





Fubuki đập mạnh cây gậy xuống, và ngay lập tức, tảng đá bị
vỡ tan và đám ninja ẩn náu trong đó cũng lộ diện. Chờ có thế, Neji bắt đà,
phóng đến thật nhanh và đấm thẳng vào bọn Chuunin đó mà không dùng đến Jyuuken.






Hakke shou Kaiten!!!!!!!!





Neji dồn tất cả ninja lại một chỗ và xoay người, lấy thế
tập trung chakra. Cậu xoay người, và tất cả những ai đứng gần đều bị văng ra
xa.






Fubuki tán thưởng, nhưng vẫn không lơ là trận đấu một giay
nào.






- Hay lắm, Neji-kun! Thành thạo jutsu đó thì quả là cậu!





- Hề! – Neji dừng bước xoay lại, tiếp tục rút mấy thanh
kunai từ trong túi vũ khí – Tự tạo luôn cả Fubuki no jutsu cơ mà! Cậu kết thúc
đi! – Tiếp đó, Neji phóng những thanh kunai của mình tới, đánh lạc hướng bọn
Chuunin.






- Ok!





Ninpou Dai Shiroyuki!!!!!!!!!!





Lập
tức, làn tuyết từ đâu ập đến, như một con mãnh thú, nó cuốn trôi tất cả những
gì mà nó đi qua. Tất cả những tên Chuunin đều bị lôi theo dòng xoáy, ngả ngửa
và chết cả. ( hay theo cách gọi của sak là đi đời nhà ma)






- Kết thúc rồi! Hehe! – Fubuki nhoẻn cười, đặt cây gậy của
mình xuống, mạnh đến nỗi mặt đất cũng nứt nẻ. – Có cần đến tiếp ứng cho
Kakashi-sensei không Neji?






- Đi thôi! Nhưng ông ta có cần đến chúng ta không? Ông ta
là Jounin mạnh nhất nhì làng đấy!






- Đi thử biết ngay!





Đỉnh đồi.


Những âm thanh của sấm cứ liên tục vang lên, và tiếng vang
của những ngón điện xoèng xoẹt cứ liên tục hối thúc. Trận đầu đang bước đến hồi
căng thẳng. Dưới đất rải rác biết bao nhiêu là vũ khí các loại.






Kakashi trượt một đoạn dài, khiến mặt đất như bị ai đó cào
lên. Anh ( gọi vậy đi, cho thân thiện :shy:) giơ tay lên, niệm chú. Nụ cười anh
hiện lên sau tấm khăn che mặt một cách bí ẩn.






Chidori!!!!!!!!





Những luồng sáng chói lào bỗng dưng tóe lên luồng điện.
Kakashi giơ lên, và chạy đến, xông thẳng vào đối thủ. Ánh mắt đầy tự tin. CHỉ
vài phút sau, tên Jounin của Iwa đã gục xuống với vết xém trên ngực rỉ máu từng
hồi. Hắn rên rỉ đau đớn, rồi ngất lịm đi.






- Ta không có ý định giết ngươi! Tốt số đấy!





Kakashi bỏ đi, đẩy chiếc băng đeo trán xuống che đi con
mắt phải. Những âm thanh khó nghe cũng chấm dứt.






Cùng lúc đó, Neji và Fubuki cũng vừa đến.





- Công việc xong cả rồi chứ? – Kakashi híp mắt lại, biểu
hiện nụ cười của mình. Một nụ cười bí ẩn.






- Xong cả rồi! Còn sensei? – Fubuki hỏi lại.





- Đã ổn thỏa! Hai em về trước đi. Ta sẽ về, sau khi lấy
được bản đồ của bọn Iwagakure lần này.






Neji và Fubuki gật đầu:





- Rõ!





Dứt lời, cả hai cùng nhau bật lên những tảng đá gần đó
chạy về quán trọ.






Con đường của Iwa khá là cằn cỗi, với những mỏm đá nhô lên
hụp xuống không bằng phẳng, dốc cao lên xuống. Nhưng đây cũng là một địa hình
tốt cho những shinobi muốn tập luyện về thăng bằng và tốc độ.






Một lúc sau, Neji và Fubuki đã trở về quán trọ. Nhưng vừa
đến cổng, họ đã vô cùng sửng sốt khi 2 tên Jounin khác đã chực sẵn ở đó. Tenten
và Shiro đang tự thân chống cự, với thương tích khắp mình.






Ninpou Dai Shiroyuki!!!!!!!!!





Giống như lúc nãy, cơn bão tuyết lại tiếp tục ập đến, khến
cho hai tên ninja của Iwa ngã bật về phía sau.






- Không sao chứ, Shiro, Tenten? - Fubuki ấn cần hỏi thăm.
– ông lão đâu rồi?






Tenten ôm bụng vì đau, trả lời:





- Không chết đâu! ( trả lời kì vậy?) Ông lão bọn tớ đã
mang về nhà ổng rồi! Tạm thời vẫn an toàn.






- Có các cậu giúp sức thì còn sợ gì nữa! hehe! – Shiro
chống tay xuống đất, tay cầm chiếc kunai giơ ra phía trước. – Hai tên Jounin
này không phải tầm thường. Neji, cậu có kế hoạch gì không?






- Để xem thử jutsu của hắn đã!





Byakugan!!!!!





Cặp mắt Byakugan được kích hoạt. Những vết gân nối với
điểm mắt hằn lên trông rõ, và tất cả mọi thứ trong bán kính 10km đều lọt vào
tầm mắt của cậu bé.






- Khiêu khích ta hay sao, cậu bé? – tên Jounin mặc áo đỏ
nhếch mép, đồng thời cầm thanh kiếm tiền thẳng lên.






“ Cách thức lưu chuyển chakra… cách vận động… Và cả tư
thế…”






Neji nhìn, phân tích rõ từng nét.





- Ta nữa đây! – Jounin còn lại với chiếc áo màu xanh cũng cầm
cây gậy xông đến.






“ Ra thế!!!”





- Tenten, cậu cùng tớ đấu với cái tên mặc áo đỏ. Shiro,
Fubuki, hai cậu đấu với tên mặc áo xanh! – Neji đột nhiên quay lại, kéo tay
Tenten.






- Ok!





Fubuki cùng Shiro nhảy tránh sang một bên, và nhử tên áo
xanh ra một bên như kế hoạch.






Ninpou Dai Shiroyuki!!!!!!!!


Nipou Gaka Chuugai!!!!!!





End chap 5.


Thanks… for reading.

Chữ ký của VishihaSakura

.: NVFCer :.Sponsored content 

Bài gửiTiêu đề: Re: We are friends [NejiTen friendship]

Chữ ký của Sponsored content


We are friends [NejiTen friendship]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Naruto Vietnamese Fan Club :: CHUYÊN MỤC NARUTO :: Fanfic Naruto-
NARUTOFC.COM
NVFC Official Vietnam Fan Site.
Powered by phpBB® Version 2.0.0 Licensed
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1024x768 và trình duyệt Firefox
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Hiện tại có tất cả :lượt truy cập [Từ 21/05/11]
   
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog